1
Con hẻm gần làng Ba Đỉnh là nơi tụ tập của đám thanh niên trong làng. Cầm đầu chúng là Triệu Vũ - con của ông Chinh chột người thứ 2 giàu trong làng.
- Eeee chúng mày có biết thằng dân thành phố mới chuyển đến đây không?
Triệu Vũ phe phẩy điếu thuốc lá hút còn một nửa hỏi đàn em của mình. Một trong số đó là thằng Tiến con bà Ba thịt đầu làng.
- Ồ là thằng nhìn như trai Hàn Quốc ý hả.. em nghe mẹ nói thằng đấy về đây thăm ông bà nó tận 5 tháng lận.
Triệu Vũ nheo mắt, dụi điếu thuốc lá vào tường, giải tán tụ tập. Trên đường về nhà gặp ngay bà Hằng cà đang đi mua thuốc, bà Hằng cà ý ới.
- Ô thằng Vũ mười một giờ đêm rồi mày vẫn còn lởn vởn ngoài đường, không sợ ông bô mày đập hả?
Triệu Vũ cười hề hề, xua tay.
- Ui bố cháu nào đập cháu.. cháu chào bác cháu về.
Bà Hằng cà quý thằng Vũ lắm, bà quý nó vì nó biết giúp đỡ người khác nhưng buồn vì nó tập tành hút thuốc như mấy anh lớn trong làng.
Thằng Vũ đi qua cửa biệt thự số 10, phải nói rằng nhà thằng Vũ không bằng một nửa căn số 10 này. Vì căn số 10 này là của ông bà Hoàng có đứa cháu từ thành phố về chơi.
Thằng Vũ tặc lưỡi, ngó ngang ngó dọc lầm bầm rồi xách đít về nhà.
———————————
- Hoàng Minh con tới đây được 10 ngày rồi sao không ra ngoài chơi cùng các bạn trong làng?
Hoàng Minh năm nay 17 tuổi, mắt phượng mày ngài, so với lũ con gái ăn đứt 10 phần. Là mĩ nam số một trường quốc tế, lịch sự, dễ nghe......
- Con thấy các bạn ở đây có vẻ không được bình thường cho lắm bà ạ.
Bà Hoàng nắn hai má thằng cháu, cười ha hả.
- Oắt con láu cá con chưa tiếp xúc sao mà biết được có bình thường hay không.
- Con nhìn là biết mà.. trong đấy toàn mấy đứa choi choi tập tành hút thuốc, con không thích chơi với mấy bạn đấy.
Bà Hoàng gật gù dù sao thằng cháu của mình nó được dạy từ bé tất cả các lễ nghi. Nó nghĩ như vậy cũng đúng.
- Bà biết con không thích nhưng con thỉnh thoảng nên ra ngoài sân hít thở khí trời, bà thấy con học ngày học đêm, chăm chỉ như thế nên có thời gian nghỉ ngơi.
- Dạ con biết rồi.. con lên làm nốt bài đây ạ, bà ngủ ngon nha con yêu bà.
Bà Hoàng nhìn thằng cháu mà không khỏi tự hào. Đứa cháu gái vì bệnh nặng suốt ngày ra vào bệnh viện nay được bố mẹ cho về cùng em trai thay đổi không khí.
- Bà ngoại chưa ngủ ạ?
Giọng nói nhỏ nhẹ thanh thoát từ phòng đọc sách vọng ra. Chị gái của Hoàng Minh - Hoàng Lan.
- Bà vừa dọn phòng bếp.. con nghỉ sớm đi Lan.
- Bà ngoại vào phòng trước đi ạ, con xem nốt tài liệu công ty cho bố.
Bà Hoàng xót cháu nhưng cũng vì tính cứng đầu của hai chị em mà bà không khỏi thở dài.
- Chị Lan ơi, chị xem hộ em bài này với.
- Đâu mang đây chị xem nào.
Hai chị em túm đầu giải bài tập thì cũng tới hai giờ sáng.
- Để em đỡ chị về phòng.
- Cái thằng nhóc này chị có bị sao đâu mà đỡ.
Minh nhăn nhó, trề môi.
- Bố mẹ kêu hai chị em về chăm ông bà té ra có mình em chăm tận ba người.
Lan vò đầu thằng em, gõ cốc một cái.
- Cái thằng này mày thích kể lể không.. mách mẹ giờ.
Minh khinh bỉ liếc xéo bà chị.
- Dạ vâng chị là nhất, chị như thánh trên cao, làm sao một thần dân nhỏ bé như em dám làm phật lòng chị.
Hai chị em chí choé đến tận phòng ngủ mới dứt, suýt chút nữa ăn chổi từ ông.
——————————
Chợ làng Ba Đỉnh 6 giờ sáng đông nghẹt người, mọi sự chú ý đổ dồn vào đứa cháu nhà ông bà Hoàng. Đi đến đâu người ta khen nấy khen để.
Cô Mơ xoài nhìn thằng bé hai mắt sáng lên, cười như mở hội.
- Ái chà thằng cu con nhà cô Hoàng đẹp trai gớm nhỉ.. thế có làm rể nhà cháu không nào?!
Bà Hoàng cười tít mắt, chỉ từng loại một.
- Cô Mơ cứ nói thế cháu nó ngại, cháu nhà tôi vẫn còn đi học cưới xin gì tầm này.. cô cho tôi 2 cân xoài, 4 cân cam, 4 cân quýt con.
Cô Mơ xoài trêu.
- Đẹp như diễn viên Hàn Quốc thế này cháu đặt chân cho con bé Linh nhà cháu trước rồi nhé cô Hoàng hâhhaha.
- Rồi rồi cháu Linh nhà cô mới 5 tuổi mà kiếm được anh chồng đẹp như này có mà ngất luôn chứ nị.
Hai người vui tươi tám chuyện, còn thằng cháu xách đồ đứng nhìn cười gượng. Qua hàng cô Sáu cá cũng thế, nghe đến mòn cả tai.
- Cu Minh về làm rể nhà bác này con, con gái bác xinh hơn con nhà cô Mơ xoài nhiều.
- Dạ xinh xắn thế con làm gì có cửa hả bác haha.
- Thằng bé này ăn nói khéo thật đấy, đúng người thành phố có khác ha.
—————————
Hai bà cháu về tới nhà lúc 10 giờ, thằng Minh nằm phịch xuống sofa, tay chân mỏi nhừ.
- Cháu bà nhiều người săn đón làm con rể quá nhỉ, bà phải giấu kĩ cháu thôi.
- Cháu nào có diễm phước đó, đến khi nào chị cháu lấy chồng rồi cháu mới kết hôn.. còn không á cháu ở với ông bà suốt đời luôn.
Bà Hoàng cười tít mắt, đuổi thằng cháu lên phòng thay đồ.
Ông Hoàng mới đi tưới cây ngoài vườn vào, thấy bà vợ của mình mặt mày tươi rói không khỏi thắc mắc.
- Nay vợ của tôi sao mà vui thế nhỉ?
- Có thằng cháu đẹp mã ai cũng khen, tôi vui lắm.
Hai ông bà nói chuyện làm cơm với nhau rồi hai đứa cháu quây quần mâm cơm trưa cùng ông bà, vui vẻ, ấm cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top