Chương: 5 Một con người khác
Đêm đến trong căn phòng vắng và xa lạ Mẩn Mẩn đứng ngoài ban công thì thầm hát ( nếu nơi đây có mẹ, con sẽ chẳn cô đơn thể này, nếu nơi đây có mẹ, con sẽ không hề yếu đuối, nếu ngôi nhà này là của riêng mình con thì có lẽ con sẽ bỏ nó đi ,mẹ ơi mẹ có biết con rất nhớ người, mẹ ơi mẹ có hay con luôn chờ đợi.... )
Gốc Gốc.......
Cô đang chú tâm hát thì có tiếng gõ cửa làm cô giật mình, một giọng nói cất lên
" Tiểu thư Mẩn Mẩn, thiếu gia cho mời cô xuống dùng bữa tối"
Mẩn Mẩn lạnh lùng ngồi lên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt khác khao bảo
" tôi thấy trong người không được khỏe, tôi cần nghĩ ngơi nên sẽ không xuống đâu "
" Vậy được, tôi sẽ nói lại với thiếu gia, cô nghĩ đi, tôi không làm phiền nữa "
Nói xong quản gia liền quay đi, trong phòng Mẩn Mẩn đặt hai tay che hết khuôn mặt ( nghĩ ngơi sao? Đây đâu phải nhà tôi? )
*Tại phòng ăn
" thưa thiếu gia cô Mẩn Mẩn bảo trong người không được khỏe nên không xuống được "
Quách Vĩnh nhẹ nhàng đưa ly rượu lên thưởng thức với gương mặt bình thản
" Không sao ! Một lát nữa ta sẽ tự mình đưa đồ ăn lên cho cô ta"
* Sau bữa ăn
Quách Vĩnh thật sự đã đưa thực ăn đến cửa phòng của Mẩn Mẩn
Gốc Gốc
Mẩn Mẩn trong phòng nói vọng ra "tôi không khỏe nên không ăn đâu...... ông đừng gọi tôi xuống dưới đó nữa "
............CẠCH.........
Tiếng cửa mở làm cho Mẩn Mẩn ngạc nhiên vì cô đang đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài
" Vậy nếu tôi đích thân mang lên thì cô sẽ ăn chứ "
Mẩn Mẩn quay san thì bất ngờ nhìn thấy Quách Vĩnh tay cầm một đĩa thức ăn đứng tựa cửa
" Sao...sao anh phải làm vậy? "
Quách Vĩnh tiến tới đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi tiến đến gần Mẩn Mẩn với gương mặt ngây ngô nhìn về phía khác
" cũng chẳn biết nữa ........chắc tại vì cô không ăn cùng nên tôi thấy không vui mà thôi "
( không ngờ một người cao ngạo như anh ta lại tự mình mang thức ăn lên cho mình..... không thể tin rằng anh lại có mặt bình dị và chu đáo như vậy )
" Thôi tôi đi trước đây..... cô ăn đi rồi đi nghĩ sớm, sáng mai quản gia sẽ đưa cô đến trường "
* Cùng lúc đó tại phòng Minh Luân
Cậu nằm trên giường, tay gác lên chán suy nghĩ ( cô gái lúc sáng không biết là ai, nhìn cô ấy củng khá là đáng yêu và rất thứ vị )
Minh Luân vừa suy nghĩ vừa cười một mình, gương mặt cậu đầy thích thú và chờ đợi
* Buổi sáng tại trường học
Minh Luân đứng trước cổng nhìn trái, nhìn phải như đang tìm ai đó thì xe của Mẩn Mẩn đến, cô bước xuống thì gặp Minh Luân, lúc này ông quản gia bảo
" Tiểu thư, khi nào tan giờ học tôi sẽ đến đón cô, giờ tôi đi trước "
"Được thôi! Ông cứ đi đi "
" Đó không phải là quản gia Hiên Quý sao?"
" Sao anh biết? "
Mẩn Mẩn ngạc nhiên nhìn Minh Luân gạn hỏi, Minh Luân thản nhiên trong vẻ rất bình thường đáp
" Ai mà không biết ông ta chứ, chỉ có những người đầu óc có vấn đề mới hỏi câu này thôi "
Nói xong Minh Luân nhìn Mẩn Mẩn cười với nụ cười giễu cợt. Mẩn Mẩn nghe vậy vô cùng tức giận
" uk! Đúng rồi, chỉ có những người bình thường như anh mới biết được những thứ mà người không bình thường không biết thôi "
Nói xong Mẩn Mẩn liền bỏ đi, Minh Luân nhìn cô gái bướng bỉnh ấy rồi bảo
" Quả là mắt nhìn người của mình không sai, cô gái này thật sự rất thú vị "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top