1.ReoNagi (16+?)

Plot: Isagi rủ Nagi cùng chơi game. Reo khó chịu nên muốn đi cùng bồ mình cùng đến phòng Isagi để chơi game. Nhưng trong lúc hai người họ đang chơi game, Reo dở trò tà răm với Nagi kế bên Isagi. Nhưng tiếng trò chơi lớn át đi tiếng rên của Nagi nên Nagi đành nhịn.

(Isagi biết hết nhưng không dám nói)

Cp khác: IsaRin
___________________________

Nagi đang nằm trong chiếc giường êm ái khi cậu vừa dùng điểm tích lũy của mình để đổi lấy. Giống như mọi khi, cậu chỉ toàn cầm máy chơi game và tập trung chú ý vào nó mà không để ý rằng một cái đầu tím đã bước vào từ khi nào. Reo nhẹ nhàng chốt khóa cửa lại không để người yêu của mình bị phân tâm. Anh nhẹ nhàng tiến lại giường đang được một con gấu bông xù màu trắng cao 1m9 kia, hai tay luồn nhẹ vào eo người kia và khẽ láy đầu mình dụi vào hõm cổ người trong lòng. Sóng mũi day dưa vùng gáy hít từng mùi hương quen thuộc, có lẽ vì việc này mà khiến người dưới thân động nhẹ vì nhột.

"Reo..?"

Nagi chớp mắt nhẹ, cậu thả máy chơi game xuống ga giường. Hơi trở người lại để nhìn xem tên người yêu đầu bắp cải tím đang làm loạn nãy giờ trên người của mình. Reo híp mắt cười nhẹ, anh lấy tay nâng niu những lọn tóc trắng của cậu, mân mê đến như say mê vào sự mềm mại của nó. Đợi một lúc chả thấy tên người yêu của mình trả lời, Nagi vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

"Reo, sao thế?"

Anh cũng nhận ra nãy giờ mình đang làm việc thừa thãi mà tay cũng buông những lọn tóc kia xuống. Nếu giờ không trả lời thì anh chắc rằng cái đầu bông kia sẽ hết kiên nhẫn và dỗi anh cho xem.

"Không có gì đâu, chỉ là tớ chán và nhớ mùi người tớ yêu quá đi thôiii"

Lại thế, anh bắt đầu giở cái giọng mè nheo ngọt xót kia ra để làm nũng. Tay anh cũng chả yên phận mà đưa xuống ôm lấy cả người cậu vào trong lòng. Nagi cũng không khó chịu đâu, ai lại khó chịu khi được người yêu ôm vào lòng thế chứ. Cậu để yên cho đại gia nhà Mikage nào đó thỏa thích xoa, dụi vào người mình. Thật chất bản thân Nagi cũng thích được người yêu xoa xoa mình mà. Nhưng lại chợt nhớ gì đó, Nagi móc chiếc điện thoại của mình mà ngó xem bấy giờ là lúc nào rồi. Màn hình sáng lên, hiển thị khung giờ 19:36. Cậu bèn đẩy mặt tên người yêu vô sỉ ra mà lười biếng nhếch chân xuống chiếc giường. Reo ngơ ngác nhìn cục bông nhẫn tâm đẩy mình ra liền mếu mặt, nhanh chân lại gần cản ngay trước cửa. Trưng bộ mặt rưng rưng nhìn Nagi, anh cất tiếng hỏi.

"Giờ này cậu còn đi đâu...?"

Nagi chỉ vừa bước khỏi giường, ngước lên đã thấy tên đầu tím chặn cửa, mặc đầy oan ức như chú mèo bị bỏ rơi dưới trời mưa. Cậu thở dài, rồi mở miệng trả lời.

"Tớ qua phòng Isagi, hôm nay cậu ta rủ tớ cày rank cùng"

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, Reo giật lông mày vài cái. Lại là tên Isagi chết tiệt, sao lúc nào anh cũng bị thằng hai mầm đó qua mặt vậy chứ?! Reo cay, caydodai. Nhưng không làm gì được vì nếu không thì chú thỏ bông trắng nhà anh sẽ giận anh cả tuần mất. Reo bày ra vẻ mặt làm nũng, cọ cọ lấy lòng Nagi.

"Tớ đi cùng được chứ? Tớ ngồi xem cậu chơi thôi"

"Um được mà"

Nagi cũng không từ chối, Reo nghe thế thì vui vẻ ngay. Tay mở cửa rồi tiếp tục công việc cõng em người đến phòng thằng-hai-mầm-chết-tiệt.

Đến trước cửa phòng, Reo gõ vài tiếng lên chiếc cửa trắng. Chỉ vài giây sau, cái đầu xanh biển đậm ló ra, nở một nụ cười thân thiện.

"Oh, Nagi đến rồi à và..cả Reo nữa. Hai cậu vô đi"

Cậu ta mở rộng cửa hơn cho hai người bước vào. Nagi thản nhiên đi vào bên trong, phía sau là Reo khẽ liếc nhẹ Isagi rồi cũng bước theo. Isagi cũng cảm nhận được ánh mắt hầm hầm sát khí đó thì cũng đổ mồ hôi hột, tay nhẹ đóng cửa lại.

"Rin cũng ở đây sao? Chào"

"..ừ"

Vừa bước vào đã thấy bóng dáng quen thuộc. Nagi cất tiếng chào, người kia chỉ nhíu mày rồi gật đầu thay lời chào rồi lại tiếp tục ngồi trên giường Isagi mà lướt điện thoại. Nagi cũng không quan tâm nữa vì cậu biết tính của Rin, cậu chỉ nhanh chóng bước lại gần màn hình TV và chủng bị cho bản thân tâm thế sẵn sàng cày hết mấy (trăm) trận rank. Isagi mở lời nhưng chưa kịp gì đã bị Reo nhìn hầm hực.

"À hôm nay tao có hẹn với-"

"Mày đừng để Nagi qua đây rồi về bằng vẻ mặt ủ rủ, tao giết mày đấy"

Ổn Isagi thua, chỉ đành gật đầu đồng ý. Isagi không vội lại ghế sofa ngồi ngay mà quay sang bên giường nơi chứa chú mèo nhỏ của mình, thì thầm đôi ba điều nhỏ nhặt thì lại bị Rin đánh một cú đau lên đầu rồi liếc đến sắp thành tia lửa mà nhìn bản mặt của Isagi. Rin buông một câu rồi giận dỗi bỏ khỏi phòng.

"Đồ hời hợt!"

Reo nhìn thấy chỉ cười thầm, cho chứa cái tội rủ người yêu anh chơi game. Bây giờ xem ai bị bồ của mình dỗi đây?

Isagi khóc hết nước mắt trong lòng, mặt buồn hiu lết lại màn hình TV và bật lên sau đó ngồi lên chiếc ghế nệm ở dưới. Isagi và Nagi bắt đầu game, mặc kệ cho Reo lủi thủi nãy giờ. Anh không cam tâm mà thấy bản thân bị ngó lơ như vậy, anh lại gần ngồi phía sau Nagi. Tay vuốt nhẹ eo người kia mà thu hẹp khoảng cách lại, lấy cầm dựa vào hõm cỗ Nagi mà dụi dụi. Nagi không bận tâm mấy, cậu chỉ nghĩ rằng Reo lại giở thói làm nũng nên chỉ tập trung bắt đầu cho trận game đầu mùa.

Thấy Nagi chả bận tâm gì đến mình, Reo phụng phịu tay vuốt nhẹ bên ngoài chiếc hoodie xám kia khiến cho Nagi có chút nhột nhẹ. Bị phân tâm, cậu hơi nhíu nhẹ mày thì thầm nhỏ với cái người đang làm trò bậy với mình.

"Reo..tớ đang chơi game"

Reo làm như không nghe thấy mà tiếp tục xoa đều bên ngoài, thậm chí chỉ vài giây mất cảnh giác của Nagi mà anh cho hẳn bàn tay mình vào bên trong chạm nhẹ lên từng tấc da nhạy cảm. Nagi khẽ run nhẹ, cậu có chút bối rối và mất tự nhiên. Thao tác trên game cũng bị trì trệ vài nhịp khiến cho Isagi chú ý, Isagi khẽ hỏi nhưng mắt vẫn tập trung vào màn hình vì bây giờ đang có một cuộc combat nổ ra.

"Nagi, tập trung! Cánh trái, góc 12!"

Isagi dùng hết sức để ra hiệu cho Nagi và cũng may là cậu đã thành công cứu vớt được tình hình. Nhanh chóng định hình lại và tiếp tục ván game của mình. Reo nhìn vậy lại lộ ra nụ cười ranh mãnh, bắt kịp thời cơ mà đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn bụng săn chắc của người trong lòng thành công thu được vài tiếng rên khe khẽ của em người yêu. Lòng liền vui phơi phới, tay tiếp tục lần mò lên trên khung ngực kia. Nagi liền giật nãy lên, vùng vẫy trong lòng anh.

"Reo!..đứng quấy nữa"

Reo nghe thế chỉ cười nhẹ, lấy mũi cọ cọ phần gáy của vị cầu thủ trẻ. Tay vẫn tiếp tục công việc quấy rối của mình mà không nể nang gì tiếng khó chịu của em người yêu. Anh thỏa thích sờ nắn mọi thứ sau lớp áo hoodie dày dặn kia. Người khổ sở phải chịu từng kích thích nhỏ vừa phải tập trubg cho trận đấu của mình khiến Nagi không bằng lòng.

"Isagi sẽ nghe thấy mất"

Cậu lo lắng cố điều chỉnh nhịp thở và tiếng rên rỉ nhè nhẹ xuống để khiến người ngồi ở phía dưới không phác giác hai người trên đây đang làm trò biến thái gì khi đang trong phòng có chủ nhân nó đang hiện diện tại đây. Tay Reo không yên mỗi bên trên, anh còn chu đáo chăm sóc phía dưới của người bạn đời mình. Một tay nhẹ nhàng xoa bên má đùi, tay còn lại thì như một con rắn nhỏ luồn lách qua phần quần thun màu xám của Nagi. Mặt Nagi bắt đầu nổi những vệt đỏ mà ít khi cậu để nó xuất hiện. Tay Reo mân mê xoa nhẹ lên cơ đùi rồi vuốt ngược lên phía quần lót bên trong. Nagi khổ sở cố kìm những tên rỉ ngọt ngào của bản thân lại, nhưng càng như thế thì tên sở khanh tên R họ M nào đó lại càng thêm phấn khích mà lấn tới. Hai tay của vị cầu thủ tóc tím xoa nhẹ lên hai má mông người kia mà mỉm cười.

"Cậu ta không nghe thấy được đâu, đừng lo"

Reo ghé sát vành tai của Nagi thủ thỉ từng tiếng trầm đặc, thuận mà gặm lên vành tai mẫn cảm của người tóc trắng. Tiếng rên rỉ nỉ non bị tiếng của trò chơi lấn áp đi, chỉ còn lại những tiếng súng và nhạc hành động. Nagi bất lực, chỉ cố nốt hoàn thành trận game. Chưa bao giờ cậu ước một trận game hoàn thành sớm ngay bây giờ. Sau nó lại lâu đến thế, thật là khiến cho cậu càng thêm não nề khi phải chịu những trò biến thái của tên người yêu. Tên Reo kia lại lấy hai tay tách phần má mông ra thõa thích nhào nắn, một tay xoa nhẹ lên phần đỉnh dương vật của người đang thở dốc. Vuốt lên xuống nhẹ nhàng khiến cho các dây thần kinh cảm giác của Nagi như đang hoạt động hết mức tối đa. Tay cầm máy điều khiển rung lên nhẹ khi người đang điều khiển nó dần như đang bị phân tâm. Tiếp tục, tiếng hối thúc của Isagi lại vang lên.

"Nagi, mạn sườn đồi bên trái có hai người. Nhanh lên, núp sau tảng đá kia đi"

"..Ức- à ừ"

Nagi thật sự muốn khóc tới nơi. Bị người yêu bắt nạt khiến cho cậu tủi thân, vừa phải tiếp tục ván game đang dỡ. Nagi chịu đựng việc bị Reo chèn ép những ngón tay thon dài sắc xảo của tiểu thiếu gia ở bên trong hậu huyệt nhỏ vì bị sự đụng chạm mà đỏ mọng đến mê người. Tiếc là vì đang có một 'nhân vật phụ' ở đây nên Reo không thể vứt phanh chiếc quần chiếm chỗ kia mà nhìn ngắm nó. Người cậu khẽ run khi mà Reo chạm đúng vào nơi nhạy cảm của mình, cậu cong người lên như một vòng cung đang căng dây lên. Tiếng rên của cậu kịp thời ngăn lại khi cậu nhanh chóng dùng tay mình che lại. Reo sung sướng nhìn Nagi, tay không có việc làm nãy giờ khẽ xoay mặt Nagi về phía mình mà nhìn ngắm. Đôi môi khẽ mấp mấy vài tiếng thở dốc, làn da Nagi không phải quá trắng như tuyết nhưng khi phủ bởi sắc đỏ của lửa tình mà nó gần như nổi bật lên khuôn mặt ít khi thể hiện cảm xúc của cậu lên. Reo không nhịn nổi mà hạ môi xuống gậm nhắm lấy cánh môi hồng kia một cách truyền miên.

Khoảng thời gian trải dài đến khi màn hình hiện lên dòng《Victory》. Ngay lập tức cậu nhanh chóng xách cổ áo Reo lên và chào tạm biệt Isagi. Cậu kéo áo người đầu tím kia ra khỏi phòng Isagi một cách nhanh chóng, chưa kịp nghe Isagi ú ớ lời nào.

"Không chơi nữa à-"

Isagi ngơ ngác nhìn cặp đôi nào đó vội vã rời khỏi phòng, cậu ta chỉ đành thở dài thu dọn máy chơi game rồi nhanh chóng chạy qua phòng của chú mèo đang giận dỗi mà quỳ gối xin lỗi thôi. Không thì coi như kiếp này bỏ, chịu bao nhiêu gian khổ để ẻm bật đèn xanh mà nay lại khiến ẻm dỗi rồi thì là lỗi của Isagi!

Nhanh chóng chạy đến cửa phòng và mở toang ra, Nagi đẩy tên người yêu vào và đóng cửa lại thật mạnh. Dựa vào cửa thở dốc,cậu chỉ sợ là nếu ở đó lâu thêm một giây nữa thì việc cả hai đang làm sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nagi nhìn tên đầu khoai môn kia đứng dậy, chân nhanh chân chạy lại cậu tiếp tục giở thói làm nũng.

"Sei~ tớ xin lỗi mà. Cậu thích gì tớ sẽ mua, nhé?"

Reo ôm cậu vào lòng mà ra sức ôm, Nagi chỉ biết câm nín nhìn. Quả là thiếu gia, tiền chi không thiếu. Reo luôn biết cách dỗ ngọt cậu, cậu chịu thua. Nagi thua nhưng không phục, cậu đẩy mặt tên kia ra nhưng anh vẫn ôm lấy cậu. Thậm chí còn kéo cậu lại trên giường, nhẹ nhàng thả cậu xuống.

"Reo..?"

"Nhưng tớ cũng cần phải bồi thường vì cậu bỏ tớ đi chơi riêng với tên Isagi mà"

Reo nhẹ nhàng leo lên giường, tay tách hai bên đùi cậu mà ngồi lọt vào giữa hai chân cậu. Nagi thoáng xám mặt, cậu cố lùi lại nhưng bất thành. Nagi bị hai bàn tay kia bắt ngay hên bên đùi trong. Thôi rồi, kiếp nạn của cái hông lại tới. Nagi buông xuôi, cậu đành chiều lòng của vị thiếu gia. Hai tay đặt lên sau phần cổ của Reo mà kéo anh sát lại ghé môi mình lên môi anh. Thà chủ động thì cậu còn được Reo đối xử nhẹ nhàng, sáng mai còn lết đi tập được còn ngược lại thì...thôi Nagi không dám nghĩ tới. Nagi không dám coi thường năng lực trên giường của Reo đâu, cậu thề!

Reo thoáng nét ngạc nhiên trên khuôn mặt, nhưng sau đó lại mỉm cười ranh mãnh. Tay cởi giúp Nagi thoát khỏi những mãnh quần áo đang che đậy cơ thể đẹp trần trụi, tay vuốt nhẹ lên múi bụng của cậu. Anh híp mắt hờ hững nhìn người phía dưới đang ngại ngùng lấy tay che thân. Tay anh gỡ tay đang che đi khuôn mặt của cậu mà nhẹ giọng giọng hỏi cậu, nhưng lọt qua tai Nagi thì nó như lời trêu chọc.

"Chúng ta làm nhiều lần rồi mà, cậu vẫn ngại sao?"

"K-không hề"

Thấy dáng vẻ chối bay chối biến kia, Reo cũng cười cho qua. Thôi thì kho báu của anh đã chối thì anh cũng không chọc cậu thêm. Tay vuốt ngược tóc mình lên cho gọn gàng, Reo chậm rãi cởi nút áo mình ra. Nagi ở dưới im lặng mà nhìn, hai tay Reo bắt đầu công việc sau khi cởi chiếc áo sơ mi của mình ra. Hai tay nắm chặt lấy hai bên đùi trong, lực đủ khiến cho nó đỏ ửng lên. Mặt ghé sát xuống bên xương quai xanh của đối phương mà cắn mút nhẹ kéo dài xuống bên ngực, để lại những vết hôn mờ nhạt của chiếc miệng tinh xảo trên làn da trắng trẻo. Nổi bật như những bông hoa hồng nhỏ được điểm họa trên tờ giấy trắng tinh. Reo ngước lên miểng nhếch lên cười đầy mưu mô. Nhìn thấy người kia thở dốc bởi những kích thích mà bản thân mang lại khiến cho Reo không khỏi phấn khích.

"Tớ sẽ cho cậu dịch vụ trừng phạt cả đêm nhé, báu vật nhỏ"

Giọng nói trầm thấp của Reo vang bên tay Nagi, đôi mắt đen láy của cậu trở nên đục ngầu bởi biển tình. Nó hờ hững nhìn Reo như tấm phao cứu sinh mà tay chới với muốn nắm lấy nó. Reo thấy thế liền đưa tay anh cho cậu, cậu nắm lấy bàn tay ấm áp đó mà cọ vào má mình. Bàn tay của Reo như một lưỡi dao, không phải lưỡi dao cùn càng cứa càng rát mà là một lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng cứa cũng không khiến cho người khác phát giác vì nó quá ngọt. Tay Reo như gọt rửa cả tấm thân Nagi, như đang nhuốm nó bằng sắc đỏ của biển tình. Nagi mơ hồ, bởi những khoái cảm mà Reo mang lại đã khiến cho râm trí cậu lung lay. Mọi điều mà Reo nói, Nagi không thể nghe rõ hết một câu nhưng cậu vẫn luôn chấp nhận nó. Nagi hé miệng, thốt lên câu từ mà khiến cho bên dưới của Reo càng thêm trướng đau lên.

"Ừm...mọi thứ của tớ, Reo. Tớ cho cậu hết"

Như sợi dây lí trí bị cắt phựt ngay lập tức, Reo vồ vào Nagi như một con sói hoang được cởi xích. Nó xa vào rừng sâu thõa mãn cho những điều mà nó đã bị kìm hãm. Hai người sa vào bể tình thấm màu nhục dục không thể thoát ra nữa. Như hai con thú hoang, thả sức cấu xé nhau ngay tại một vũng bùn lầy. Càng quần nhau càng khiến tụi nó càng chìm sâu trong vũng bùn, khi nhận ra thì đã quá muộn bởi vị tụi nó đã bị chôn chặt xuống phía dưới lớp bùn nhão nhẹt kia.

Trong khi cặp đôi này đang hạnh phúc cùng nhau trải qua một đêm dài thì bên đây một cặp đôi đang đứng trước nguy cơ mất nóc. Cái "bóng đèn" nãy giờ đang đứng trước cửa phòng của em người yêu mình mà mếu máo kêu lên inh ỏi.

"Rin, bé ơi, em ơi! Anh biết lỗi rồi mà-"

"Mày nín mồm vào đi thằng chó. Ai là bé là em của mày hả? Đi mà kêu với thằng mày rủ chơi game đấy!"

"Anh xin lỗi mà, tha cho anh!!"

Thằng hai mầm ngồi khóc than thân trách phận nhìn cánh cửa, phía sau là em người yêu của mình. Isagi í ới đủ kiểu nhưng cũng không khiến cho cánh cửa kia mở ra. Isagi tự hỏi tại sao mình vừa bị cho ăn cơm chó bóc mùi ngay vài phút trước vừa bị em yêu đá đít ra khỏi phòng ẻm vậy? Thật bất công! Isagi không can tâm, Isagi quyết định lấy chìa khóa dự phòng ra mà mở cửa. Được rồi, dù chút nữa có bị đánh chửi thậm tệ thế nào Isagi cũng phải dỗ được Rin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top