ep2

Sau khi giới thiệu một hồi thì han cũng đã chọn được chỗ ngồi của mình , đó là một bàn chống cạnh cửa sổ , cậu bước đến chiếc bàn học rồi ngồi xuống đó và nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không hề để í rằng đang có hàng chục ánh mắt đang nhìn về phía cậu

Cả lớp và cả nam lẫn nữ đều xì xầm to nhỏ về cậu

Nhóm con gái.

Ng1: ê cậu bạn han kia trông có vẻ đẹp trai nhỉ

Ng2: trông cậu ta rất thông minh và sáng suốt đúng không bọn mày

Ng3: ừ thì cũng đẹp đó những tao thấy cậu ta hơi ít nói thì phải ?

Ng4: thì chắc người ta là người hướng nội í mà nhưng kể cả hướng nội đi chăng nữa thì tao vẫn thích

Ng1: mẻ zai vậy má nhìn mà mà thấy gớm

Ng4: chắc mày thì khôg nhỉ:))?

Ng1: kệ tao mày:))

Nhóm con trai.

Ng1: ê mày thấy thằng học sinh mới vào lớp mình không

Ng2: có mà sao mày

Ng1: công nhận là thẳng đó xinh vãi tao là con trai mà tao còn thích hốn chi mấy đứa con gái lớp mình

Ng3: á à thì ra mày bia đia đúng không:))

Ng1: bia đia cái thằng mẹ mày:)))

Mặc cho Mọi người cứ xì xầm bàn tán thì jisung vẫn cứ mặc kệ và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ vì cậu đã quá quen với mấy chuyện này rồi nên cậu cũng trả quan tâm

Còn minho á cậu ta thì đanh ngủ trương hết cả mắt nên không biết trời đất gì
Mà may là hôm nay thầy giáo không để í nên cậu ta cứ ngủ liền hai tiết liên tục,mặc dù mọi người có thấy nhưng họ cũng không muốn gọi minho dậy , vì nếu có gọi thì cậu ta cũng cóc quan tâm nên mọi người cũng chẳng bảo gì mà cứ để cho cậu ta ngủ

Sau 2 tiết học tưởng chừng như dài như 2 thế kỉ ấy , thì cũng đã đến lúc ra chơi lúc này thì cả đám bạn chi cốt mới xúm vào nhau để nói chuyện phiếm

Sana: ê bọn mày cái cậu han đá á troh đáng yêu vãi, mà mỗi tội hơi ít nói

Ng1: ừ thiệt từ lúc vào lớp đến bây giờ cũng chẳng thấy cậu ta nói chuyện với ai

Minho: ủa lớp mình có học sinh mới hả!!

Vừa nói dứt câu thì Hyunjin quay ra oánh bài đầu Minho một cái khiến cho cậu ta vừa ôm đầu kêu la oái oái

Minho: moẹ cái thằng này mày bị sản à hả cái con chồn hôi kia:)))

Hyunjin: cái gì tao mới là người hỏi may câu đấy mới đúng,mày ngủ nhiều quá đến mức quên cả thực tại hả coan :))

Minho: gì mày ai biết gì đâu tại tao ngủ làm sao mà tao biết được:))

Hyunjin: thế mới nói mày bị sản đó con :)))

Minho: ơ cái thằng này mày bị ngứa đòn à:)))

Hyunjin: nào ngon ngon nhào zô đây,tao chấp mày một nước:))

Minho: á à thằng này mày tới số rồi coan :)))

Trong khi mọi người trog lớp đang vui vẻ chơi và chêu đùa lẫn nhau, thì ở một góc nào đó của tầng thượng , jisung đang đứng ở đó một mình ,cậu hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, cậu vừa nhìn vừa suy nghĩ đăm chêu, mọi thứ với cậu thật sự diễn ra quá nhanh đến cái mức mà cậu thật sự còn không thể nhận thức đúng đắn về thực tại

Lúc nào cậu lôi ra trong túi quần một chiếc gương nhỏ, Cậu nhìn bản thân mình qua chiếc gương mà cậu mang theo bên mình mãi không rời , cậu vừa nhìn vừa cảm thấy sực cay nợi sóng mũi, cứ thế mà hai giòng lệ nóng hổi không tự chủ được mà cứ rơi nơi xuống gò má cậu, cậu đau đớn nhìn chiếc gương kia vừa nâng niu vuốt ve lấy nó

Jisung: Mẹ à jisung của mẹ đã thành công bước vào môi trường mơ ước rồi nè,con đã hoàn thành được ước mơ của mình rồi nè... nhưng tại sao mẹ lại thất hứa với con thế tại sao mẹ lại bỏ con mà đi chứ, tại sao

Jisung vừa tự nói với bản thân vừa khóc những giọt nước mắt của sự tủi nhục , sự cô đơn , và cả sự đau đớn đến tột cùng của cậu cứ thế mà tuôn rơi , có lẽ ông trời đã quá độc ác với cậu khi đã cướp đi người mẹ mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu nợ cả đời này.

Rồi một hồi sau cậu cũng bình tĩnh lại vội vàng  lau nước mắt đi thật nhanh,xog rồi cậu lại cất chiếc gương đó vào túi quần của mình một cách cẩn thận,rồi cậu lại lẳng lặng đi về phía cánh cửa nơi dẫn xuống hành lang trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minsung