ĐỒNG CỎ
Ở một ngọn đồi nhỏ đầy cỏ và chỉ có một lối đi dẫn thẳng đến một ngôi nhà gỗ, loại gỗ to và vô cùng chắc chắn. Trên mái, ống khói vẫn đang nhả từng đóm khói màu trắng vi vút lên trời, không cần đoán chắc chắn rằng ngôi nhà nhỏ ấy đang nấu một món gì đó. Thấp thoáng một vài phút, từ ngôi nhà ấy một ông chú to, cao đang sử dụng tay trần để mang cái nồi gì đó vẫn đang nghi ngút khói bốc lên ra khỏi canh nhà, mùi thơm từ nồi làm đám chó săn bu lại sủa lên từng đợt. Ông chú ấy vẫn trả có một chút phản ứng gì, vẫn thanh thản đặt cái nồi xuống cái bàn trước nhà và đếm:
- Chúng mày im nào..một, hai, ba,..., chín, mười, mười một. Còn một con nữa đâu.
Ông ngồi lên cái ghế cạnh bàn và quát:
- Không đủ 12 đứa chúng mày nhịn hết.
Lũ chó không sủa nữa, chúng rên ư ử đáng thương, nhưng ông chú lại chẳng có chút nào là đồng cảm. Ông ấy là Lucian Scott, mặt ông trông rất nhân hậu, ông có đôi mắt đen nhánh, bộ râu ria dày, dài và bạc trắng như ông già Noel. Nhưng thân hình lại trái ngược với khuôn mặt ấy, ông vô thì to, lớn, những bắp cơ trông cứng như đá, cùng với làng da ngăm của những người dằm nắng ai nhìn cũng thấy sợ sợ, trên lưng ông đầy những hình thù từ mực in để lại, tay chân lại đầy sẹo thậm chí còn có cả một vế cào giống như của một cao mãnh thú nào đó đã để lại ở ngực ông. Chính vì vậy không cần ngạc nhiên khi ông có tận 12 chú chó săn, và không cần đoán thì cũng biết chúng nghe lời ông như thế nào.
Những chú chó không hề ở lại đó rên rỉ vì chắc có lẽ chúng biết, thay vì rên rỉ thà kiếm chú chó còn lại sẽ tốt hơn dù chỉ lại cái xác nhưng ít nhất chúng sẽ vẫn được cho ăn. Chỉ có một chú chó nhỏ ở lại, ngồi ngoan ngoãn, nó nhỏ nhất trong đám, nhưng ông chú Lucian vẫn không có ngoại lệ gì hết ông vẫn ngồi đó và ngồi nhìn về hướng đường mòn duy nhất ở trên đồi, đôi lúc ông cũng buôn vài lời nói cho chú chó nhỏ kia như thể xuôi tan đi cô đơn vốn có.
Và rồi có vài tiếng sủa phát ra vui mừng, một cậu bé ở đăng xa đang được những chú chó bao vây tiến đến, mái tóc cậu màu đỏ nâu, mắt ông màu xanh dương sáng lấp lánh - cậu ấy chính là Leonard Duncan, đằng sau cậu là chú chó bị mù một mắt nhưng chắc vì vậy mà nhìn nó vô cùng hung hãn, như một con đầu đàn thực thụ. Cậu bé vẫn tay chào ông chú với một nụ cười tươi sáng hồn nhiên, rồi thốt lên một tiếng:
- Cha ơi!... Con về rồi nè!..
Lucian đứng lên khỏi ghế vẫy tay nhẹ một cái rồi bỏ xuống trông rất lạnh nhạt nhưng miệng ông lại tủm tỉm cười.
Leonard vội nói:
- Cha ơi! Nay con đã bắt được một con thỏ ấy.
Lucian hờ hững đáp:
- Vậy sao?
Ông ấy có vẻ chẳng ngạc nhiên vì đây trả phải lần đầu nghe. Ông nhìn xuống tay Leonard nhưng lại chẳng có xác của con thỏ nào cả. Ông vội hỏi:
- Vậy nó đâu?
Leonard ấp úng:
- Con đã bắn chết nó bằng ná, nó đang hấp hối và rồi con thấy bụng nó to...giống như có thai.
Ông ấy nhìn chằm chằm thằng bé tay đang lúng túng. Cậu ấy tiếp tục ấp úng nói:
- Trong đầu con áy náy và còn chỉ muốn nó sống.. sống lại.. nhưng rồi vết thương của nó không chảy máu nữa và đứng lên, nhìn con rồi.. rồi nó rời đi ạ.
Cậu bé sợ sắp khóc, nhưng ông Lucian vẫn thản nhiên đáp:
- Thế thôi sao?
- Dạ - Leonard đáp.
- Haha, ta còn sợ còn cầm ná bắn nó tiếp rồi lại hồi sinh nó, xong lại bắn nó nữa, còn nếu còn nhìn nó rời đi, thì ta chẳng có gì bất ngờ.
Bỗng nhiên chú chó một mắt kia sủa lên, ông chú vội quay sang đám chó, cười thêm một lần nữa:
- Haha, tao quên mất tụi mày, tại câu chuyện của con trai ta buồn cười quá, nó còn xém khóc cơ đấy.
- Bộ cha không thấy kì lại sao? - Leonard quát lên.
Lucian khựng lại, quay sang Leonard giọng vô cùng trầm:
- Leonard à, con đừng quên, ta không phải cha ruột của con. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- 12 tuổi ạ.
- 12 sao? Nhanh qua cha mẹ con cũng mất được 12 năm rồi đấy. - Lucian đứng dậy ngồi lên cái ghế nhìn ra khoảng trời rộng đang tối dần bởi màn đêm buông xuống.
- Con biết. - Leonard đáp một cách mạnh mẽ và đan xen chút bực mình, vì cậu ghét điều này, ghét việc cậu sinh ra là cái chết của bố mẹ.
- Con là một pháp sư Leo ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top