Chương 2
Thoắt cái đã tới chiều chủ nhật, tôi tạm biệt gia đình lên xe về ký túc. Mẹ tôi dặn dò kĩ lưỡng, lo trước lo sau, đi bên này bước bên kia xem đã đủ đồ cho tôi chưa. Lúc lên xe, tôi thấy mẹ rơm rớm nước mắt. Chính là mỗi lần đi mẹ tôi đều như thế. Nhưng cũng không thể làm khác được, tôi cay cay sóng mũi chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Điều chỉnh tâm trạng, tôi nhắm mắt lại ngủ.
Có điều khoảng thời gian nghỉ học ở nhà biến tôi thành con lợn béo rồi. Lúc trước xách ba túi đồ lớn cùng một lượt dễ như chơi, bây giờ chỉ một túi tôi thở không ra hơi. Nhất định phải chỉnh đốn lại nếu không tới kì thi thể dục tôi chỉ có thể ngậm ngùi học lại thôi. Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, tôi phi xuống lầu dưới chạy một mạch về nhà ăn của trường. Gọi một phần cơm, một phần canh, một ít đồ xào thêm cái đùi gà chiên, một hộp sữa anh đào mới phát hiện kì trước. Phải nói là tuyệt tác. Tôi ngồi nhâm nhi tiện thể xem lịch học ngày mai.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện hai cái bánh bao nhân đậu đỏ trắng trắng, mềm mềm. Tôi ngước lên nhìn một khuôn mặt góc cạnh da hơi ngâm. Gương mặt này tôi đã nhìn rất nhiều lần, nhất là lúc tôi gặp chuyện xui xẻo là có mặt điểm danh. Hơn nữa đôi môi ấy thường phát ra những lời nói đến nỗi tôi chẳng muốn trả lời.
- Ê ác nữ, sao bữa nay có hứng thú ăn cơm ở đây vậy? Không phải mọi bữa đều quán trước cổng trường sao?
- Hôm nay tâm trạng tốt không được sao?
- Vậy lúc ăn ở quán chú Lý là không vui? Ái chà chà xem ra chú Lý mà nghe được chắc buồn lắm nhở. Chú vắt bao công sức nấu từng bữa ăn, từng miếng bánh dâng tận tay thậm chí có thể đút cho ăn mà cậu nỡ đối xử với chú ấy như thế. Đời chú Lý thật lắm thê lương.
- Đủ rồi. Không cần cậu quản. Lo ăn hết bánh bao nhà cậu đi.
- Haizz không biết học kì này môn giáo dục thể chất là ai nhỉ. Nghe nói lớp cậu chắc là giáo viên kì trước rồi. Nếu là thầy ấy gặp lại cậu lần nữa tôi đảm bảo cậu học lại là cái chắc.
- Miệng cậu có thể nào khép lại được không cứ như con quạ ạc ạc suốt ngày.
- Tôi chỉ cảnh báo cho cậu thôi để cậu chuẩn bị tâm lí trên chiến trường học lại. Tôi tốt với cậu quá rồi còn gì.
- Không cần, cảm ơn.
Tôi thật sự chán nản với cậu ta, cả ăn cơm cũng không được yên. Tôi chắc phải xui xẻo lắm mới quen biết tên này. Im lặng một hồi thấy không động tĩnh gì, tôi nghi hoặc. Ngẩng đầu lên bắt gặp cậu ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm nhận được có chuyện lớn tới nữa rồi. Cậu ta nhấp nháy môi, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cậu ta thở dài lắc đầu nhìn tôi tiếc nuối.
- Cậu bị cái gì vậy? Có chuyện gì?
Cậu ta lại thở dài một hơi, đôi mắt chùn xuống, vẻ mặt không nỡ. Đến khi tôi mất hết kiên nhẫn, cậu ta nắm tay tôi rịt mạnh về phía cậu ta. Tôi chúi người về trước, ngực đụng thành bàn đau điếng. Tôi phát cáu , giơ tay lên định cho cậu ta một bạt tay nhưng bị bắt được. Cậu ta tha thiết nhìn tôi, nói một giọng thê lương.
- Ác nữ, cậu không biết tôi khó xử thế nào đâu khi đưa ra quyết định nói cho cậu biết ba chuyện này. Tôi thật sự không muốn phá vỡ tam quan và sự trong sáng của cậu. Muốn cậu một bước thênh thang trải đầy hoa hồng không hề có chướng ngại nào mà bước đến tương lai giành lấy vinh quang cho mình. Nhưng lương tâm tôi mách bảo tôi không thể ích kỷ như vậy được, cậu có hiểu không?...
- Dừng, vào vấn đề chính. Ba chuyện nào?
- Có một chuyện tốt và hai chuyện xấu cậu chọn nghe cái nào trước.
Tôi nhướn mày lên, theo sự hiểu biết của tôi về cậu ta, chuyện tốt cũng thành chuyện xấu, một chuyện tốt kia tôi mặc định chẳng có gì tốt đẹp cả. Người khác nói tôi còn tin.
- Chuyện xấu trước đi. Nhưng trước hết bỏ tay tôi ra.
- Cậu đúng thật là. Tôi sợ cậu kích động làm chuyện dại dột thôi.
- Được rồi, chuyện xấu thứ nhất, gần đây trong trường vào giữa đêm khuya thanh vắng, ký túc xá nữ có một bóng người đi qua đi lại. Gót giày chạm đất nền lộc cộc, từng tiếng từng tiếng một. Cái bóng đó hết đi từ tầng này đến tầng khác, lên lên xuống xuống. Mỗi một lúc hiện rõ tiếng gót giày hơn cứ như thế gần 2 giờ sáng. Có người đi ngang kí túc, ngay tầng cậu ở, người ta phát hiện cái bóng trắng đó trước cửa sổ đứng đó rất lâu. Hơn nữa khoảng thời gian này buổi tối đừng đi ngang qua đường cây ở phía khoa kinh tế, tôi không đảm bảo cậu còn mạng để về đâu. Các nữ sinh bây giờ hoảng loạn cả đêm trốn trong phòng không dám ra ngoài. Nghe nói Tiểu Ngôn phòng kế cậu có tiết cũng nghỉ bất chấp thi lại đấy.
- Rồi?
- Rồi gì?
- Hết rồi?
- Ừ
- Vậy tôi ăn xong rồi đi đây. Mai mốt kể chuyện nhớ thêm tí muối vào nhạt quá.
Cậu ta vội nắm tay tôi lại.
- Cậu không sợ à? Không thấy kích thích hay run đến nỗi không nói nên lời?
- Tại sao tôi phải sợ?
- Cũng đúng cậu là ác nữ mà, có khi gặp nó cậu bẻ cổ nó cũng nên.
Khóe miệng tôi giật giật. Dứt khoát bước đi, cậu ta cũng dây dưa không buông.
- Tôi chưa kể chuyện thứ hai. Cậu dám đi đâu. Ngồi xuống!
- Tôi đang nghe đây nói mau để tôi còn về chuẩn bị bài.
- Đây đây, chuyện thứ hai có liên quan tới cậu. Chẳng phải môn tiếng Pháp kì này đổi giáo viên rồi sao.
Tôi gật đầu. Chuyện này có to tát gì đâu mà ai cũng làm quá lên vậy.
- Vấn đề là giáo viên tiếng Pháp đó là một tên biến thái cao cấp. Chuyên gia dụ dỗ nữ sinh trong trường làm chuyện mờ ám, lôi kéo quan hệ yêu đương, lúc vui sẽ đi sàm sỡ, lúc buồn sẽ hiện thân làm kẻ bắt cóc tra tấn đe dọa thậm chí còn giết người diệt khẩu. Vào đêm tối thường đứng dưới kí túc xá nữ nhìn lên chọn phòng để thực hiện hành vi của hắn. Cho nên tôi nghĩ nên nói cho cậu biết để cậu nói với các bạn nữ khác đề phòng. Còn cậu chắc không sao đâu, với loại người như cậu có cho không người ta cũng không thèm lấy. Chẳng may gặp cậu lại phải đi lấy số báo danh.
Tôi đanh mặt lại, tên này chán sống rồi.
- Chuyện cuối cùng?
- Chuyện cuối cùng... Chính là tên này không đẹp trai bằng tôi. Tôi sợ sau khi mình gặp hắn, hắn sẽ cảm thấy cuộc đời bất công, tự kết liễu đời mình. Chẳng phải tôi mang tội gián tiếp ép người tự tử sao? Từ nay tôi phải cẩn thận không nên gây họa cho nhân loại vì sắc đẹp của mình được.
- Tôi phục độ tự luyến của cậu rồi. Nếu cậu đã có bản lĩnh như thế thì gặp thầy ấy đi, có khi cậu được tuyên dương "người tốt, việc tốt" trừ khử biến thái cho chị em thì sao. Còn bây giờ làm ơn buông tay tôi ra, nắm cái gì không biết nữa.
Tôi bước một mạch ra khỏi nhà ăn có chết cũng không quay đầu. Tôi sợ nếu tôi ở đó một giây phút nào nữa sẽ thổ huyết mà chết. Cậu ta nghĩ tôi là ai chứ tôi cũng là con gái đó nha.
Cạnh trường có một cái cửa hàng bách hóa, ông chủ cực kì dễ thương. Nếu mua thiếu thì được ghi sổ, hẹn ngày trả là được. Tôi đi một vòng quanh cửa hàng, dự tính nay làm ổ cú mèo trong phòng kí túc. Đủ loại bánh, mì, nước uống, đồ ăn nấu sẵn,... cái nào cũng ngon hết. Vừa lựa vừa suy nghĩ về chuyện mà Lực Đông nói. Bên cạnh có một bàn tay rắn rỏi cầm lên chỗ mì mà tôi đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top