Chương 7

Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Tập đoàn Hàn Thiên. Trong một căn phòng họp cao cấp. Không khí vô cùng căng thẳng.

Hàn Kiệt cầm một tập giấy tờ xem qua rồi nói với mấy người đàn ông đang có mặt trong đó "Hợp đồng hợp tác với tập đoàn Duy Thăng có một số sự cố nhỏ. Bên đó chuyển lời đến bảo là chúng ta phải cử người qua đó."

Hàn Minh cũng xem qua giấy tờ rồi gật đầu nhìn chàng trai tao nhã đang ngồi đối diện. Khuôn mặt thanh tú vô cùng lạnh nhạt. Anh mặc một bộ vest đen phẳng phiu. Trên người toát ra vẻ điềm đạm hờ hững. Hàn Minh nói:

"Phong, lần này con hãy qua tập đoàn Duy Thăng đàm phán."

Hàn Kiệt kinh ngạc "Ba, sao lại là Phong?"

Hàn Minh nhướn mày nhìn Hàn Kiệt "Con có ý kiến gì sao?"

"Ba, Phong vừa về nước. Mặc dù lần trước nó đã đạt được hạng mục quan trong trong The Power nhưng dù gì thì nó cũng chưa nắm rõ được mọi chuyện trong tập đoàn. Hơn nữa hợp đồng đối với tập đoàn Duy Thăng lần này vô cùng quan trọng." Hàn Kiệt nhíu mày nói.

Một số cổ đông trong tập đoàn cũng đồng tình với ý kiến của Hàn Kiệt.

"Đúng thế. Phó giám đốc Hàn Phong dù đã thành công trong hạng mục lần trước nhưng chỉ là do may mắn. Lần này là tập đoàn Duy Thăng không đơn giản như trước nữa" Một cổ đông lên tiếng nói

"Tôi cũng thấy vậy. Vẫn nên để giám đốc Hàn Kiệt đi lần này thì tốt hơn" Một người khác lại lên tiếng.

Trong căn phòng họp thoáng chốc trở nên ồn ào. Tuy nhiên chỉ có Hàn Phong là hờ hững như không hề quan tâm. Anh chỉ lạnh nhạt nhìn vào tập hồ sơ trước mặt. Không hề nói năng một câu nào.

Hàn Minh im lặng nhìn mọi người thảo luận. Ông cầm lấy tách cà phê trên bàn nhaafp một ngụm lạnh lùng nói:

"Nếu may mắn thì tại sao từ trước tới giờ không ai đạt được hạng mục The Power mà chỉ có Phó giám đốc Phong mới đạt được"

Tất cả mọi người vẫn im phăng phắc. Hàn Kiệt mím môi:

"Dù sao thì hợp đồng với Duy Thăng cũng không nên để Phong đi. Bên đó vốn coi trong trình độ chuyên nghiệp. Nếu họ biết Phong là người không có trình độ thì..."

Hàn Kiệt chưa nói xong Hàn Minh đã ngắt lời:

"Có trình độ hay không cứ để cho Phong làm rồi sẽ thấy"

Nói rồi ông nhìn về phía Hàn Phong hỏi "Con thấy thế nào?"

Mọi người đều đồ dồn ánh mắt về phí Hàn Phong. Anh không hề lúng túng hay vui mừng vì được coi trọng gì mà chỉ lẳng lặng đáp:

"Tùy ba"

Hàn Minh cười sảng khoái. Hàn Kiệt vẻ mặt u ám. Anh ném cho Hàn Phong một ánh mắt đầy tà ác.

Xong cuộc họp mọi người rời đi. Hàn Kiệt là người ở lại. Đợi mọi người đi hết. Trong phòng giờ chỉ còn lại 3 người là Hàn Minh, Hàn Kiệt và Hàn Phong. Anh không cam lòng nhìn ba mình nói:

"Sao ba lại làm như thế?"

Hàn Minh hờ hững "Phong là người có năng lực"

Hàn Phong được khen ngợi nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt. Trên người anh tỏa ra sự điềm đạm hiếm thấy. Khuôn mặt thanh khiết như băng ngọc. Hàn Kiệt lạnh lùng nhìn Hàn Phong:

"Chúc mừng "em trai" được ba khen ngợi. Nhưng đừng vội đắc ý"

Hàn Phong nhàn nhạt nhìn Hàn Kiệt không nói gì. Anh chào hai người rồi rời khỏi phòng họp. Hàn Kiệt quay đầu nhìn Hàn Minh một cái rồi cũng rời đi.

Một số cổ đông vẫn thắc mắc đứng ở ngoài cửa. Thấy Hàn Phong bước ra thì hơi cúi đầu. Anh lạnh nhạt đi thẳng. Hàn Kiệt cũng đúng lúc bước ra. Mấy vị cổ đông kia lập tực bao vây quanh anh:

"Giám đốc Hàn, chuyện này là như thế nào?"

"Hợp đồng với tập đoàn Duy Thăng vô cùng quan trọng vậy mà lại giao cho Phó giám đốc Hàn còn chưa biết gì về kinh doanh"

"Chủ tịch có phải tự tin quá vào năng lực của Phó giám đốc Hàn rồi không? Tùy nhìn cậu ấy có vẻ có tầm mắt nhưng dù sao cũng mới vào công ty"

....

Hàn Kiệt lạnh lùng đứng giữa đám đông. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tà ác:

"Để tôi xem đứa con mà Chủ tịch Hàn coi trọng sẽ làm nên cái trò trống gì."

***

Buổi chiều Hạ Tường Vi còn có tiết nên buổi trưa cô ở lại trường. Cô vào căn tin mua tạm cái bánh mỳ lót bụng. Nhìn những người khác ăn những món ăn đối với Hạ Tường Vi mà nói thì là vô cùng xa xỉ kia. Hạ Tường Vi chỉ chẹp miệng cố gắng tưởng tượng nó là cái đùi gà rán hoặc là sanwich mà ăn ngấu nghiến. Có người chợt kéo ghế ngồi đối diện cô. Mùi nước hoa nồng nặc bay vào mũi làm cho Hạ Tường Vi hắt hơi một cái. Cô không buồn nhìn kẻ đó vì không cần nhìn cũng biết đó là tên Hàn Kỳ đáng ghét chết tiệt. Hàn Kỳ nheo mắt nhìn cô khinh bỉ:

"Sao lại có thể loại như cô chứ? Ăn gì không ăn lại đi ăn bánh mì không."

Nói xong còn khuyến mãi cho cô cái lắc đầu. Điệu bộ vô cùng đáng ghét này làm Hạ Tường Vi chỉ suýt chút nữa là đá bay hắn ra ngoài rồi. Cô nhịn sự bực tức vào trong lòng mỉa mai cười một tiếng:

"Cậu ba hôm nay lại rảnh rỗi tìm tôi cơ đấy. Lại có chuyện muốn "nhờ" tôi giúp sao?"

Hàn Kỳ liếc mắt nhìn cô "Cô nghĩ bản thân là ai? Đi soi gương lại thật kỹ đi rồi hẵng nói. Bổn thiếu gia chỉ là tình cờ thấy một con cóc ghẻ ngồi giữa một bầy thiên nga thật đáng thương nên mới đến xem thôi"

"Ồ" Hạ Tường vi ngạc nhiên "Đúng là chuyện hiếm có. Cậu ba Hàn gia lại "chiếu cố" đến một con cóc ghẻ cơ đấy. Chuyện gì thế này. Chậc chậc"

Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn cô "Con nhỏ xấu xí này. Ở đâu lại có thể loại chủ nhân nói một câu người làm nói hai câu như thế hả? Thật là không có chút gì gọi là phép tắc"

Hạ Tường Vi nhếch môi "Thưa cậu ba. Đây là trường học chứ không phải biệt thự. Vả lại chủ nhân của tôi không là ai cả thì phải. Tôi chỉ là người làm thêm trong nhà của anh mà thôi. À, nếu chủ nhân là người cho tôi ăn, ở, học hành, vậy thì ba anh mới là chủ nhân của tôi chứ anh thì không phải"

Hàn Kỳ phất tay "Ở đâu lại có thể loại người như cô chứ? Tôi đúng là xúi quẩy nên mới ngồi nói chuyện với cô mà"

"Đứng dậy, đi thẳng, rẽ trái 5 bước. Không tiễn"

"Con nhỏ này..." Hàn Kỳ bực tức bỏ đi.

Hạ Tường Vi thờ ơ tiếp tục ăn bánh mì trong ánh mắt ghen ghét, đố kỵ của đám người trong căn tin.

Sau khi ăn xong trên đường trở về lớp học Hạ Tường Vi bị một đám người chặn đường. Hạ Tường Vi thầm thở dài trong lòng. Lại là vì tên Hàn Kỳ chết tiệt kia rồi. Quả nhiên không sai. Một cô gái đứng đầu đám người đó tiến lên phía trước mặt Hạ Tường Vi nói;

"Lúc trưa là mày nói chuyện cùng với anh Hàn Kỳ?"

Hạ Tường Vi hờ hững "Đúng thế"

Cô ta quét ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Tường Vi từ trên xuống dưới, sau đó cười khinh bỉ:

"Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mày nghĩ mãy là ai? Mày xứng được nói chuyện cùng với Hàn Kỳ sao?"

Cả đám người phía sau lập tức cười khinh bỉ nhìn cô. Hạ Tường Vi hơi ngẫm nghĩ một lúc gật gật đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô ta trừng mắt nhìn cô đầy cảnh cáo:

"Lần này tao bỏ qua cho mày. Lần sau để tao nhìn thấy mày nói chuyện với Hàn Kỳ thì đứng trách"

"Đúng thế" Hạ Tường Vi gật đầu đầy ngạo mạn "Phiền cô bảo Hàn Kỳ của bọn cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ở biệt thự nhìn mặt anh ta đã khiến tôi phát ngán rồi vậy mà ở trường anh ta cũng không tha cho tôi" Nói xong còn không quên khuyến mãi cho bọn họ một tiếng thở dài đầy oán thán.

"Mày..." Cô ta mặt tái mét nhìn cô, dáng vẻ vô cùng hung hăng như muốn đánh người " Cô dám nói Hàn Kỳ như vậy ư? Cô nghĩ rằng cô ở trong biệt thự Hàn gia thì muôn làm gì là làm sao? Cùng lắm cũng chỉ là một đứa giúp việc mà thôi, à không, là con của tình nhân Hàn Chủ tịch mới đúng. Haha"

Ánh mắt Hạ Tường Vi lập tức trở nên rét lạnh. Cô lạnh lùng nhìn, giọng nói đầy tàn nhẫn:

"Đúng vậy. Còn hơn có kẻ muốn mà không được"

"Mày nói cái gì hả?"

"Tôi khuyên mấy người không nên động tay động chân với tôi. À mà cũng tốt, lâu rồi không động chân động tay nên thấy hơi ngứa ngáy. Sao? Có dám không?"

Cả đám đứng im không nhúc nhích. Ai cũng biết Hạ Tường Vi là đai đen Taewondo. Dũng vũ lực với cô chẳng khác gì lấy trứng trọ đá. Hạ Tường Vi nhìn về phía người cầm đầu cười vô cùng lạnh lẽo. Cô ta mím môi không cam lòng quay lưng bước đi. Cả đám người cũng đi theo cô ta. Hạ Tường Vi khẽ thở dài một tiếng.

Tan học Hạ Tường Vi như cũ đi bộ trở về nhưng lần này quãng đường cô đi dường như trở nên dài lê thê vì trên tay cô đang ôm một đống sách vở. Cố gắng chống đỡ sức nặng đang đè trên tay, Hạ Tường Vi bặm môi bước đi. Đi được vài bước thì một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đỗ bên đường dừng lại cạnh cô. Cửa chiếc xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt điển trai thanh tú của người ngồi bên trong. Hạ Tường Vi đơ người tầm 10 giây sau đó mới giật mình tỉnh lại. Người ngồi bên trong xe vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt nhưng tròng mắt lại mang nét cười thấp thoáng. Hạ Tường Vi nuốt nước bọt. Cô thầm chửi bản thân mình vì sự mê trai của mình. Hạ Tường Vi hơi cúi đầu chào một tiếng:

"Hàn...À cậu hai!"

Hàn Phong gật đầu một cái rồi lại nhìn về đống sách trên tay cô. Hạ Tường Vi cười khì "À, đây là sách tôi mượn ở thư viện để ôn thi" Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cô hỏi Hàn Phong "Cậu hai đang về biệt thự ạ?"

Hàn Phong hơi gật đầu. Hạ Tường Vi mừng như nhặt được vàng vội tiến lên gần Hàn Phong. Cô cúi cầu nhìn anh "Vậy có thể nhờ cậu hai giúp tôi cầm một ít sách về được không?" Ý của cô là cầm hết thì càng tốt.

Hàn Phong hờ hững nhìn cô "À"

Hả??? Hạ Tường Vi trợn mắt. Là ý gì?? Hạ Tường Vi nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt đầy mong chờ câu nói sau đó của anh nhưng không hề có sau đó. Anh đã lạnh nhạt quay đầu. Cửa xe được kéo lên rồi chiếc xe cứ thế rời đi. Hạ Tường Vi há hốc miệng kinh ngạc tới mức không khép lại được. Một lúc rất lâu sau đó, khi chiếc xe đã biến mất dạng thì cô mới sực tỉnh. Hạ Tường Vi mặt đầy mây đen không kìm được mà hét to

"Cái tên cẩu huyết khốn kiếp chết tiệt!"

***

Hạ Tường Vi về tới biệt thự đã là trời tối. Cô lê lết đôi chân đi vào cánh cổng. Hai cánh tay của cô đã mỏi nhừ đến mức tê liệt. Hạ Tường Vi nghiến răng vừa đi vừa chửi cái tên không có nhân tính đã từ chối giúp đỡ cô kia. Nguyệt An từ trong biệt thự thấy cô về thì liền chạy ra kêu một tiếng:

"Vi Vi"

Hạ Tường Vi ngẩng đầu nhìn. Cô thở hồng hộc "Giúp tớ ôm cái đống này với"

Nguyệt An nhìn đống sách trên tay Hạ Tường Vi thì kinh ngạc không thôi "Cậu tính làm giáo sư đấy à? Gì mà một đống sách thế này?"

"Nếu học từng này cuốn sách có thể làm được giáo sư thì tớ đã không ngồi đây làm giúp việc nữa rồi. Là sách ôn thi cuối kỳ"

"Sao không nhờ ai cầm dùm mà lại tự mình mang về thế này?"

"Nếu nhờ được thì tớ còn phải ôm đấy à?" Nhắc đến chuyện này càng tức. Hạ Tường Vi nghiến răng "Đã nhờ rồi nhưng bị từ chối phũ phàng quay mông bước đi"

"Trên đời có người mất nhân tính như thế sao?" Nguyệt An không nhịn được lắc đầu.

"Người ư? Hắn là tên cẩu huyết khốn kiếp chết tiệt. Để tớ gặp lại nhất định sẽ băm vằm, rút gân, lột da, đem đi cho chó ăn" Hạ Tường Vi máu nóng dồn lên não, trong mắt cô sự hận thù ngút ngàn.

Nguyệt An nghe cô nói xong thì nhìn cô với vẻ mặt rất chi là ba chấm. Nguyệt An nuốt nước bọt một cái sau đó cầm đống sách trên tay cô "Để tớ đưa sách vào cho nhé"

Hạ Tường Vi cảm kích nhìn Nguyệt An. Lại thấy Nguyệt An nhìn sau lưng bằng ánh mắt khá kỳ lạ. Cô quay đầu lại nhìn. Ôi mẹ ơi! Hàn Phong đững sừng sững sau lưng cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững. Hạ Tường Vi trong đầu vang lên hai chữ "Xong đời". Cô không dám nhìn Hàn Phong mà quay đầu nhìn Nguyệt An cầu cứu nhưng cô ấy lại cười cười nhìn cô sau đó liền đi mất dạng. Hạ Tường Vi ú ớ muốn gọi nhưng lại thấy ánh mắt sâu xa của Hàn Phong nên đành ngậm miệng. Cô lập tức trở thành một tên nô bậc ngoan ngoãn, bộ dạng rất chi là sẵn sàng lao thân vào "nước sôi lửa bỏng" vì chủ nhân. Hàn Phong rốt cuộc cũng chịu mở miệng:

"Cẩu huyết... băm vằm... rút gân... lột da... cho chó ăn..." Hàn Phong nói với tốc độ đều đều không rõ là tức giận hay là vui mừng. Dĩ nhiên bị cô mắng như thế mà có thể vui mừng thì chắc tên đó thần kinh có vấn đề rồi. Tuy nhiên Hạ Tường Vi nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy Hàn Phong có vẻ gì là tức giận cả. Cô cười hì hì:

"Cậu hai, tình cờ thật đấy!"

"Không tình cờ sao tôi nghe được có người mắng tôi chứ" Vẫn giọng nói không nhanh không chậm.

Hạ Tường Vi hít phải một hơi khí lạnh. Mắt đảo một vòng "Ồ. Vậy sao? Có kẻ dám mắng cậu hai sao? Xem ra tên đó chán sống rồi"

Hàn Phong nhìn cô. Khóe mắt cong cong, đôi môi nhếch lên một đường cong thật nhẹ. Hạ Tường Vi nín thở ngẩn ngơ nhìn. Cô nghĩ thầm "Cô chính thức bị người này mê hoặc mất rồi".

Hàn Phong nhìn thấu được cô nhóc này đang nghĩ gì. Anh hơi đỏ mặt quay đầu đi, giọng nói ung dung hỏi cô:

"Cô sắp thi sao?"

Hạ Tường Vi sực tỉnh "Đúng thế" Nói xong cô không nén được tiếng thở dài đầy ảo não. Môn hóa chết tiệt, cô làm sao có thể thi qua đây.

"Có cần tôi giúp cô ôn hóa không?"

"Hả???" Hạ Tường Vi ngạc nhiên nhìn Hàn Phong. Ánh mắt không thể tin nổi. Sao anh ta biết cô dốt nhất môn hóa vậy? Điều tra cô sao? Nhưng sao anh ta phải điều tra? Càng nghĩ càng thấy rối rắm. Thấy bộ dạng như nhìn quái vật của cô anh thấy hơi buồn cười.

"Trong đống sách của cô có tới 2/3 là sách hóa rồi!"

À. Thì ra là như vậy. Trong lòng Hạ Tường Vi hơi mất mát. Nhưng cô nhanh chóng loại bỏ cảm giác này. Cô vui mừng nhìn Hàn Phong

"Anh giúp tôi ôn hóa thật sao? Nhưng mà...anh có giỏi hóa không mà bảo giúp tôi vậy???"

"..." Hàn Phong mím môi nhìn cô không trả lời.

Hạ Tường Vi biết mình lỡ lời. Trong lòng thầm chửi bản thân trước khi nói sao không "uốn lưỡi bảy lần" giờ hại cô như thế này. Hạ Tường Vi lắp bắp giải thích:

"Tôi...tôi chỉ hỏi vậy thôi"

Hàn Phong lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước cô gái này. Trông anh giống người ngu dốt không biết gì như vậy sao? Anh dù sao cũng là nhà phân tích tâm lý học nổi tiếng ở Mỹ vậy mà giờ bị cô gái này dùng ánh mắt nghi ngờ năng lực của anh. Dù cho anh có lạnh nhạt thờ ơ như thế nào thì cũng không tránh khỏi có chút buồn bực. Anh quay lưng bước đi không quên bỏ lại cô một câu:

"Buổi tối xong việc thì cầm sách đến khu biệt viện. Tôi ở đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top