Chương 9
Hạ Tường Vi không hiểu tại sao khi nhìn thấy Hàn Phong thì liền thấp thỏm không yên. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại vô cùng khó chịu. Cố nhắm mắt nhưng cũng không thể nào ngủ được. Cô liền đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài.
Đi dọc theo con đường đầy đá sỏi. Hạ Tường Vi khẽ vung chân đá vài hòn đá dưới chân phát ra tiếng động khe khẽ. Cô thấy khá thích thú với việc này nên tiếp tục vừa đi vừa đá nên không chú ý bản thân đã đến bên hồ nước quen thuộc. Trước mắt chợt có một bóng hình quen thuộc đang nhìn cô chăm chú. Hạ Tường Vi vẫn không biết nên tiếp tục đá. Cho đến khi va vào một lồng ngực vô cùng ấm áp thì cô thảng thốt giật mình. Hạ Tường Vi day day trán sau đó ngẩng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc thì đứng sững lại. Chắc do cú va chạm vừa rồi khá mạnh nên Hàn Phong khẽ nhíu mày lại:
"Nếu tôi không đứng ở đây chắc là giờ này cô rơi xuống hồ nước rồi"
"Sao anh lại ở đây?" Câu hỏi không liên quan gì đến câu nói của anh.
Hàn Phong hờ hững "Giúp cô tránh rơi xuống hồ"
Hạ Tường Vi không tức giận hay cảm kích trước sự giúp đỡ của anh mà lại hỏi tiếp "Chẳng phải anh nói đi một tuần sao?"
"Xong việc sớm"
Hạ Tường Vi "À" một tiếng. Sau đó cả hai rơi vào trầm mặc. Hạ Tường Vi lên tiếng phá tan sự trầm mặc đó "Lúc nãy tôi nhìn thấy anh đang ở bên ngoài..."
"Ừ" Anh hờ hững đáp một tiếng không hề ngạc nhiên.
Hạ Tường Vi rút ra một kết luận. Nói chuyện với anh ta thật sự còn khó hơn cả việc lấy học bổng.
"Tôi có kết quả thi rồi"
Hàn Phong quay đầu nhìn, anh đợi cô nói tiếp.
Hạ Tường Vi nở một nụ cười "Kết quả ngoài mong đợi. Tôi là học sinh có điểm số đứng đầu toàn khối đấy. Tôi còn được học bổng cao nhất nữa"
Hàn Phong nhếch môi. Hạ Tường Vi nhìn anh. Thấy anh không có phản ứng gì đặc biệt thì khẽ bĩu môi. Gì chứ??? Một chút phản ứng cũng không có. Anh ta có phải là người không vậy?? Chẳng lẽ anh ta đã sớm đoán ra cô sẽ có kết quả này sao?
Thấy khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc và tức giận của cô. Hàn Phong lấy từ trong túi áo ra một thứ đưa cho cô:
"Chúc mừng"
"Hả??? Gì vậy?" Hạ Tường Vi vừa cầm chiếc hộp vừa hỏi.
"Quà tặng"
Hạ Tường Vi trợn mắt nhìn anh rồi lại nhìn chiếc hộp trong tay. Lòng cô vô cùng hồi hộp. Cô kìm nén niềm vui đang nở rộ trong lòng chậm rãi mở chiếc hộp ra. Là một chiếc bút máy. Kiểu dáng của chiếc bút vô cùng đơn giản nhưng khi cầm lại có vẻ vô cùng chắc chắn. Hạ Tường Vi vội thử lên tay mình viết vài chữ thì thấy rất êm và vô cùng đằm tay. Cô nở nụ cười tươi rói nhìn Hàn Phong:
"Cảm ơn anh nhé! Tôi rất thích món quà này!"
"Vậy thì tốt" Hàn Phong hơi bối rối quay mặt đi.
Hạ Tường Vi thấy biểu hiện ngại ngùng của anh thì mỉm cười. Cả hai im lặng nhìn ra mặt hồ mênh mông mà không hề hay biết có một người vừa chứng kiến mọi chuyện.
***
Sáng hôm sau, Hạ Tường Vi tỉnh dậy với khuôn mặt tươi tỉnh. Nguyệt An không chịu được cái tính cách như mưa như nắng của cô bèn nói:
"Tớ thật không hiểu được cái tính cách thất thường như đèn neon 7 màu của cậu. Lúc trước cậu có thế này đâu"
Hạ Tường Vi chép miệng nhìn Nguyệt An "Cậu chưa nghe câu "gần mực thì đen" à?"
"Là sao?"
"Tớ với cậu giờ là bạn thân của nhau nên tớ như thế này tất nhiên là lây nhiễm từ cậu rồi" Hạ Tường Vi nháy mắt tinh nghịch.
"Này, tớ tính cách thất thường hồi nào hả??"
Thấy bộ dạng như muốn ăn sống nuốt tươi của Nguyệt An. Hạ Tường Vi vội vàng chạy biến làm Nguyệt An vừa đuổi theo vừa gọi:
"Này, Hạ Tường Vi, để tớ bắt được cậu thì tớ sẽ xử đẹp cậu"
Sau một hồi đuổi bắt thì cuối cùng Nguyệt An cũng đuổi kịp cô. Cả hai thở hồng hộc cười ha hả vô cùng vui vẻ. Hạ Tường Vi cảm thấy bản thân như đang sống đúng với lứa tuổi của mình. Cô mỉm cười nói với Nguyệt An:
"Nguyệt An, cảm ơn cậu!"
Giọng nói của cô vô cùng chân thành làm cho Nguyệt An vô cùng ngạc nhiên. Hạ Tường Vi mím môi nói thật khẽ:
"Từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ nghĩ rằng có một người bên cạnh mình lại có thể vui vẻ đến thế!"
Nguyệt An nhìn Hạ Tường Vi. Cô bất chợt cảm thấy Hạ Tường Vi thật cô đơn. Cũng đúng. Trước giờ Hạ Tường Vi chưa từng kết bạn với ai, cũng chẳng thân thuộc với ai. Cô luôn cứng đầu cứng cổ, giọng nói lúc nào cũng lạnh lùng mà thâm hiểm khiến người khác tức đến mức muốn rút gân lột da cô ra. Nguyệt An nắm lấy tay Hạ Tường Vi, giọng nói đầy cương quyết:
"Nhưng từ bây giờ có tớ bên cạnh cậu rồi đấy. Tớ sẽ bám cậu mãi không buông đâu."
"Bám mãi không buông? Nguyệt An, cậu là đỉa đấy à?" Hạ Tường Vi nhìn Nguyệt An kinh hãi.
"Cậu thật là biết phá hoại cảm xúc của người khác đấy!" Nguyệt An lườm Hạ Tường Vi một cái. Sau đó cả hai phá lên cười.
***
Trong phòng chủ tịch hội đồng quản trị Hàn Thiên, Hàn Minh lặng lẽ nhấm nháp ly cà phê vô cùng thong dong chậm rãi. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Hàn Minh trầm giọng nói:
"Vào đi"
Hàn Phong lạnh nhạt bước vào. Nhìn thấy Hàn Minh anh trầm giọng hỏi:
"Ba, có chuyện gì?"
"À, ta nghĩ ta có chuyện cần tâm sự với con" Hàn Minh cười đầy ôn hòa với Hàn Phong.
Hàn Phong mím môi lại. Liếc thấy một xấp ảnh trên bàn. Anh cất giọng lạnh nhạt:
"Ba muốn gì?"
"Con thật sự rất thông minh. Quả nhiên không hồ danh là nhà phân tích tâm lý học hành vi"
Hàn Phong mím môi im lặng không nói. Hàn Minh lại cất giọng vô cùng dịu dàng
"Ta không ngờ hợp đồng với tập đoàn Duy Thăng con lại giải quyết nhanh đến vậy. Nếu ta tính không lầm thì ít nhất con cũng phải mất một tuần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng không ngờ con lại chỉ mất có gần 5 ngày để giải quyết. Ta thật sự vô cùng nể phục con"
"Ba nói đi" Hàn Phong vẫn điềm tĩnh nói.
"Con càng xuất sắc thì ta sẽ càng sợ có người cướp mất con nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy làm ta cũng không thể nào tin được. Phong, con đã động lòng rồi sao?"
"..."
"Ta biết con đã động lòng. Nếu không con sẽ không bao giờ nói chuyện, giúp đỡ hay thậm chí là tặng quà cho người khác như vậy. Nhưng mà...tại sao lại là cô bé này???" Hàn Minh nhìn cô gái trong bức anh. Cô gái đó có một mái tóc rối bù trên đầu, khuôn mặt phải gọi là xấu xí. Cô đeo một chiếc kính lớn che hết một nửa khuôn mặt. Trên người mặc một chiếc áo phao dài đến đầu gối và dày ôm trọn lấy cơ thể. Ngoại trừ đôi mắt của cô rất đen, rất sáng, vô cùng xinh đẹp như một vì tinh tú sau chiếc kính ra. Hàn Minh quả thật không thể hiểu cô gái này có gì thu hút nữa. Ông ta nhìn Hàn Phong ánh mắt đầy hiếu kỳ.
Hàn Phong vẫn như cũ. Khuôn mặt anh hờ hững không một biểu cảm nào giống như người mà Hàn Minh đang nói chuyện không phải là anh vậy.
Hàn Minh đã quen với thái độ của Hàn Phong. Ông đi vào trọng điểm chính:
"Con thích cô bé này. À, phải nói là con thích Hạ Tường Vi?"
Ông cứ nghĩ Hàn Phong sẽ phủ nhận nhưng không ngờ anh lại trả lời:
"...Vâng"
Hàn Minh ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh
"Con thật thẳng thắn. Ta cứ nghĩ rằng con là người thông minh thì sẽ chọn cách phủ nhận"
"Điều kiện của ba là gì?" Hàn Phong lạnh nhạt hỏi.
"Con mới trở về được hơn một tháng mà đã phạm sai lầm. Phong, con nên trở lại Mỹ" Hàn Minh lạnh lùng nói.
"...Vâng" Hàn Phong trả lời. Sau đó bổ sung thêm một câu "Không được động đến cô ấy"
"Điều này phụ thuộc ở con" Hàn Minh cười nhạt một tiếng. Sau đó ông cất giọng trầm trầm "Điều gì ở con bé đó lại khiến con vừa gặp mặt có hơn một tháng đã động lòng vậy? Ta rất tò mò. Cô bé này không những không có ngoại hình mà còn rất chống đối nữa. Thật sự không hề giống người mẹ ngoan ngoãn của nó chút nào" Hàn Minh khẽ thở dài lạnh lẽo.
"...." Hàn Phong im lặng không đáp. Anh cúi đầu chào Hàn Minh sau đó rời đi. Hàn Minh nhìn theo bằng ánh mắt thâm trầm.
Hàn Phong sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hàn Minh thì không trở về phòng làm việc mà trực tiếp lên sân thượng. Anh từ trên cao nhìn xuống dưới con đường tấp nập phía dưới. Thế giới phồn hoa kia hoàn toàn đối lập với anh. Từ nhỏ anh đã là một người lập dị trong mắt mọi người. Anh không nói chuyện, lúc nào cũng im lặng trầm tĩnh, đến mức phải đưa đến bệnh viện kiểm tra xem anh có bị chứng tâm thần phân liệt hay mắc bệnh tự kỷ không. Bởi vậy nên anh hầu như không tiếp xúc với ai. Cũng vì thế nên ba anh mới đưa anh qua Mỹ khi anh mới bốn tuổi. Nhưng không ai ngờ được là một người như anh lại là thiên tài bẩm sinh. Anh 5 tuổi đã học xong bảng nhân chia tính toán cơ bản của học sinh tiểu học. Lên 10 tuổi anh hoàn thành chương trình học của học sinh phổ thông. Năm 12 tuổi anh đỗ vào trường đại học Harvard. Ban đầu anh học nghiên cứu nhưng sau đó anh chuyển qua học phân tích tâm lý. Hàn Minh biết được việc anh là một thiên tài bẩm sinh nên đã dốc sức cho anh học hành rất nhiều. Anh biết đối với ba thì anh giống như một vật phẩm có giá trị mà thôi. Tuy nhìn từ bên ngoài ông luôn quan tâm anh nhưng thực chất ra chỉ là cái vỏ trống rỗng. Ông đối với anh chỉ là khách khí giống như đối với đối tác của mình.
Hàn Phong qua Mỹ nhưng mỗi năm anh được về nước đúng 1 lần. Đó là vào ngày giỗ mẹ anh. Hàn Phong tuy về nước nhưng không bao giờ sống ở trong căn biệt thự rộng lớn của Hàn gia mà anh sống ở trong một căn nhà gỗ nhỏ mà mẹ anh để lại ở một vùng ngoại ô. Năm 11 tuổi, như thường lệ vào ngày giỗ mẹ anh trở về nước. Buổi tối thấy trong tủ lạnh thấy hết thức ăn nên anh bèn đi mua. Lúc trên đường trở về nhà thì anh bị một đám côn đồ nhìn mới 15, 16 tuổi chặn lại và lôi vào trong một ngõ hẻm.
"Tên kia, mày có tiền không?" Một tên trong đám côn đồ có khuôn mặt bặm trợn nhìn anh hỏi.
"..." Anh mím môi im lặng không đáp
"Sao lại có tên nhóc trắng trẻo xinh đẹp như thế này nhỉ? " Một tên khác nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát.
"Đúng là tao chưa nhìn thấy đứa nào đẹp như nó. Chắc "làm" sẽ sung sướng lắm" Lại là một giọng nói đầy dâm đãng.
Cả đám côn đồ bỗng cười rộ lên vô cùng kinh tởm.
Anh lúc đó không giỏi giao tiếp, càng chưa từng gặp phải tình huống này nên trong lòng có chút hoảng hốt. Khuôn mặt trắng ngần thanh tú của anh mang theo sự hờ hững lạnh nhạt. Bàn tay anh nắm chặt. Anh vẫn không hề nói một câu nào.
"Tên này bị câm sao? Có tiền thì mau đưa ra đây. Nếu không bọn này sẽ lột sạch mày ở đây đấy" Một tên khác tiến đến gần anh ngửi ngửi "Chà. Tên này thơm thật. Chắc tao phải "xơi" nó ngay thôi"
Xong hắn nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng, nước miếng chảy dài.
Hàn Phong vội lui lại phía sau. Cả đám tiến lên bao vây lấy anh. Lúc anh không kịp phòng bị thì đã bị một cánh tay túm lấy xé chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người ra. Hàn Phong mím chặt môi cố gắng dùng hết sức đẩy bọn chúng ra nhưng không thể. Lúc anh hoàn toàn tuyệt vọng thì bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo
"Dừng tay lại"
Bọn côn đồ kia giật mình vì giọng nói này. Cả đám bắt đầu quay lại nhìn thì thấy là một cô bé tầm 7, 8 tuổi vô cùng xinh đẹp đang khoanh tay đứng đó. Một tên bước lên hỏi:
"Oắt con này. Muốn chết sao?" Rồi hắn cười ha ha nói "Hôm nay được lợi rồi. Tự dưng lại có một con bé đến đây nạp mạng. Giao thằng nhóc đó cho bọn mày, tao "xử" con bé này"
Cô bé cười khinh miệt một tiếng. Sau đó nhanh như cắt chạy đến nhảy một cái đá thẳng vào chỗ hiểm của tên đó làm hắn đau điếng. Cả đám bỗng giật mình vì không ngờ nhìn cô bé nhỏ nhắn như vậy lại có sức lực đến thế. Bọn chúng nghiến răng nghiến lợi:
"Con oắt con này là ai mà dám phá đám bọn này hả? Muốn chết thì bọn này sẽ cho mày biết tay"
Cô bé đứng thẳng người phủi phủi bụi trên áo quần mình. Sau đó ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao, giọng nói vô cùng đanh thép:
"Các người là lũ xấu xa khốn khiếp. Hừ, nhân danh chính nghĩa tôi sẽ không tha cho các người"
Nghe câu nói của cô cả đám đều bật cười. Hàn Phong thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của bọn chúng đưa mắt nhìn cô. Một tên khác cười lớn hỏi
"Mày là ai hả?"
Cô bé trợn mắt nhìn sau đó hung hăng nói:
"Tôi là người đại diện chính nghĩa. Tôi là cảnh sát tương lai"
"Hahahaha...." Cả đám không nhịn được mà cười lăn lộn.
"Con bé này mày phá hoại chuyện tốt của bọn tao rồi đấy. Lại còn nói nhảm. Bọn mày đâu, xử nó đi" Tên cầm đầu đám côn đồ ra lệnh.
Cả đám côn đồ bỗng tiến lại phía cô. Cô hơi hoảng sợ lùi lại vài bước. Trước mặt cô có 7,8 tên côn đồ. Với sức lực của cô thì dù có võ cũng không thể đấu nổi. Cô bỗng nhiên dùng hết sức hét lên:
"Có ai không cứu tôi với!"
Tiếng hét của cô vang vọng như một cái loa phóng thanh siêu cấp khiến cho đám côn đồ giật mình. Cả đám giận dữ nhìn cô bé. Một tên không nhìn được nhào đến. Bỗng phía sau lưng cô vang lên một giọng nói:
"Tiểu Tường Vi, con ở đâu?"
Cô bé nghe thấy giọng nói thì lập tức kêu "A" một tiếng. Sau đó vui mừng thét lên "Bố! Bố ơi, con ở đây ạ!"
Cả đám côn đồ khựng lại. Sau lưng cô bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục cảnh sát. Thấy cô bé thì người đàn ông nhanh chóng tiến đến ôm cô vào lòng
"Bảo con đứng đợi ở cửa siêu thị mà con lại chạy đi đâu thế hả?"
Cô bé lập tức nép vào lòng người đàn ông nức nở nói "Bố..."
Người đàn ông ôm chặt cô. Sau đó nhìn về phía đám côn đồ còn đứng ngây ra đó. Cả đám côn đồ sau khi ngây ra mới biết là đụng phải cảnh sát liền bỏ chạy. Người đàn ông hơi thở phào lại nhìn thấy một cậu nhóc tầm 12 tuổi đứng một góc. Trên người đầy bụi bẩn, chiếc áo sơ mi trắng bị xé rách.
Cô bé thấy đám côn đồ đã chạy đi thì nở một nụ cười nói:
"Bố, cả đám kia dám bắt nạt người khác nên con mới tới đây để trừng trị bọn chúng"
Người đàn ông lập tức thu lại sự chú ý với chàng trai nhìn cô con gái mình thở dài:
"Trừng trị? Nếu bố không tới kịp thì con thế nào đây hả? Sao không nghe lời gì thế? Về nhà phạt con úp mặt vào tường"
"Bố..." Cô bé lắc lắc tay người đàn ông nũng nịu nói "Chẳng phải bố đã tới kịp rồi sao?"
Người đàn ông lắc đầu hết cách nhìn cô con gái nhỏ nhắn nhưng cứng đầu lỳ lợm của mình. Thấy cậu bé đứng ở một góc nãy giờ nhìn, cô bé tiến lại gần giọng nói đầy quan tâm:
"Bọn chúng đã đi rồi. Anh không sao chứ?"
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Hàn Phong nhìn vào khuôn mặt của cô bé ở cự ly gần. Đó là một cô bé rất xinh đẹp. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt. Hai chiếc bím tóc đung đưa. Đặc biệt là cô bé có một đôi mắt rất đẹp. Đen láy, trong suốt và rất tinh khiết. Tựa như một vì tinh tú trong vũ trụ bao la. Trái tim anh khẽ đập thịch một tiếng thật khẽ. Đôi mắt của cô sáng long lanh nhìn anh như thể nhìn vào trái tim anh. Anh hơi cụp mắt không dám nhìn cô. Cô bé đó vẫn nở nụ cười. Sau đó lấy từ trong chiếc balo ra một chiếc khăn tay đưa cho anh:
"Này"
Nhìn chiếc khăn tay màu hồng phấn trước mắt. Anh hơi run rẩy nhận lấy. Khuôn mặt thoáng ửng hồng. Cô bé lại nhìn anh đầy quan tâm:
"Ơ, áo anh bị rách hết rồi kìa! Anh đợi một lát nhé"
Nói rồi cô bé chạy đến bên người đàn ông "Bố, khăn tắm lúc nãy mua để ở túi nào vậy ạ?" Cô bé vừa hỏi vừa tìm. Người đàn ông lắc đầu nhìn cô sau đó liền tìm chiếc khăn đưa cho cô. Cô bé cười hì hì rồi chạy đến bên anh đưa cho anh chiếc khăn tay trắng muốt:
"Anh khoác tạm bên ngoài đi"
Hàn Phong ngạc nhiên nhìn. Cô bé nói bằng giọng non nớt "Áo anh bị rách hết rồi. Khoác tạm cái này sẽ không thấy lạnh nữa"
Anh mím môi nhận lấy. Cô bé lại cười tươi nói "Anh nên đi về nhanh đi. Lần sau không nên lại gần mấy tên đó. Thấy bọn chúng là tránh đi nhé"
Người đàn ông bỗng gọi một tiếng "Tiểu Tường Vi, về nhà thôi con"
Cô bé "Dạ" một tiếng sau đó quay đầu lại nói "Anh về cẩn thận nhé. Em đi trước đây. Tạm biệt"
Nói rồi không đợi Hàn Phong phản ứng kịp thì cô đã chạy mất. Người đàn ông cũng khẽ gật đầu với anh. Hàn Phong chỉ kịp nhìn thấy cái bóng lưng nhỏ nhắn của cô , mà không ngờ rằng cái bóng đó đã khắc sâu vào trái tim khô cằn cô đơn của anh một cách sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top