Chap 2
*21h00 tại căn cứ X *
.
.
.
" Hey hey hey! xem ai vác cái bụng đang đói meo đến tập trung này. Hey Kenma! anh tưởng chú mày với Hinata đưa hàng cho khách rồi đi ăn cùng nhau đấy chứ? " - một giọng nói to và năng nổ được nói ra từ cậu tóc trắng đen.
Kenma nắm tay áo của cậu tóc cam đi tới ghế và thở dài " Tụi em tính như thế nhưng lại gặp vài chuyện vặt tụi em buộc phải giải quyết nên không kịp giờ ".
-" Hửm! Chuyện vặt? khách không hài lòng về hàng đợt này à ? " _ Cậu tóc đen có mắt mèo giống Kenma nói.
Kenma ngồi xuống ghế của mình, lấy cây pod ra mà hút, ngẩng mặt lên mà thả ra một làn khói có hương bạc hà, mắt đăm chiu nhìn qua Hinata như đang suy nghĩ về một thứ gì đó ( thật ra là phê đó má :v ) -" Không ạ!, ngược lại còn làm khách rất hài lòng là đằng khác, còn chuyện vặt là tụi em bị "đám chó" truy đuổi nhưng vấn đề đó Shouyo đã giải quyết nhanh gọn" Kenma hút tiếp một hơi khác_ " Vấn đề còn lại khiến tụi em không có đủ thời gian đi ăn là vì người săn ảnh" _ Kenma lấy chiếc ví ra vứt lên bàn.
" Hả? nó chụp được thì cứ mặc kệ đi, em quan tâm à? " cậu tóc đen trả lời
" Em sẽ bỏ qua chuyện này nếu thằng đó không làm cho tòa soạn báo Tokyo đấy Kuroo à" _ *Lấy thẻ căn cước và tấm card visit ra* _ "Hãy suy nghĩ đi! Tòa soạn báo Tokyo là nơi liên kết với bên tụi cảnh sát, nếu có ảnh càng nhiều, tụi viết báo sẽ càng lan rộng thông tin, nếu lan rộng thông tin làm cho dân chúng sợ hãi thì bên phía cảnh sát sẽ gắt gao hơn về việc truy lùng chúng ta mất, lời tôi nói anh cũng thấy đúng mà phải không Ushijima-san " _* Cậu quay về phía cậu tóc nâu ô liu cao to đang đứng phía trước đối diện mặt cậu".
Ushijima luôn tin cậy vào Kenma, anh rất nể Kenma bởi vì cậu sở hữu một cái đầu thông minh và có tài suy luận chính xác và hợp lí rất cao. Và hiện tại Ushijima có cùng suy nghĩ với cậu nên anh ấy đã chối cãi " Đưa thẻ căn cước cho tôi xem"
.
.
"..."
Đôi mắt của Ushijima nhẹ mở to rồi sau đó cau mày nhẹ khi nhìn thấy tên của cậu nhóc tóc đen đang được đề cập đến ở trên thẻ căn cước ấy, dường như anh ta biết được gì đó nhưng anh ấy chọn cách làm lơ và đặt tấm thẻ xuống bàn.
" Awwww! thật không công bằng, tôi muốn được ăn thật no, tôi muốn được ăn cùng Kenma" Hinata bật người dậy thật mạnh, đi tới bàn lấy thẻ căn cước với khuôn mặt tràn đầy bất mãn. Cậu cầm tấm thẻ lên và nhìn xuống dòng địa chỉ được in trên đấy:
" Tôi sẽ đến đó và giải quyết hắn ta, chỉ vì "Tách" mà bụng tôi trống rỗng từ nãy đến giờ, tôi sẽ cho hắ...." cậu vừa đi vừa vác khuôn mặt ấm ức ra ngoài cửa, chưa kịp nghe được hết câu thì cửa đã đóng sập " Rầm"!!!.
Bokuto vừa nhìn dáng đi của đàn em của mình vừa cười khúc khích "Kenma, em không tính ngăn thằng nhóc đầu quýt kia lại sao? nó đang làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rồi kìa"_* Khoanh tay trước ngực*
"Không sao đâu, cứ để em ấy đi đi, có thể sẽ dọa được cậu nhóc kia buộc nó xóa tấm ảnh thôi, dù sao cũng sẽ có lợi cho chúng ta mà"... Rồi Kenma nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn sang Ushijima... " hình như hôm nay thiếu một vài nhân vật nhỉ? ".
Cậu tóc đen mắt mèo thở dài " Kita hôm nay có lẽ sẽ không đến được, nhân vật còn lại thì dù có nói thế nào đi nửa hắn vẫn không tới đâu. Rất tiếc nhưng nếu anh là thằng bảo mẫu Hajime hay đi kè kè bên hắn thì anh sẽ có cơ hội lôi nó tới đây đấy"_* cười nhếch mép*_ " Thời gian dành cho mấy con ả phụ nữ ngoài kia còn không đủ thì chẳng có lí gì mà hắn lại dành thời gian để tới cuộc họp mỗi tuần".
.
.
* Ở một quán Bar T*
*Achoo !!!*
" Hửm, làm việc siêng năng với mấy em nhiều quá đến nổi bị cảm rồi à?" Hajime rút khăn giấy đưa cho cậu bạn thân tóc nâu bồng bềnh lãng tử kia.
" Gì không, tôi hắt xì 1 lần nghĩa là đang bị nói xấu! nói xấu đấy! Thật quá đáng, Iwa-chan toàn nghĩ xấu cho tôi thôi"_ Oikawa liếc mắt sang cậu bạn thân của mình vừa nhăn mặt vừa bĩu môi hệt như một đứa trẻ đang dỗi khi không được cho kẹo. Sau khi giải thích xong cậu tóc nâu bồng bềnh tiếp tục nhịp chân theo nhạc, tay trái của cậu chống đở gò má trái còn tay phải thì cầm điện thoại lướt qua các bài viết trên MXH của mình xem hôm nay có gì đặc sắc hay có gái đẹp nào không. Khi cậu lướt tới một bài viết của page an ninh Tokyo đã được đăng trước đó thì phì cười, bài viết đó nói về 4 người cảnh sát nằm bất tỉnh ngay tại con hẻm X và trên cơ thể họ đều xuất hiện thương tích đầy mình. Cậu thừa biết nguyên nhân là gì, và ai là người đã gây ra chuyện này.
" Hãy xem những chuyện nhóc đã gây ra này Chibi-chan, rắc rối thật đó nhưng mà nó tuyệt lắm"_ Rồi cậu đã thả reaction HaHa 🤣
.
.
.
****************
*20H30*:
.
.
Đôi chân của Kageyama dạo bước một cách chậm rãi trên con đường về phòng trọ, đôi mắt xanh thẳm như chứa cả đại dương đang đảo nhìn xung quanh một cách kĩ lưỡng giống như là không muốn bỏ sót một chi tiết nào. Lối sống và cách sinh hoạt ở Tokyo khác xa với quê nhà của cậu, về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt và xô bồ, còn ở quê nhà cậu về đêm rất yên tĩnh dễ chịu một cách lạ thường. Cậu nhớ lại cuộc sống trước kia của cậu... khi còn có ba mẹ và ông nội bên cạnh mình, bây giờ chỉ còn lại cậu và chị gái cậu phải dựa vào nhau để sống.
Kageyama là kẻ săn ảnh, anh sẽ sẵn sàng làm tất cả miễn là người thuê phải trả tiền cho anh, dù có nguy hiểm đi chăng nửa thì cũng vì cơm ăn chỗ ở mà ráng chạy. Còn chị gái cậu: Kageyama Miwa là một nhân viên phục vụ ở quán bar nên ngày nào cũng 1h 2h sáng mới lết xác về nhà. Thời gian dành cho nhau khá ít nhưng suy cho cùng hai chị em vẫn yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên sâu trong lòng họ vẫn lạnh lẽo và cô đơn bởi vì thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, vì vậy hai người vẫn luôn khát khao tìm thấy một ai đó hay bất kể là thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống đó.
.
.
.
*Bíp bíp bíp... cạch*
" Tôi về rồi đây! "_ Dù biết rằng sẽ không có một lời hồi đáp nào nhưng đó là một thói quen của cậu từ trước giờ nên mỗi khi cậu về cậu thường lên tiếng, buồn lắm... cô đơn lắm, chị cậu chưa về... tất nhiên rồi, chị cậu chỉ về nhà khi cậu đã chìm vào giấc ngủ say. Căn phòng tối được được thắp sáng bởi đèn, cậu đã trở về căn phòng yên tĩnh của mình.
" Chào cha mẹ, con về rồi " Cậu vừa nói vừa đốt hương, vái lạy rồi thay nước cho bình hoa. Sau khi dọn dẹp bàn thờ, cậu bắt đầu tiến vào nhà tắm, khi cởi bộ quần áo ra, Kageyama phát hiện chiếc ví không có trong túi quần của cậu.
" Hửm!?... quái lạ, ví của mình để đâu rồi nhỉ... mình để trong túi máy ảnh chăng? " _ Cậu vừa lẩm bẩm vừa lấy tay kiểm tra lại 2 bên túi quần của cậu.
Kage nhanh chóng tắm rửa xong liền chạy ra phòng khách nơi cậu để túi máy ảnh ở đó để kiểm tra.
" Không có!!!.... Chẳng lẽ mình để quên ở phòng làm việc của Sugawara-san à?"
.
.
Cậu loay hoay cầm chiếc điện thoại của mình gọi cho Sugawara với hy vọng rằng chiếc ví của mình có ở đó - * tít tít tít* - không nhấc máy! " Sugawara-san về rồi à? À không hôm nay anh ấy trực ca đêm mà "_ cậu vừa bĩu môi vừa nói.
Vì trong chiếc ví của cậu có căn cước và thẻ ngân hàng rất quan trọng, cậu tạm mặc chiếc áo hoodie màu đen của mình với ý định đến tòa soạn để lấy lại chiếc ví.
.
.
.
* 21h30 tại tòa soạn báo*
Kageyama chòm người về phía trước, áp sát mặt mình vào cửa kính để dòm xem có cậu tóc xám kia không thì cậu chỉ thấy phòng làm việc sáng bởi ánh đèn và ... không có 1 bóng người.
Kage tự hỏi anh Sugawara đã đi đâu, cậu nheo đôi mắt mình lại để nhìn rõ trên bàn làm việc của cậu tóc xám có chiếc ví nào không? Đầu Kageyama quay qua quay lại như chiếc camera để tìm kiếm chiếc ví quan trọng của mình... nhưng không hề có.
Cậu quyết định quay về với bàn tay trắng " Toi rồi TwT.. mất thẻ căn cước thì còn làm lại được nhưng nếu mất thẻ ngân hàng thì thế nào cũng bị Miwa càu nhàu thôi ".
.
.
Gió lạnh mùa đông thổi vào lòng cậu tóc đen đấy làm cho đôi tay cậu trở nên lạnh cóng, hai bên gò má của cậu ửng hồng chỉ vì trời lạnh. Một chiếc áo Hoodie không thể giữ ấm được cho cậu, bây giờ Kageyama chỉ muốn có một cốc Chocolate nóng để làm ấm người. Kageyama dừng lại suy nghĩ một hồi thì tự mình quyết định đến máy bán nước tự động gần đó để mua một cốc Chocolate nóng để thỏa mãn mình. ( mất thẻ ngân hàng nhưng vẫn còn vài tờ tiền mặt nhé =))) ). Hiện tại cậu đang đứng trước máy bán nước và có lẽ sữa Chocolate chuối và Chocolate dâu đã làm khó cậu, Kageyama đang phân vân suy nghĩ nên lựa chọn vị nào thì có một người đứng bên cạnh cậu từ khi nào mà cậu không hay lên tiếng
-" Vị Chocolate chuối sẽ ngon hơn nhiều đấy "
Kageyama giật bắn người như một chú mèo nhỏ giật nảy lên khi có một thứ gì đó bất ngờ xuất hiện. Cậu thanh niên tóc nâu sẫm chẻ 2 mái đứng bên cạnh đưa tay về phía trước nhấn nút chọn vị chuối rồi lấy cốc sữa từ máy đấy đưa cho cậu tóc đen đang đứng hình, nhìn thấy Kage bị giật mình và đứng bất động lâu như vậy mà không nói được tiếng nào làm cậu nở một nụ cười nhẹ rồi đưa cốc Chocolate đến tay Kageyama "Dễ thương thật, của cậu đây".
Cậu tóc đen hoàn hồn lại, đôi má cậu ửng hồng nhẹ, miệng luống cuốn nói một cách vụng về "Ah th-thật xin lỗi và xin cảm ơn ... về lời khuyên... ạ" Kage vội cầm chiếc cốc từ tay cậu tóc nâu chẻ 2 mái đó.
Cậu lén nhìn sang cậu thanh niên đấy đang bấm chọn thêm một cốc Chocolate nóng khác, Kage ngạc nhiên khi thấy anh ta nói vị chuối ngon hơn nhưng tay anh ta lại nhấn chọn vị dâu "Tôi tưởng anh nói vị chuối ngon hơn vị dâu ạ?" *nghiêng đầu nhướng một chân mày*.
Cậu tóc nâu sẫm cầm cốc vừa mới mua rồi quay sang Kageyama "Đúng vậy, vị chuối ngon hơn nhưng cốc này là tôi mua cho 1 người bạn của tôi và cậu ta thích vị dâu"_ Anh mỉm cười " Cậu ta đang ngồi đợi trong chiếc xe đậu đằng kia"- * tay chỉ về phía sau lưng Kageyama *
Nhìn khuôn mặt trắng nõn, 2 bên gò má và mũi của cậu tóc đen đang đứng trước mặt mình ửng hồng vì trời lạnh, anh cười khúc khích và đưa card visit của anh cho Kageyama "Rintarou Suna! đó là tên của tôi, nếu bạn chán có thể đến đây để giải trí, tôi sẽ có khuyến mãi đặc biệt dành cho cậu, còn bây giờ thì tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại"
Kageyama cầm card visit của cậu tóc nâu sẫm và ngạc nhiên khi biết rằng anh ta là chủ sòng bạc lớn ở trung tâm Tokyo và thật thất lễ khi người ta cho mình biết tên nhưng mình không đáp lại, anh liền quay đầu nói lớn "Ka-Kageyama Tobio".
Suna nghe được mỉm cười nhẹ, anh vừa đi vừa vẫy tay chào "Hẹn gặp lại Kageyma" rồi chui vào chiếc xe và đi xa dần, để lại đằng sau là một cậu tóc đen đang ngẩn ngơ đứng nhìn chiếc xe chạy mất.
" Người quen của cậu à?"_ Cậu tóc xám ngọn đuôi màu đen vừa uống vừa nhìn Suna.
" Hửm! Không, chỉ vừa mới quen thông qua việc đưa ra lời khuyên chọn mùi vị thôi" * cười khúc khích* " Mà cậu ta thật vụng về nhưng cũng rất dễ thương đấy Kita à" cậu chống tay lên cửa xe nhìn ra ngoài và cả hai không nói thêm một lời nào nửa.
End chap 2.
----------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng mình vẫn cần thời gian để nghĩ ra nội dung cốt truyện nên mong mọi người thông cảm. Truyện này có thể sẽ còn rất nhiều chap vì đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả, chưa đến nội dung chính và cặp chính.Mình đảm bảo sẽ không drop nhưng mình có thể sẽ cho ra chậm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Tiện thể mình đang có ý định ship Ushijima với Miwa chị của Tobio :v nên có thể cũng sẽ không vừa lòng mọi người nhưng thật thì mình sẽ làm như thế, cảm ơn nhiều ạ 💖.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top