#1 Thiếu anh thật sự rất khó chịu
Ring...ring...ring... Tiếng chuông điện thoại kêu, Jelly cầm điện thoại lên, ai là "Joonie iu dấu ❤" của cô ấy vậy? Cô mừng lắm, vì một tuần nay cô không gặp anh rồi.
Cả hai đều bận, Jelly cô bận cho việc ôn thi, những kì thi trong năm nay đều rất quan trọng...cuối cấp mà, cố gắng lắm chứ, nhưng sao khỏi hết nhớ nhung người ấy bên Mĩ bận bịu cho việc chạy concert. Là một leader thì làm sao có chuyện gánh vác công việc dễ dàng, đôi lúc tận dụng thời gian rảnh lên Vlive xem mà không thể thấy được anh, anh cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ nhỉ...
Jelly cứ như phát khóc lên, nghe được âm thanh ấy, nghe được giọng nói ấy, cứ như là cả 1 năm chưa nói chuyện với nhau.
"Jelly...? Koala của em nèe, anh vừa được nghỉ ngơi chút nên gọi cho em nè. Sao? Bé ở nhà có tập thể dục ăn uống healthy không đó?"
Cô cứ ư ứ lại, cô nhớ anh muốn ch.ết. Cô sắp khóc đến nơi rồi
"E-em..."
Anh cười nhẹ, không hiểu sao tiếng cười ấy khiến cô có chút bình yên hơn. Sao joonie có thể cười vào lúc này?
"Tại sao không nghỉ ngơi đi mà lại gọi cho em? Đừng cười kiểu thế. Quan trọng là anh đấy! Anh đang tỏ vẻ là anh đang rất có nhiều thời gian hay sao?"
Chỉ nghe ra được tiếng anh thở dài.
"...Nhớ em, anh gọi không được sao? Chuyện này quá bình thường mà? Mọi concert anh mệt đến đâu cũng cố gắng gọi cho em, anh biết sự chịu đựng của anh đến đâu. Chỉ khi không nghe được giọng em một ngày thì anh mới không chịu được thôi..."
Đúng rồi... Cô im lặng một hồi, ngẫm lại rằng anh cũng mệt, cô cũng có thể mệt, sao cô lại có thể mất bình tĩnh như vậy. Sao cô có thể thương anh đến nỗi quên luôn bản thân. Anh luôn làm thế như một thói quen, cả hai mỗi ngày đều rất nhớ nhau, nhưng 1 tuần cứ trôi qua, người này rảnh kẻ kia bận. Dường như hai người không thể sống nổi nếu không thấy nhau.
"Namjoon ah... Em cũng nhớ anh... Thiếu anh thật sự rất khó chịu..."
"Nàoooo, ngoan ngoãn ở nhà, 1 tuần sau anh về rồi, áp lực ôn thi quá thì anh dẫn đi ăn hải sản nướng~"
Năng lượng của Jelly cứ thế được bơm đầy, anh cũng biết dỗ cô đấy. Bận bịu, mệt mỏi, căng thẳng mà có anh người yêu gọi dỗ dành thế này có phải là thích không cơ chứ~
"Ông chú này 30 rồi mà cũng biết dỗ tui àaaa"
"Thì làm saooo, ông chú này cũng từng có thanh xuân đấy nhaa"
"Hứ~ cứ ở đấy mà khoe, không ngủ mắt anh sẽ thành gấu trúc đó lew lew"
"Đi mà lo cho em ấy, ngủ đii"
"Joonie ngủ ngonn"
...
Chỉ trong một cuộc điện thoại, Jelly cảm giác bình yên. Có Namjoon thì cô mới có thể vượt qua mọi khó khăn được.
---------------------------Hết #1-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top