Takesen(2)
Đang trên đường đi đến tiệm bánh của senju thì cậu gặp được takeomi cũng vừa mua bánh ở đó cho shinichiro xong, cả 2 chào hỏi nhau vài câu thì đi tiếp.
"Oi senju, anh tới rồi nè, cần anh phụ gì không"-cậu đẩy cửa ra bước vào tiệm của senju.
"Ủa sao anh ra viện sớm vậy, không đợi em đến đón luôn"-senju tỏ ra vẻ mặt bất mãn khi thấy cậu ra viện sớm hơn lời bác sĩ nói lúc đó.
"Hì hì, thôi khách đang đứng đợi kìa vào bán nhanh lên, anh phụ cho"-cậu kéo senju chạy lại chỗ bán và đứng bán. Senju chuẩn bị bánh còn cậu thì đưa bánh cho khách.
Từ lúc có thêm cậu vô làm thì hình như khách đông hơn trước thì phải, cũng đúng, lúc trước có mỗi senju cười chào khách thôi còn lần này có thêm cậu nên sát thương của nụ cười sẽ x2 lên :)).
Khoảng thời gian cậu làm việc ở đây thì cậu cũng đã tỏ tình senju, tất nhiên là cô đồng ý rồi :)).
"Phù, cuối cùng cũng xong, senju nè chúng ta dọn dẹp rồi về thôi"-sau khi giao bánh xong và cửa hàng cũng hết khách thì cậu bắt đầu làm nũng cô.
"Được rồi được rồi, mà anh bỏ em ra đi"-senju gạt một cánh tay đang để ngay eo mình, một cánh tay đang để ngay ngực mình ra.
"Hứ, em không thương anh nữa rồi"-cậu hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, hai má phồng lên như chuột hamster lúc ăn vậy.
"Thôi mà, em thương anh được chưa"-senju cũng phải bật cười vì độ trẻ con của người yêu(kiêm chồng tương lai).
"Đùa vậy đủ rồi, chúng ta dọn nhanh rồi còn về"-cậu nghe được câu đó xong liền quay về trang thái thường nhưng năng động hơn.
(tuaaaa)
"Anh khóa cửa cho,em đi trước đi"-cậu nói chuyện với senju, tay thì cẩm ổ khóa tra chìa vào để khóa.
"Ừm, vậy anh đi sau nhé"-vừa nói xong thì cô liền rời đi.
Khi đi ngang qua một con hẻm thì senju bị một đám côn đồ chặn đường, chúng khá đông và to con, khoản 3-4 tên.
"Này cô em đi đâu đó, ở lại đây chơi với bọn anh"-một tên trong số đó lên tiếng, tay còn cố tình đụng chạm người cô, còn 1 tên thì cầm tóc cô lên hửi(có take ở đây thì tụi này die sớm).
"Né ra, tôi không rảnh để nói chuyện với mấy người"-senju gắt gỏng nói, cô chỉ để cho takemichi đụng mình thôi, những kẻ còn lại không được phép đụng.
"Làm gì mà nóng thế, ở lại đây chơi với tụi anh xíu thôi"-tên kia cười cười nhìn cô nói.
"Cái này do mấy người chọn đấy nhé"-vừa dứt câu thì senju lao lên đá mỗi tên một cái, tất nhiên là chúng xỉu hết, trừ một tên đang ngạc nhiên nhìn cô.
"Rồi, giờ thì né r-"-chưa kịp nói hết thì 1 tên đã gượng dậy mà tiêm vào người cô một thứ gì đó.
"Giờ thì mạnh mồm nữa xem, để coi mày còn làm được gì nữa con đ*(viết khúc này mà muốn đấm thằng này ghê)"- gã to con nhất túm mái tóc mà cậu đã phải cẩn thận chăm sóc từng ly từng tý của cô lên.
"Lũ khốn"-thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, nó khiến cô cảm thấy buồn ngủ.
"Hehe, tụi mày đâu, lên chơi n-" tên to con chưa kịp nói thì có tiếng la vang lên.
"Oái"
"Mày là thằng nào mà dám xông vô đây"
Tiếp theo là tiếng bonk bonk lên đầu từng tên =)).
"Mày...mày là ai mà có thể đánh bại đàn em tao"-tên to con bắt đầu run sợ người trước mặt.
Senju chỉ kịp quay sang nhìn và nói lên từng chữ "take..michi" xong thì ngất.
"Ư, đây là đâu"-senju bất tỉnh được một lúc thì bật dậy, nhìn xung quanh mới biết đây là nhà mình. Vẫn còn hoang mang vì tại sao mình về được thì cô ngửi thấy mùi thơm dưới nhà bếp, đi xuống thì thấy cậu đang đứng nấu ăn.
"A senju, em dậy rồi à, em ngồi đợi tý anh nấu sắp xong rồi"-cậu đang hăng say nấu thì nhận ra senju đã tỉnh.
"Mà nè, trả lời thật lòng nhé, mấy bữa nay anh trong bệnh viện em ăn cái gì"-cậu để khoanh tay lại nhìn senju,cô nghe được thì giật mình, vì sao ? vì mấy bữa nay cô chỉ ăn kem với bánh ngọt.
"Ừm.....em đặt đồ ăn về ăn"-senju ngập ngừng trả lời, trong lòng thầm cầu cậu không biết sự thật.
"Em quên mất điện thoại anh với điện thoại em kết nối với nhau sao, em đặt gì thì anh biết, với lại trong nhà không có 1 cái chén nào dơ cả"-cậu biết rõ senju đang nói dối mình, cậu biết senju rất dở việc nhà nên việc tất cả chén bát trong tủ đều sạch là điều không thể.
"Khai thật đi, không thì anh sẽ phạt đó~~"-cậu thì thầm vào tai senju, còn cố tình phà hơi nóng vào tai cô.
"Ư..được rồi em nói là được chứ gì, mấy bữa nay em...em..em ăn kem"-senju ngại ngùng nói ra từng chữ, đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn thằng vào mắt cậu.
"Em hay lắm, thôi được rồi, hôm nay anh tha em, giờ thì ngồi xuống ăn đi"-cậu thở dài nhìn mèo nhỏ đang ngại ngùng trước mặt mình(quên nói là mèo nhỏ là biệt danh mà take đặt cho senju)
"Em xin lỗi"-senju nói lí nhí.
"Thôi được rồi lỗi anh"-cậu ôm senju mà vuốt ve.
"Ừm, mà anh này, anh có thể bỏ tay ra khỏi áo em được không"-senju cố gắng gạt cánh tay đang mò trong áo mình.
"Để yên nào"-nói xong cậu bế senju lên ngồi vào bàn ăn.
Senju khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy cậu nấu ăn, cứ nghĩ là nó sẽ dở lắm nhưng thực sự rất ngon. Senju có thể ăn ngon miệng nếu như không có cánh tay của ai đó đang mò mẫm trong áo mình chực chờ cơ hội(cơ hội để làm gì thì tự biết nhá :)).
"Anh nói là để yên, lâu lắm rồi chưa được ngửi mùi hương của em, hôm nay anh hưởng thụ tý cũng không cho à ?"-cậu vùi đầu vào hõm cổ, tham lam hít lấy hít để mùi thơm dịu dàng của senju, còn senju thì cố gắng gỡ cánh tay đang bám dính trên người mình ra.
Thấy senju ngồi im thì cậu cũng vui vẻ mà dọn đống bát đĩa rồi rửa.
Sau khi rửa xong thì cậu mở tủ lạnh ra, lấy 2 cây kem socola bạc hà mà 2 người thích ra đưa cho senju.
Hiện tại thì hai người đang ngồi trong phòng khách xem tivi, senju thì ngồi trong lòng cậu ăn cây kem mà cậu mới đem ra, còn cậu thì lâu lâu lại nhìn xuống senju, hai tay không kìm được mà sờ lên má cô, nắn bóp nhéo nó thành đủ hình dạng.
"Đau, anh bỏ ra tý đi"-senju bắt đầu khó chịu vì cậu cứ bóp má cô.
"Được rồi, mà em quay mặt lên nhìn anh này"-senju khó hiểu quay lên thì thấy cậu cắn 1 miếng kem xong quay sang hôn cô.
"ả em a(thả em ra)"- senju cố gắng vùng vẫy đẩy cậu ra, nhưng take đã dùng sức để giữ cô ngồi im tại chỗ.
"Ngọt thật đấy"-cậu thấy senju có vẻ hết dưỡng khí nên thả ra.
"....."-senju chính thức bất động sau nụ hôn+câu nói đó của cậu.
"Này sao thế, mặt em đỏ rồi kìa, sốt à ?"-cậu biết vì sao senju bất động nhưng vẫn muốn hỏi.
"Anh cướp nụ hôn đầu của em, anh là đồ xấu xa, tồi tệ, em sẽ nói với takeomi"-vừa nói xong thì cô đứng bật dậy lấy điện thoại ra và bấm gì đó.
"Thôi anh xin lỗi, giờ mình đi ngủ đi"-nói xong cậu bế senju lên, đi về phòng mà ngủ.
Các bạn nghĩ takemichi ngủ á ?
Không hề và chỉ có senju ngủ thôi.
Khi thấy senju đã ngủ rồi thì cậu ngồi dậy nhẹ nhàng tránh cô người yêu bé nhỏ của mình thức giấc, khép cánh cửa một cách chậm rãi và đi ra ngoài.
Cậu đi đến một căn nhà bỏ hoang cách xa chỗ đó, bước vào thì thấy đủ các loại dụng cụ tra tấn trên bàn, cách cái bàn đó có 4 người đang bị bịt miệng ngồi trên ghế.
"Tụi mày đã đụng vào sen-chan của tao, nên giờ tụi mày thích chết như nào đây ?"-cậu ngồi xuống cái ghế gần đó, tháo bịt miệng của bọn kia xuống.
"Mày...mày mau thả bọn tao ra, mày cần gì cứ nói, bọn tao sẽ cho hết"-gã to con có vẻ như là đại ca của đám này lên tiếng với vẻ mặt hoảng sợ.
"Thế à, vậy thì hmmmmm..
TAO LẤY MẠNG TỤI MÀY ĐƯỢC CHỨ ?"-đến lúc này thì cậu cười như điên(tưởng tượng sanzu cười như thế nào thì take lúc này cười như thế đó) khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của lũ côn đồ ngồi kia.
"Không làm ơn đừ-" tên kia chưa kịp nói hết thì đã bị cậu ghim một cây bút vào mắt, máu tuôn ra như suối, còn hắn thì cứ la hét khi bị đâm vào mắt.
"Tao đã cho mày nói chưa nhỉ ?"-cậu liếc từng đứa, tay vẫn cầm dao, rồi sau đó tiến tới chỗ gã đại ca.
"Tao nhớ ra rồi, chính miệng mày đã gọi sen-chan là đ* nhỉ ?"-nói xong cậu lấy con dao đó rạch một đường lên mặt hắn.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LÀM ƠN THA CHO TÔI ĐI"-lũ người đó cứ la hét không ngừng. Mãi đến 1h sáng cậu mới có thể giải quyết được chúng.
Lúc về nhà thì cậu đã vứt bỏ bộ đồ dính đầy máu của mình vào sọt rác, đi tắm rửa và thay một bộ đồ mới. Vào phòng thì thấy senju vẫn còn đang ngủ nên cậu cũng yên tâm được một chút, sau đó thì cậu ôm senju và ngủ đến 6h thôi =)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top