Căn bệnh kì lạ

"Chắc hẳn các bạn đã biết đến căn bệnh mang tên Yêu đơn phương rồi chứ ? Và, tôi, Akaashi này,đã lỡ mắc phải nó . Mỗi khi gặp người đó, miệng tôi lại ho ra hàng trăm bông hoa màu  tím kỳ lạ, nhưng khi tôi khóc vì người đó, tôi lại khóc ra nước mắt, nhưng khi chạm đất thì lại thành những bông hoa màu xanh..... Và, người đó - chẳng ngoài ai khác, đó chính là Bokuto - san.........."
-------------------------------------------------------
"Oaaaaa, Akaashi - kun về rồi kìa" - Bokuto chạy tới, ôm chầm lấy  khiến Akaashi  ngã nhào . "Haha, rồi rồi, em về rồi đây" - Akaashi cũng ôm  lại Bokuto , nhưng dù vậy, Akaashi vẫn ho ra hàng trăm bông hoa màu xanh tím đó. "Này, mai đi siêu thị  với anh nhá ? Mai là chủ nhật mà !" - Bokuto  hào hứng rủ đi, nhưng thật sự bây giờ Akaashi chỉ muốn cách xa Bokuto ra, nhưng ai lại nỡ từ chối chứ ? Nên, Akaashi đành chấp nhận . "Khụ khụ, à Bokuto - san chờ em, em vào nhà vệ sinh chút đã. "Nhanh lên nhá !" - thật sự Bokuto lúc này nhìn y như một chú cún vậy .
Đứng trước bồn rửa mặt, Akaashi đưa tay lên miệng, tự hỏi : "tại sao? Tại sao mình lại yêu anh ấy chứ?". Và, khi bỏ tay ra khỏi miệng, những bông hoa lại thì đua nhau rơi xuống, nhưng lần này không còn là màu tím nữa, mà là màu xám - cái màu Akaashi không thích chút nào. Mỗi khi ho, con tim cậu như bị thắt chặt lại, thật đau đớn nhưng chẳng thể làm gì được nó cả......
-----------------------------------------------------
Sáng hôm sau....
"Má ơi, lạnh vỡi !" -  Bokuto hét lên, miệng thở ra khói là khói . "Thật là, Bokuto - san không xem thời tiết sao ? Hôm nay trời lạnh lắm, quàng cái khăn này đi !" - Vừa nói, Akaashi vừa quàng chiếc khăn do anh đan tay vào cổ Bokuto. "Hì, anh có cảm giác Akaashi như thể là mẹ anh vậy ! Lúc nào cũng chu đáo hết !" - Bokuto lại ôm chặt lấy cơ thể gầy bé của Akaashi vào lòng mình, nở nụ cười tỏa nắng, như thể hạnh phúc lắm vậy. "Này này, Akaashi, này !" - Bokuto lay người Akaashi, chợt nhận ra mặt của cậu đã đỏ bừng lúc nào không hay . "Khụ,khụ" -  mặc dù cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng Akaashi vẫn không thể ngừng ho ra hoa được. Bởi vì điều mà cậu muốn nói, muốn thốt lên thành lời nhưng có gì đó cứ ngăn cổ họng của cậu lại . Đôi khi, Akaashi luôn hỏi bản thân mình, rằng, đối với Bokuto, cậu là gì, là ai ? Là đàn em, là người bạn, hay còn gì nữa ? Những lúc như vậy cậu chỉ muốn khóc thật nhiều, nhưng không muốn Bokuto lo lắng. Akaashi chưa từng thích một ai cả cho đến khi gặp Bokuto cả. Nhiệt huyết, vô tư, hòa đồng - chỉ đơn giản vậy thôi đã đủ để Akaashi thích anh rồi. Nhưng...............cậu không thể khiến Bokuto hạnh phúc được, bởi vì cậu sắp phải rời khỏi thế giới này rồi, cậu chỉ còn sống được khoảng 2 năm nữa thôi. Bệnh tình của cậu tưởng chừng như không có gì, nhưng nếu ho càng nhiều, sức khỏe sẽ càng ngày suy giảm rất nhiều. Nếu không nói ra lời nói từ sâu thẳm trong tim mình với người đó, người bị mắc bệnh sẽ từ từ chết. Khi biết được điều này, Akaashi rất sốc, nhưng chẳng thay đổi được điều đó............................
------------------------------------------------
Viết chap đầu tiên mà thấy ngắn vl ! Ai có góp ý gì thì nhớ bảo t nhá ! Lần đầu viết nên chỉ viết được vầy thôi :<
Mong mấy má thông cảm =∆= !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top