Chương 4: Câu trả lời

Quách Vĩnh điềm nhiên ngồi lên ghế đối diện Mẩn Mẩn, nhẹ nhàng thưởng thức tách trà nóng mà quản gia vừa mới đem ra
" Tiểu thư không có gì để hỏi ta à? "
Gương mặt Mẩn Mẩn biến đổi từ nét lo sợ khi mới bước vào dinh thự và gặp Quách Vĩnh thì đổi thành gương mặt vô cùng tức giận
" Không phải là không có mà là không biết bắt đầu từ đâu thôi"
( Ánh mắt sắt bén..... gương mặt tức giận, giọng nói mạnh mẽ khác hẳn cô gái lúc nãy, rất thú vị )
Quách Vĩnh khẽ nhách mép cười nhìn về phía Mẩn Mẩn, cậu đặt tách trà xuống thản nhiên
" Cô biết vì sao tôi chọn cô không? "
"Không! "
" Vì trong cơ thể của cô có một loại gen rất đặc biệt, nó có thể giúp cô có được sức mạnh mà người thường không có được "
"Sức mạnh người thường không có được là sao hả? "
Mẩn Mẩn hoãn hốt, mở to mắt nghiên người về phía Quách Vĩnh
" Loại gen đó khiến cô biến đổi khi cô 18 tuổi nó có thể giúp cô ngưng đọng thời gian, đi xuyên không gian hay có tốc độ thần tốc......... tùy theo cô thể của từng người mà có sức mạnh khác nhau và cô có sức mạnh rất đặc biệt là nhìn thấy tương lai và ngưng đọng thời gian một sự phối hợp rất tuyệt đúng không? "
( không thể nào, mình đâu cảm nhận được gì, sao có thể như anh ta nói được )
"Anh đừng hòng lừa tôi ! Trước giờ tôi đều không cảm nhận được gì cả "
Mẩn Mẩn tức giận dùng tay đập mạnh vào chiếc bàn và thét vào Quách Vĩnh. Cậu vẫn thản nhiên nhìn Mẩn Mẩn
" Cô có chắc là không cảm nhận được gì không? Cô có cảm nhận được rằng tùy theo tâm trạng mà thời gian trôi nhanh hay chậm không?  Cô có từng mơ những giấc mơ mà ngày hôm sao lại tái hiện mà khiến cô có cảm nhận không rõ ràng không? "
( sao!  Sao anh ta biết mình từng có những biểu hiện như vậy chứ?)
" Có như vậy không hả tiểu thư Mẩn Mẩn? "
Một nụ cười khoái chí của Quách Vĩnh khiến Mẩn Mẩn vô cùng căng thẳng,cô không nói gì chỉ nhẹ gật đầu
" Vậy tại sao anh không cho tôi tiếp cận bất kỳ người con trai nào?  Và tại sao lại tiêm thứ đó vào người ông tôi? "
Quách Vĩnh đứng dậy tiến đến gần Mẩn Mẩn khẽ nói vào tai cô
" Vì cô chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi, không được thuộc bất cứ ai ngoài tôi cả "
Mặt Mẩn Mẩn đỏ bừng lên giọng cô ngập ngừng, tay cô nắm chặt tà váy
" Vậy còn ông tôi? "
" Nếu không nhờ tôi ông cô đã chết từ lâu rồi, tim của ông cô có vấn đề rất nghiêm trọng, tôi đã tiêm cho ông ta 1 loại thuốc khiến tim của ông ta ổn định hơn nhưng vì không biết dùng lí do gì để cô trách xa bọn con trai nên tôi đành nói là thứ thuốc điều khiển sinh mạng của ông ta thôi "
( Một người lạnh lùng đáng sợ  lúc nãy đâu rồi sao giờ trước mắt mình lại nhìn thấy một người trẻ con thế này. Không được ! Anh ta đã lừa mình 8năm nay  mình phải hỏi cho ra lẽ )
" Anh lừa tôi lâu như vậy!  Anh không cảm thấy quá đáng lắm sao? "
Quách Vĩnh cuối người vuốt nhẹ mái tóc của Mẩn Mẩn
" Quá đáng!  Tôi không có định nghĩa về cụm từ đó , đối với tôi thì làm những gì bản thân thích là luật lệ đấy "
Mẩn Mẩn nhíu mầy nhìn Quách Vĩnh, những cậu lại cười với nụ cười khoái chí, cậu thẳng người quay đi
" Thôi, biết nhiêu đó là đủ rồi, từ đây về sao cô sẽ ở đây, không có ý kiến gì hết, dù không muốn cô cũng phải ở đây, còn mẹ cô tôi sẽ giả quyết, vậy thôi! Quản gia sẽ đưa cô lên phòng của mình!  Có gì không hiểu thì hỏi ông ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: