Chương 6

Lúc Hạ Tường Vi rửa xong đống bát đĩa thì đã là một tiếng sau đó. Cô thong dong lau sạch tay sau đó mở tủ lấy đồ ăn dành cho chó ra. Hạ Thanh Vũ là đứa không sợ gì nhưng lại hơi sợ chó. Kiều Anh! Cô thầm nghiến răng chửi rủa cô ta. Sau đó tiện thể chửi luôn Hàn Kỳ. Cái tên lăng nhăng này vừa mê gái, vừa mê chó. Đúng là cái tên hỗn đản.

Hạ Tường Vi bước vào vườn hoa. Nơi này trồng rất nhiều loại hoa. Nếu hỏi Hạ Tường Vi rằng nơi cô thích nhất trong biệt thự này là đâu thì cô sẽ trả lời ngay là vườn hoa này. Tuy nhiên cô lại không thường xuyên đến đây bởi vì cái tên Hàn Kỳ khốn kiếp kia thích thả chó trong vườn hoa này. Chó của Hàn Kỳ tên là Husky thuộc giống chó bắt dê, vô cùng to lớn và hung dữ.

Nhìn thấy cô thì Husky khẽ vẫy vẫy cái đuôi. Cô tiến lại gần nó trong lòng hơi sợ hãi. Điểm yếu này của cô không ai biết ngoại trừ lần trước cũng cho con Husky này ăn nhưng Hàn Kỳ không xích nó lại khiến cô sợ đến mức thét lên. Vừa đúng lúc đó thì Kiều Anh đi qua thấy được. Từ đó hễ có cơ hội là cô ta liền bắt cô đi cho Husky ăn. Cô nhìn chú chó được xích lại đang thè cái lưỡi dài của mình ra nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn trên tay cô. Xì! Một con chó tham ăn không khác gì chủ nhân của nó!

Hạ Tường Vi cẩn thần lấy khay thức ăn ra đổ đồ ăn vào. Con chó nhanh chóng ăn lấy ăn để. Hạ Tường Vi lấy hết can đảm ngồi xích lại gần nó khẽ thủ thỉ:

"Này, ăn chậm một chút. Mày mà bị nghẹn chết là tao xong đời đấy"

"Chậc. Chậc. Thật là một con chó tham lam. Mày tham ăn chẳng khác gì chủ nhân mày tham gái vậy"

Husky nghe cô nói thì sủa gâu gâu. Hạ Tường Vi hơi hoảng sợ. Cô bình tĩnh nhìn Husky đe dọa:

"Mày mà sủa nữa là tao cho mày nhịn đói luôn đấy"

Quả nhiên Husky thông minh nghe hiểu lời cô nói lập tức im bặt ngoan ngoãn ăn tiếp.

Hạ Tường Vi mải nhìn con chó nên không chú ý có người đang tiến lại gần. Mùi hương nhàn nhạt này khiến cô giật mình ngẩng đầu. Hàn Phong đang dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn cô. Cô lập tức đứng dậy cười xòa:

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Đi dạo" Hai chữ ngắn gọn

"À ăn xong liền đi dạo. Quả nhiên là người sống có quy luật" Hạ Tường Vi lẩm bẩm trong miệng. Hàn Phong nhìn cô nhàn nhạt nói:

"Không ngờ còn nói chuyện được với cả chó"

Hự. Hạ Tường Vi ho sặc sụa. Không phải mấy lời nói lúc nãy anh ta đã nghe cả rồi đấy chứ. Cô tò mò nhìn anh. Anh hoàn toàn phớt lờ cô bước đi. Cô đổ thức ăn còn lại vào cho Husky sau đó vẫy tay với nó:

"Tao đi nhé! Hôm khác lại đến nói chuyện với mày"

Husky có vẻ rất hiểu ý cô liền vẫy đuôi liên tục. Hàn Phong quay đầu nhìn Hạ Tường Vi đang chạy nhanh đến gần anh. Ánh mắt vẫn hờ hững nhưng trong đáy mắt ngập tràn nét cười dịu dàng mà anh không hề biết.

Hạ Tường Vi đi bên cạnh anh. Hai người ra đến hồ nước quen thuộc. Hạ Tường Vi ngồi bệt xuống đám cỏ. Cô nhìn anh hỏi:

"Lúc nãy cậu cả nói anh như thế mà anh vẫn có tâm trạng đi dạo à?"

Hàn Phong không nhìn cô mà chỉ lẳng lặng nói

"Không liên quan tới tôi"

"Hả?" Hạ Tường Vi trợn mắt "Vậy là Hàn Kiệt...à là cậu cả nói linh tinh à?"

"Không. Anh ấy nói thật"

"Vậy mà lại không liên quan sao? Người ta à không là cậu cả đang nói đến anh đó. Sao chút phản ứng cũng không có vậy? Anh có phải là người không thế?" Hạ Tường Vi quắc mắt nhìn anh.

Anh thờ ơ trả lời "Nếu bản thân để ý đến những điều người khác nói thì chắc là tôi đã không sống được đến bây giờ"

Hạ Tường Vi vô cùng ngạc nhiên không hiểu "Là sao?"

"Nếu người khác nói về cô thì cô sẽ làm như thế nào?" Hàn Phong bỗng hỏi ngược lại cô.

"Tôi á??" Hạ Tường Vi suy nghĩ một lúc "Chắc chắn tôi sẽ cho tên đó một trận hoặc ít nhất cũng phải khiến cho hắn phải ngậm miệng"

"...Ừ"

""Ừ" là như thế nào?"

"Là nếu tôi như cô chắc chắn sẽ phiền chết" Anh nói bằng chất giọng ôn hòa không nhanh không chậm.

Hạ Tường Vi ngây người. Hàn Phong liếc mắt nhìn cô sau đó rời đi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:

"Tốc độ phản xạ khiến cho ốc sên cũng phải nể phục"

Hạ Tường Vi vẫn đang chìm đắm trong câu nói của anh ta. Một lúc sau mới sực hiểu rằng anh ta đang khinh bỉ mình thì hận đến mức nghiến răng. Hàn Phong!

***

Sáng sớm, trời đột nhiên đổ cơn mưa rả rích. Giữa thời tiết tháng mười hai lạnh cóng này mà còn mưa thì đúng là đã rét nay còn rét thêm. Hạ Tường Vi kéo cao cổ áo phao. Mũ đội che kín cả khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt đen láy trong suốt sau chiếc kính. Cô nắm chặt chiếc ô bước đi trên đường. Bỗng có một chiếc xe hơi đỗ bên cạnh cô. Hạ Tường Vi quay đầu nhìn. Là cậu ba của Hàn gia - Hàn Kỳ. Cô hơi chán nản. Mới sáng ra đã gặp hắn ta thì chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Cô cúi đầu một góc 60 độ chào:

"Cậu ba. Buổi sáng tốt lành"

Nói rồi cô định rời đi. Hàn Kỳ nhếch môi nhìn cô:

"Thảo nào hôm nay trời mưa. Thì ra là vì cô nhóc xấu xí này bắt đầu biết lễ phép rồi cơ đấy!"

"Vâng, vâng. Vậy nên cậu ba hãy tận hưởng sự lễ phép của tôi đi."

Không đợi Hàn Kỳ phản ứng cô đã bực bội bước đi để lại cho Hàn Kỳ một ánh mắt vô cùng hứng thú.

Hạ Tường Vi năm nay 15 tuổi và hiện đang là học sinh lớp 10. Cô học hành chỉ có thể nói là "lên voi xuống chó". Sở dĩ nói như vậy vì trong tất cả các môn học của cô thì Toán là môn cô học giỏi xuất sắc nhất. Điểm tổng kết của cô luôn là tuyệt đối. Có thể gọi môn Toán đối với cô là "lên voi". Còn "xuống chó" chính là môn hóa. Cô học hóa rất tệ. Thậm chí chưa bao giờ lên nổi điểm trung bình. Hạ Tường Vi đau khổ suy nghĩ về kỳ thi sắp tới. Cô muốn đạt học bổng nhưng môn hóa lại quá kém. Cô không thế tìm gia sư học như những người khác đành phải tự mình mày mò lên thư viện mượn sách học.

Trên đường từ thư viện đi ra có nhiều người nhìn cô. Hạ Tường Vi vốn đã quen nên không để ý. Cô trở về lớp vào chỗ ngồi yên lặng học bài.

Hạ Tường Vi là người khá mâu thuẫn. Lúc cần nói thì cô sẽ rất hăng hái. Ví dụ như nói đểu mấy nữ sinh hay nói xấu cô kia. Chẳng hạn như nếu bọn họ mắng cô là "Đồ đĩ non" cô sẽ đốp lại rằng "Vậy các cậu hiểu đĩ non là gì không?. Bọn họ sẽ nói rằng "Chính là bám theo đàn ông không buông tha đó". Khi đó cô sẽ cười lớn và nói rằng "Xem ra các cậu hiểu rất rõ nhỉ? Không phải là đã làm rồi đấy chứ?" khiến cho đám nữ sinh đó giận dữ tới mức muốn mặt mũi méo xệch....Nhưng nếu lúc cần yên lặng thì cô sẽ hoàn toàn yên lặng tuyệt đối. Khuôn mặt bình thản chỉ chú ý vào mấy quyển sách khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác yên bình đến lạ.

Tan học Hạ Tường Vi thu dọn sách vở trở về thì ngoài cửa bỗng nhiên ồn ào. Hạ Tường Vi thấy lạ liền ngẩng đầu thấy khuôn mặt đáng ghét của Hàn Kỳ đang nhìn ngó khắp phòng. Lúc thấy khuôn mặt cô thì hắn ta nở nụ cười mê hoặc bảo mấy nữ sinh đang bao quanh hắn nhường đường một chút rồi đi về phía cô. Hạ Tường Vi hơi sửng sốt. Cô và Hàn Kỳ mặc dù học cùng trường nhưng chưa bao giờ chạm mặt nhau. Bây giờ hắn ta chủ động đi tìm cô đúng là chuyện là thế giới có một không hai. Đến trước mặt cô thì Hàn Kỳ nhìn cô ra lệnh:

"Đi theo tôi"

Hạ Tường Vi vốn định cãi nhau với hắn ta nhưng nhận ra bản thân đang ở trong lớp học và đứng giữa biết bao nhiêu ánh mắt ăn sống nuốt tươi của đám học sinh này thì đành nhịn. Cô bất đắc dĩ đi theo hắn. Đến một nơi khá vắng vẻ hắn bỗng dưng dừng lại làm Hạ Tường Vi không chú ý liền đâm sầm vào lưng hắn làm chiếc kính trên khuôn mặt cô suýt nữa thì rơi xuống. Cô không nhịn được cao giọng nói:

"Cậu ba. Hôm nay ra khỏi nhà cậu ba quên uống thuốc phải không?"

Đối với câu nói châm chọc của cô Hàn Kỳ không để tâm mà nhìn cô sau đó hơi ấp úng nói:

"Tôi tìm cô... là muốn nhờ cô một việc"

Hạ Tường Vi nhìn Hàn Kỳ như sinh vật lạ. Cô chớp mắt không thể tin nổi. Mỉa mai nói mát vài câu:

"Không ngờ cậu ba lại chủ động nhờ tôi cơ đấy. Đúng là hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi"

Hàn Kỳ đen mặt nhìn cô

"Nếu cô không giúp tôi thì đừng trách tôi ác. Nói chung chỉ cần cô giúp tôi thì sau này tôi sẽ không làm khó cô nữa"

"Cậu ba có thể làm khó được tôi sao?" Hạ Tường Vi không nhịn được khinh bỉ nói. Lại thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Hàn Kỳ liền cười hì hì giảng hòa "Được rồi. Cậu ba có chuyện gì cứ sai bảo. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp"

Mặt Hàn Kỳ giãn ra sau đó hắn nói "Lớp cô có một học sinh tên là Như An phải không?"

Hạ Tường Vi ngẫm nghĩ một lúc sau đó gật đầu.

Hàn Kỳ đưa cho cô một hộp quà nhỏ rồi nói "Giúp tôi đưa cho cô ấy"

Hạ Tường Vi nhìn hộp quà trong tay rồi lại nhìn Hàn Kỳ với ánh mắt không thể tin được:

"Rốt cuộc thì cậu ba cũng đã quay đầu trở về làm người đàn ông "nhất kiến chung tình" rồi sao?"

Hàn Kỳ mặt đầy vạch đen nhìn cô trợn mắt "Không phải của tôi. Là của người bạn thân tôi nhờ tôi chuyển dùm thôi. Cô bớt ảo tưởng đi"

Hạ Tường Vi à lên một tiếng rồi bĩu môi. Hàn Kỳ nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt sau chiếc kính của cô như cười như không nhìn chiếc hộp quà nhỏ khiến Hàn Kỳ bỗng chốc thấy cô thật xinh đẹp. Hắn bỗng dưng sửng sốt. Sao có thể coi cô ta xinh đẹp được cơ chứ? Mặt mũi thì xấu xí đến phát ngán. Hắn trừng mắt nhìn Hạ Tường Vi rồi bỏ đi làm cho cô không hiểu mô tê gì. Cô khẽ bĩu môi một cái.

***

Lúc trở về biệt thự thì trời đã tối. Trời cũng đã tạnh mưa. Hạ Tường Vi chậm rãi bước đi. Cô vừa đi vừa đếm số bước chân của mình. Chợt trước mắt có người chặn đường cô. Hạ Tường Vi ngẩng đầu nhìn. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đứng đó. Trên người từ trên xuống dưới đều là những món đồ đắt tiền càng tôn lên sự cao quý của người đó. Khuôn mặt cô bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Môi cô nhếch lên một nụ cười mỉa mai:

"Tô phu nhân"

Tô Diệp nghe cách gọi xa lạ của Hạ Tường Vi thì hơi giật mình. Trong mắt thoáng qua một tia đau thương nhưng chỉ trong một giây đôi mắt đó đã trở về sự lạnh lùng. Bà ta nhìn Hạ Tường Vi:

"Dạo này hình như cô rất thân thiết với Hàn Phong thì phải?"

Hạ Tường Vi ngạc nhiên nhìn Tô Diệp. Cô không hiểu tại sao bà ta lại nói như vậy. Tô Diệp thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì lạnh lùng giải thích:

"Hôm qua trong vườn hoa ta thấy cô và Hàn Phong nói chuyện với nhau"

Hạ Tường Vi hơi hiểu ra. Cô cười một tiếng "Nói chuyện với nhau thì là rất thân thiết ư?"

Tô Diệp nhất thời á khẩu. Không thể trách cô được. Nói vặn lại người khác vốn là bản tính của cô rồi. Bất kể là ai cô cũng không hề nể nang huống hồ là người mà cô ghét. Tô Diệp im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

"Đừng quá thân thiết với người họ Hàn. Không tốt cho cô đâu!"

Bà ta không đợi cô nói đã lạnh lùng bỏ đi. Hạ Tường Vi nhìn theo bóng lưng của bà. Bóng lưng đó thẳng tắp nhưng có chút cô độc. Cô hơi lắc đầu để loại bỏ cái ý nghĩ đó ra. Đôi môi cô mím chặt đầy giận dữ. Chẳng phải bà ta đang ở bên người nhà họ Hàn đó sao? Còn là người đứng đầu nhà họ Hàn nữa. Hạ Tường Vi không nhìn theo người đó nữa. Cô chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Vừa bước vào đã thấy Kiều Anh đứng chờ sẵn ở cửa. Hạ Tường Vi thờ ơ bước qua nhưng cô ta nào bỏ qua. Cô ta chặn ngay trước mặt cô cất giọng mỉa mai:

"Vừa nãy là ai nói chuyện với cô vậy nhỉ? Nếu tôi không nhìn lầm thì là Tô phu nhân thì phải. Hai người vừa ôn lại tình mẹ con đấy à?"

Hạ Tường Vi cất giọng hờ hững "Không ngờ cô quan tâm tôi như vậy. Mọi động tĩnh của tôi hình như không qua được đôi mắt cú mèo của cô nhỉ."

Kiều Anh nghiến răng nói "Quan tâm? Chẳng qua là tôi tình cờ nhìn thấy thôi"

"Chứ không phải là tiện mắt nhìn à" Hạ Tường Vi nhún nhún vai nói.

"Cô..." Kiều Anh tức đến nghẹn họng.

Hạ Tường Vi cũng không muốn đôi co nhiều với cô ta liền nói "Quản gia. Bây giờ tôi phải đi làm việc đây. Chào cô"

Một số người làm gần đó nhìn thấy màn đấu khẩu của cô và Kiều Anh thì không nhịn được cười. Kiều Anh bực bội mắng "Cười cái gì. Lo mà làm việc cho tử tế vào" rồi cô ta xoay người rời đi.

Lúc này trên cầu thang có một người đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của hai người. Khóe mắt nhìn về phía bóng lưng của Hạ Tường Vi. Trong đáy mắt toát lên một vẻ dịu dàng kỳ lạ.

Hạ Tường Vi làm việc xong thì đã là 9h tối. Cô mệt mỏi nằm vật xuống giường. Nguyệt An đưa cho cô một ly sữa:

"Tường Vi uống đi này"

Hạ Tường Vi nhìn Nguyệt An nở một nụ cười nhẹ nói:

"Trong tất cả mọi người chỉ có cậu là người quan tâm tớ nhất" rồi cô chợt suy nghĩ. Còn có thêm Hàn Vũ.

Nguyệt An hơi bối rối "Tớ cũng không biết vì sao lại quan tâm cậu. Chỉ là thấy cậu giống như một người mà ai nhìn cũng muốn bảo vệ"

"Hả??? Tớ giống như thế à" Hạ Tường Vi ngạc nhiên

"Bởi vì cậu quá mạnh mẽ nên không ai biết đằng sau đó là một người yếu đuối" Nguyệt An khẽ giải thích.

"..." Hạ Tường Vi không thốt lên lời. Nguyệt An vội nói tiếp

"Xin lỗi nhưng có một lần tớ nhìn thấy cậu khóc. Là hơn một năm trước cậu đi ra ngoài về sau đó cậu ở lỳ trong nhà vệ sinh. Tớ đứng ở cửa trông thấy"

"Vậy à" Hạ Tường Vi cười một tiếng. Nếu là hơn một năm trước thì chắc là hôm đó cô đi tảo mộ bố cô về thì phải.

Nguyệt An luống cuống giải thích "Không phải tớ cố ý nhìn lén. Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi" Hôm đó lúc cô trở vào để lấy chút đồ lúc qua nhà vệ sinh thấy Hạ Tường Vi ở trong đó. Cô định gọi một tiếng nhưng lại nghe được tiếng khóc nức nở của cô. Nguyệt An cảm thấy kinh ngạc đến kỳ lạ. Trước giờ, kể từ khi gặp được Hạ Tường Vi, cô luôn cảm thấy Hạ Tường Vi lạnh lùng, mạnh mẽ mà ngang tàn. Cô không bao giờ khóc kể cả lúc bị bắt nạt hay đánh đập. Thậm chí cô còn châm chọc lại nữa. Vậy mà bây giờ lại thấy một Hạ Tường Vi chui vào một góc lặng lẽ khóc khổ sở như vậy. Cô chợt hiểu thì ra Hạ Tường Vi thật sự mà cô thấy không phải hoàn toàn là cô ấy. Hạ Tường Vi thật sự là người ngoài lạnh trong nóng. Thì ra cô ấy luôn là người yếu đuối. Chỉ là cô ấy đang tạo ra vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ để bảo vệ bản thân không bị tổn thương.

Hạ Tường Vi nghe lời giải thích của Nguyệt An thì đã hiểu. Cô nở một nụ cười thật nhẹ nhàng

"Cảm ơn cậu"

"Hử???" Nguyệt An tròn mắt không hiểu.

"Cảm ơn vì đã coi tớ là bạn. Sau này hãy là bạn tốt nhé" Hạ Tường Vi hạ quyết tâm nói. Cô muốn thử tin tưởng một người. Cô muốn có người bạn sẻ chia. Cô không muốn cô độc nữa.

Nguyệt An cười tươi như thể không tin được "Thật à? Cậu chịu xem tớ là bạn tốt của cậu rồi à"

Hạ Tường Vi trừng mắt "Nhìn tớ giống như nói đùa lắm à?"

Nguyệt An cười cười sau đó ôm chầm lấy cô làm chiếc kính trên mặt cô rơi xuống. Hạ Tường Vi trừng mắt nhìn cô bạn đang mang vẻ mặt hối lỗi nhặt kính lên đưa cho cô. Hạ Tường Vi bỗng chốc cảm thấy thế giới này thật tốt biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top