Chương 8

Hạ Tường Vi buổi tối sau khi xong việc thì liền trở về phòng tìm sách vở để đến khu biệt viện. Cô vốn mù tịt môn hóa nên có cuốn sách nào liên quan đến môn hóa cô liền mang đi. Kết quả khi đến khu biệt viện, vừa bước vào phòng khách, Hàn Phong nhìn thấy một đống sách chất cao quá đầu cô thì không khỏi kinh ngạc một phen. Anh không nhịn được liền hỏi:

"Đây là gì?"

"Còn gì nữa. Đương nhiên là sách rồi" Hạ Tường Vi vừa nói vừa đến chỗ chiếc bàn đặt đống sách xuống.

Hàn Phong thấy cô trả lời không đúng trọng tâm bèn thêm vài chữ

"Đây là sách gì?"

"Hả???" Hạ Tường Vi nhìn đống sách rồi lại nhìn Hàn Phong "Tất nhiên là sách hóa rồi. Anh bảo giúp tôi học hóa mà. Lẽ nào..." Hạ Tường Vi mắt sáng lên "Anh còn định giúp tôi học môn khác nữa"

"..." Hàn Phong im bặt. Cô gái này đúng là ăn mơ tưởng bở mà. Anh không nhìn cô nữa mà tiện tay lấy vài cuốn sách cô vừa đặt xuống lên xem. Hạ Tường Vi vươn cánh tay nãy giờ ôm sách mỏi nhừ ra. Cô vừa mát xa tay vừa nói:

"Đều là những cuốn sách mà tôi nhờ người chọn hộ cho đấy"

Thấy anh vẫn im lặng cầm từng cuốn từng cuốn lên xem. Hạ Tường Vi không nhịn được hỏi "Sao thế?"

"Cô rất giỏi hóa à?"

"Gì cơ? Giỏi hóa á? Tôi mà giỏi thì còn cần học mấy thứ này sao?" Hạ Tường Vi bực bội nói.

Hàn Phong lại im lặng. Hạ Tường Vi thấy anh ta hỏi câu lạ như vậy thì không nén nổi tò mò "Sao vậy?"

"Sách này là dành cho học sinh đi thi olympic"

"Hử? Vậy à? Tốt quá rồi còn gì." Hạ Tường Vi mắt sáng lên nhìn mấy quyển sách "Mình đúng là thiên tài mà. Chọn bừa tưởng mấy cuốn này không có giá trị gì không ngờ lại là sách tốt"

"..." Cô gái này... Anh và cô đúng là người của hai hành tinh khác nhau.

"Biểu hiện của anh sao lạ thế? Có phải thấy tôi giỏi quá không?" Hạ Tường Vi nhe răng cười khì khì với anh để lộ một hàm răng trắng và thẳng tắp.

"...Những cuốn này chỉ dành cho học sinh giỏi hoặc xuất sắc môn hóa"

Nụ cười của Hạ Tường Vi tắt vụt. Cô mím môi nhìn mấy cuốn sách. Một lúc sau khu biệt viện vang lên tiếng hét của cô không khác gì con lợn bị cắt tiết.

Hàn Phong khẽ thở dài. Anh không thể không khâm phục cô. Bình thường cô nhanh mồm nhanh miệng lại lanh lợi. Bộ dạng của cô nhìn thì thông minh nhưng lại không ngờ cô có thể ấu trĩ như thế này. Nhìn bộ dạng đáng thương như con cún không tìm được đường về của cô. Anh hơi bất lực:

"Bởi vì cô mất gốc môn hóa nên phải học từ cơ bản trước. Cô trở về lấy sách giáo khoa môn hóa cơ bản tới đây rồi bắt đầu học"

Hạ Tường Vi ủ rũ bước đi. Dáng vẻ của cô bây giờ vô cùng uể oải. Hàn Phong nhìn theo ánh mắt thấp thoáng dịu dàng.

Khi cô quay trở lại đã là 15 phút sau. Cô ngồi xuống ghế. Khuôn mặt vẫn khá u ám. Hàn Phong hơi nhếch môi. Anh đưa chiếc laptop trên bàn cho cô:

"Đây là kiến thức cơ bản cần nắm chắc. Cô xem qua đi. Sau đó in ra học thuộc"

Hạ Tường Vi nhìn vào chiếc laptop. Cô vô cùng kinh ngạc. Vừa mở cuốn sách ra vừa xem. Sau khi xem xong thì cô lắp bắp nói:

"Anh soạn nó từ lúc nào vậy?"

"1 tiếng trước"

1 tiếng trước ư? Nếu trừ vào thời gian cô đọc xong là hết một tiếng. Sau đó 15 phút là cô chạy về chỗ mình tìm sách. Vậy tức là...?

"Anh hoàn thành nó trong khi tôi đang trở về lấy sách ư?"

"...Ừ"

"..." Hạ Tường Vi hoàn toàn câm miệng.

"Học thuộc"

"Hả? À tôi biết rồi." Nói rồi cô nhìn Hàn Phong đầy cảm kích "Cảm ơn anh"

Hàn Phong thờ ơ lấy một cuốn sách đưa cho cô. Hạ Tường Vi lật qua lật lại tò mò "Làm gì vậy?"

"Tôi xem qua chương trình học của cô thì thấy có cuốn này là thích hợp" Hàn Phong giải thích

"Nhưng mà anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Của Hàn Vũ"

"Vậy à" Hạ Tường Vi lật lại xem thấy nét chữ thanh thoát của Hàn Vũ trên đó thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Hàn Phong thấy nét cười nhẹ nhàng của Hạ Tường Vi thì im lặng cúi đầu, khuôn mặt không một biểu cảm.

***

Sau một tháng, nhờ sự giúp đỡ của Hàn Phong mà thành tích môn hóa của Hạ Tường Vi thay đổi rõ rệt. Mặc dù tính cách Hàn Phong vô cùng lạnh nhạt thờ ơ nhưng khi anh chỉ cho cô những lỗi sai mà cô mắc phải lại cô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Anh tỉ mỉ nói từng chi tiết. Có đôi khi anh không nhịn được sự chậm hiểu của cô nên mắng "Cấu tạo não của cô đúng là không bình thường" nhưng rồi anh lại chuyên tâm chỉ điểm cho cô. Hạ Tường Vi dần cảm thấy môn hóa học này không đáng ghét như cô vẫn tưởng. Chẳng qua là do cô không nắm được cái cốt lõi của nó nên không hiểu được. Bây giờ, dưới sự dạy bảo của Hàn Phong, Hạ Tường vi dần dần yêu môn học này. Cô cảm thấy nếu bây giờ không học môn này nữa chắc cô sẽ không sống nổi!

Kỳ thi học kỳ của Hạ Tường Vi cuối cùng cũng đã kết thúc. Hạ Tường Vi vô cùng tự tin. Cô trở về biệt thự với khuôn mặt vô cùng phấn khởi. Nguyệt An thấy khuôn mặt vui vẻ như đang ở trên chín tầng mây của cô thì không khỏi kinh ngạc:

"Vi Vi, cậu trúng số độc đắc hả?"

"Hả? À... Gần như là vậy" Hạ Tường Vi cười khì khì. Nguyệt An nghe vậy thì vứt nguyên cái khăn đang lau bàn dở sang một bên chạy lại kéo tay cô:

"Thật đấy à? Cậu thật sự trúng số???"

"Ầy..." Hạ Tường Vi lắc lắc đầu nói "Trong đầu cậu chỉ có mỗi chuyện đó thôi à"

Nguyệt An mắt chữ O mồm chữ A nhìn Hạ Tường Vi. Vậy gần như là vậy là có ý gì đây??? Hạ Tường Vi như hiểu được thắc mắc của Nguyệt An liền vỗ vỗ tay lên vai cô cười sảng khoái "Tớ á...Năm nay tớ chắc chắn được học bổng. Mà có học bổng thì chắc chắn sẽ có tiền. Vậy không giống với trúng số thì còn là gì nữa"

"Thật thế à! Vi Vi cậu giỏi quá đi mất" Nguyệt An ôm chầm lầy cô.

Đột nhiên sau lưng có tiếng nói vô cùng châm chọc

"Được học bổng thì có gì mà to tát chứ. Vậy mà cũng đi khoe khoang cho được" Lại là tên cậu ba Hàn Kỳ rảnh rỗi thừa hơi kiếm chuyện với cô đây mà.

Hạ Tường Vi liếc mắt khinh khỉnh nhìn Hàn Kỳ "Vâng. Đối với một đứa học sinh nghèo như tôi thì học bổng là rất quan trọn chứ không phải giống như cậu ba là công tử nhà giàu, tiêu tiền như nước, suốt ngày chỉ biết ăn chơi được."

"Này con nhỏ xấu xí kia! Cô nói ai suốt ngày chỉ biết ăn chơi hả?" Hàn Kỳ đen mặt nhìn Hạ Tường Vi.

"À, không phải là cậu ba ăn chơi mà là suốt ngày xe thể thao sang trọng, cả ngày tắm mình trong quán bar. Còn có...thay bạn gái như thay áo nữa chứ"

"Cái gì?"

"Chậc. Vừa mới ngày hôm qua tôi còn nghe tin hoa khôi bên lớp tiếng anh là bạn gái cậu ba mà sao sáng nay đã đổi thành hoa khôi lớp tiếng pháp thế. Chà chà, còn nhanh hơn cả người khác thay áo nữa đấy" Hạ Tường Vi lắc lắc đầu vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Mặt của Hàn Kỳ đã trở nên xám nghét. Mắt trợn trừng nhìn cô. Nguyệt An ở bên kéo kéo tay cô nhắc nhở. Hạ Tường Vi vốn không muốn tâm trạng vui vẻ của mình bị Hàn Kỳ phá đám nên nhanh chóng đánh bài chuồn

"Cậu ba, khi khác tôi lại đấu khẩu với cậu nhé! Giờ tôi có việc nên đi trước đây"

Không đợi Hàn Kỳ phản ứng lại thì Hạ Tường Vi đã chạy mất để lại một Hàn Kỳ đầu đang bốc khói ngùn ngụt nghiến răng "Hạ Tường Vi".

Sau khi tránh được Hàn Kỳ thì Hạ Tường Vi đến chỗ bờ hồ như cũ. Thấy bóng hình điển trai quen thuộc đứng đó thì trai tim Hạ Tường Vi bỗng nhiên đập thình thịch. Cố trấn định lại cảm xúc hỗn loạn của mình, cô nhanh chóng lại gần:

"Anh làm gì thế?"

Nghe thấy giọng cô, Hàn Phong hơi giật mình quay đầu nhìn. Thấy khuôn mặt vui vẻ mà bừng sáng của cô. Khóe mắt anh thấp thoáng nụ cười.

"Làm bài tốt?"

Hạ Tường Vi gật đầu cười tươi "Lần này phải cảm ơn anh. Chắc chắn năm nay tôi sẽ được học bổng. Đến lúc đó tôi mời anh ăn một bữa nhé!"

Hàn Phong ngạc nhiên nhìn cô. Thấy khuôn mặt cô đầy vẻ mong chờ. Anh không nỡ từ chối mà lẳng lặng gật đầu thật khẽ.

Hạ Tường Vi và Hàn Phong đứng yên lặng một lúc lâu. Cô định cất tiếng thì ai ngờ anh đã nói một câu:

"Tôi sắp đi công tác"

"..."

Hạ Tường Vi ngây ngẩn hồi lâu sau đó mới "À" lên một tiếng.

"Tôi đi 1 tuần"

"Đi đâu vậy?" Cô không nhịn được liền hỏi.

"Đàm phán với công ty hợp tác với tập đoàn" Anh khẽ giải thích.

Hạ Tường Vi không thể không nhìn anh bắng ánh mắt khác được. Cô cất giọng đầy cảm phục "Thật vậy sao? Nhìn anh còn trẻ thế mà lại..."

Hàn Phong mím môi không nói gì. Hạ Tường Vi cười tươi nháy mắt với anh nói "Vậy chúc anh đi "thuận buồm xuôi gió" nhé!"

Hàn Phong đưa mắt nhìn cô, đôi mắt thấp thoáng ý cười nhẹ nhàng.

Sau lần gặp cuối ở bên hồ nước thì quả thật mấy ngày sau cô không còn thấy Hàn Phong nữa. Xem ra anh đã đi công tác thật rồi. Hạ Tường Vi có cảm giác trống vắng đến kỳ lạ. Cô dạo này thường xuyên ngây ngẩn người ra. Đôi khi Nguyệt An gọi cô mà cô cũng không biết. Hạ Tường Vi phát hiện ra hình như tâm tư của cô không còn ở chỗ của cô nữa. Thì ra, một khi đã nảy sinh ra tình cảm sẽ vô cùng đáng sợ. Hạ Tường Vi không phải là một cô bé ngây ngô không biết gì về chuyện này. Cô cảm nhận được tình cảm khác thường đang sinh ra trong bản thân mình.

Buổi sáng, thời tiết có thay đổi. Bầu trời trong xanh và quang đãng. Không còn lạnh giá như trước mà đã dần ấm áp lên. Hạ Tường Vi vẫn đến trường học như cũ. Hôm nay công bố điểm thi nên cô hơi hồi hộp. Mặc dù rất tự tin về bài làm của mình nhưng tật xấu của Hạ Tường Vi chính là vô cùng cẩu thả. Cô không biết trong quá trình làm bài có xảy ra chút sai sót nào không.

Giữa tiết giáo viên chủ nhiệm bước vào. Giáo viên chủ nhiệm của Hạ Tường Vi là một thầy giáo còn trẻ. Khuôn mặt khá là điển trai và cuốn hút. Thầy nhìn quanh cả lớp một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt có chút lo âu của Hạ Tường Vi rồi nói:

"Kỳ thi lần này có nhiều bạn không qua được điểm trung bình nhiều môn. Tôi không hiểu các bạn học hành kiểu gì nữa"

Cả lớp im phăng phắc. Cho dù đa số học sinh trong trường này đều là con nhà giàu nhưng mà đối với cái lứa tuổi học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì việc học hành kém cỏi vẫn khiến cho nhiều người cảm thấy mất mặt. Thầy giáo đảo mắt một vòng nhìn cả lớp sau đó lại nhìn Hạ Tường Vi lần nữa:

"Tuy nhiên lần này cũng có nhiều bạn tiến bộ. Phải gọi là vô cùng xuất sắc. Đó là Hạ Tường Vi, em là học sinh có tổng số điểm thi cao nhất toàn khối"

Hạ Tường Vi kinh ngạc. Khuôn mặt cô cứng đờ nhìn thầy giáo không thốt lên lời. Cả lớp cũng nhìn Hạ Tường Vi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Mặc dù Hạ Tường Vi học hành không tồi nhưng cũng có điểm yếu chính là môn hóa. Không ngờ lần này lại có thể xuất sắc được như thế này quả thật là vô cùng kinh ngạc.

Thầy giáo nhìn cả lớp cất giọng vô cùng lạnh lùng:

"Cả lớp hãy học tập giống như bạn Tường Vi. Mặc dù kết quả học tập không tồi nhưng bạn ấy vẫn không ngừng cố gắng. Tôi không muốn trong lớp có nhiều thành phần cậy thế không lo học hành đàng hoàng. Các cô cậu không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho gia đình cho các cô cậu ăn học"

Nói rồi thầy lại nhìn Hạ Tường Vi gật đầu khen thưởng:

"Bởi vì là học sinh có điểm thi cao nhất khối cho nên em nhận được học bổng của nhà trường. Lát nữa tan học em đến phòng tài vụ nhận học bổng nhé!"

Hạ Tường Vi vội vàng đứng dậy "Cảm ơn thầy!"

Thầy giáo gật đầu, sau đó dặn dò lớp vài câu rồi rời đi.

Hạ Tường Vi không biết hôm đó cô trở về biệt thự như thế nào. Tâm trạng cô vô cùng hưng phấn. Cô không ngờ được bản thân lại có thể có ngày hôm nay. Cảm thấy mười mấy năm sống trên đời của cô không hề vô vị mà lại vô cùng có ý nghĩa. Đang vui vẻ bước đi thì sau lưng xuất hiện một bóng người.

"Cô làm gì mà như bệnh nhân trốn trại vậy?"

Là Hàn Kỳ. Hạ Tường Vi vô cùng sầu não. Cô không hiểu tại sao dạo này xác suất gặp Hàn Kỳ lại nhiều hơn trước kia đến mấy lần. Cô bất đắc dĩ quay đầu lại chào một tiếng "Cậu ba". Cô không muốn bản thân đang vui vẻ bị cái tên đáng ghét này phá vỡ nên chào xong là cô nhanh chóng chạy đi khiến Hàn Kỳ ú ớ không kịp nói gì.

Vừa bước vào biệt thự cô đã lao đến ôm chầm Nguyệt An. Thấy phản ứng quá khích của bạn mình thì Nguyệt An sởn hết cả gai ốc nhìn Hạ Tường Vi:

"Cậu lên cơn đấy à?"

"Tớ giành được học bổng rồi" Hạ Tường Vi cao giọng nói.

"Thật à! Cậu tuyệt quá" Nguyệt An ôm lấy cô đầy kích động. Hạ Tường vi khẽ đẩy cô ra nháy mắt nói "Lát nữa ra ngoài cũng đi ăn nhé! Hôm nay tớ mời."

"Woa, Vi Vi của chúng ta phát tài rồi"

"Xì" Hạ Tường Vi cười cười. Chợt cô nhớ tới cô đã nói cũng sẽ mời một người đi ăn. Trong lòng phảng phất chút ngọt ngào. Nguyệt An nhìn cô đầy nghi ngờ:

"Vi Vi, tớ thấy dạo này cậu hơi lạ đấy. Cậu...có phải để ý đến ai rồi không?"

Bị nói trúng tim đen, Hạ Tường Vi vội vàng từ chối:

"Cậu đừng có nghĩ linh tinh. Tớ như thế này mà lại để ý đến ai được sao?" Cô nhớ đến ngoại hình bây giờ của cô vô cùng xấu xí.

Nguyệt An thấy cô nói thế thì lảng sang chuyện khác. Hai người tán gẫu một lúc sau đó Hạ Tường Vi trở về phòng thay đồ làm việc.

***

Buổi tối sau khi xong việc thì Hạ Tường Vi cùng Nguyệt An liền đi ra ngoài. Cả hai đều vô cùng hào hứng. Nguyệt An nhìn có vẻ sành hơn Hạ Tường Vi vì cô ấy cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài chứ không giống như cô. Vì tiết kiệm mà không bao giờ ra ngoài ăn uống. Nguyệt An dẫn cô đến một quán ăn nhỏ. Vừa ngồi xuống Hạ Tường Vi vừa tò mò nhìn xung quanh. Là một quán ăn nhỏ nhưng không gian vô cùng ấm cúng. Trên đầu cô là nhiều loại đèn nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau làm cho không khí thêm rực rỡ màu sắc. Nguyệt An thấy khuôn mặt đầy tò mò của cô thì cười nói:

"Đây là chỗ mà lẫn trước chị tớ dẫn tớ đến đây. Đồ ăn ở đây rất ngon đấy. Hơn nữa giá cả lại vừa túi tiền"

Hạ Tường Vi mỉm cười "Nhìn thật ấm áp"

Nguyệt An cười hì hì. Cô quay đầu nhìn người phục vụ gọi vài món ăn. Sau đó quay qua tán gẫu với cô:

"Vi Vi, cậu giỏi thật đấy. Tớ từ nhỏ đến giờ chưa biết học bổng là như thế nào. Haiz"

Hạ Tường Vi cười "Cũng không có gì. Chỉ là một tờ giấy khen, giấy chứng nhận và tiền thôi mà"

"Biết bao giờ tớ mới được như cậu đây" Nguyệt An rầu rĩ nói.

"Cậu chỉ cần cố gắng hơn là được. Cũng đâu có gì khó"

"À... Chẳng phải lúc trước cậu nói cậu vô cùng dốt môn hóa sợ không qua sao. Lần này tự dưng lại qua được thế??" Nguyệt An thắc mắc nhìn cô.

"Là có người...à không, là do tớ chăm chỉ. Cậu chưa nghe câu "có công mài sắt có ngày nên kim" sao?"

Nguyệt An nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Tường Vi. Đúng lúc đó thức ăn được đưa lên. Nguyệt An nhanh chóng di chuyển sự chú ý vào thức ăn. Hạ Tường Vi mới thở một hơi ra. Cô không muốn ai biết cô và Hàn Phong khá là thân thiết với nhau. Cho dù đó là Nguyệt An - người bạn thân duy nhất của cô.

Cả hai sau khi đánh chén xong xuôi thì liền đứng dậy ra về. Ban đêm nên thời tiết không ấm áp như ban ngày nữa mà hơi lạnh. Đang đi trên đường thì Nguyệt An bên cạnh chợt kêu lên

 "Vi Vi, kia có phải là cậu hai không?"

Hạ Tường Vi ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng Nguyệt An vừa nói. Cô kinh ngạc khi thấy một Hàn Phong bằng xương bằng thịt đang đứng đó. Dáng vẻ anh vẫn như vậy. Cao lớn, thẳng tắp và hơi gầy. Anh mặc một bộ vest phẳng phiu. Khuôn mặt hơi cúi xuống nhìn vào bên trong cửa hàng. Nhìn nghiêng khuôn mặt của anh càng thêm tuấn tú thanh nhã. Nguyệt An không nhịn được than thở:

"Tại sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy cơ chứ? Trước giờ cứ nghĩ là cậu cả đẹp nhưng không ngờ cậu hai lại còn đẹp hơn. Vừa đẹp trai, vừa cuốn hút."

Hạ Tường Vi nhẩm tính trong đầu. Hàn Phong bảo đi một tuần nhưng giờ mới chỉ có năm ngày. Chẳng lẽ anh đã xong việc rồi sao??? Nguyệt An ở bên cạnh lại nói:

"Hình như cậu hai đang chọn quà tặng thì phải?"

"Hả???" Hạ Tường Vi ngây ngô nhìn theo. Thấy anh đang chăm chú chọn thứ gì đó. Dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Trái tim Hạ Tường Vi khẽ nhói lên một cái. Cô không kìm được mà nói bằng giọng vô cùng lạnh lùng "Quan tâm nhiều làm gì. Mau trở về thôi. Về muộn là xác định ngủ ngoài đường đấy"

Không chờ Nguyệt An trả lời thì Hạ Tường Vi đã quay đầu đi trước để lại cho Nguyệt An ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Giờ mới có chín giờ tối cơ mà. Mười một giờ mới đóng cổng biệt thự. Từ đây trở về biệt thự mất có tầm ba mươi phút. Nguyệt An không hiểu nhưng vẫn đuổi theo Hạ Tường Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top