Chương 5
Hàn Minh cùng Tô Diệp ngồi xuống chiếc sô pha lớn đối diện với Hàn Kiệt và Hàn Kỳ. Hàn Kỳ nhìn Tô Diệp đầy thích thú:
"Dì Tô quả là một đại mỹ nhân. Lâu rồi không gặp quả nhiên dì vẫn không thay đổi. Thậm chí ngày càng đẹp hơn"
Hàn Minh ở bên cạnh ôm lấy Tô Diệp mỉm cười. Ông ta quét mắt nhìn xung quanh đám người đang đứng một lượt. Tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt cô:
"Tiểu Hạ, lâu rồi mới thấy cháu" Giọng nói của ông ta vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến cho Hạ Tường Vi muốn lao vào nhà vệ sinh để nôn ngay lập tức. Cố chịu cảm giác khó chịu trong bụng cô cất tiếng:
"Cảm ơn Hàn Chủ tịch! Không ngờ ngài vẫn còn nhớ đến tôi"
Tô Diệp không vui nhìn cô. Hạ Tường Vi thờ ơ nhìn lại bà ta. Sắc mặt bà ta vô cùng khó coi. Hàn Minh cười thành tiếng:
"Cháu vẫn thật khiến ta thấy hứng thú. Tài ăn nói ngày càng xuất chúng" Sao đó ông ta khẽ thở dài "Nhưng thật đáng tiếc...Mẹ cháu thì xinh đẹp như vậy mà cháu thì lại... Nếu cháu mà xinh đẹp được như mẹ cháu thì ta nghĩ bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn có cháu"
Hạ Tường Vi nhếch nhếch môi. Trong bụng thầm rủa một tiếng. Cô chợt nở một nụ cười tươi
"Biết làm sao được ạ. Chắc là cháu giống bố cháu"
"..."
Toàn bộ phòng khách bỗng dưng im bặt. Mặt Tô Diệp khẽ biến sắc. Hàn Minh trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hàn Kiệt nhìn cô hứng thú, Hàn Kỳ thì nheo đôi mắt đào hoa liếc cô.
Bỗng có người bước tới phá tan sự im ắng này.
"Chủ tịch. Cậu hai tới rồi"
Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa thì thấy một chàng trai trẻ. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú tinh khôi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với một chiếc áo len được mặc ở ngoài, bên dười là quần âu dài màu đen với đôi giày da màu đen tuyên càng tôn lên sự cao ráo của anh. Bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài đến đầu gối càng tôn lên làn da trắng sứ. Anh hờ hững nhìn xung quanh rồi bước vào. Tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn không thốt lên lời. Có người không nhìn được mà kêu lên một tiếng sau đó đưa tay bịt miệng. Anh ngồi vào chiếc sô pha còn lại giữa bốn người. Khuôn mặt thanh tú tinh khiết. Hạ Tường Vi hoàn toàn chết sững. Người này? Anh ta là cậu hai ư? Người mà cô tiếp xúc 2 ngày qua là cậu hai ư? Cô hoàn toàn há miệng ra không nói được câu gì. Nghĩ lại những lời mà cô từng nói với anh ta khiến Hạ Tường Vi hận đến mức muốn thổ huyết. Sự im lặng này được Hàn Minh cất tiếng phá tan trước:
"Hàn Phong. Chào mừng con trở về!"
Bỗng dưng xung quanh trở nên ồn ào. Đám người làm thì thầm to nhỏ liên tục. Bên cạnh Hạ Tường Vi là Nguyệt An đang dán mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phong mà chảy cả nước miếng. Cô lắc lắc cánh tay cô:
"Thì ra đó là cậu hai sao? Thật sự là không thể tin được. Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến mức như thế này? Tường Vi, cậu thấy chưa? Cậu hai đấy!"
Hạ Tường Vi bực bội rút tay ra khỏi Nguyệt An. Cô mím môi lại không nói năng gì. Khuôn mặt hằm hằm khiến cho Nguyệt An phải nuốt vài ngụm nước bọt hỏi khẽ cô:
"Sao...sao thế?"
Trong đầu Hạ Tường Vi bây giờ tràn ngập sự căm phẫn. Hừ! Dám lừa cô. Cô nghiến răng nghiến lợi khiến Nguyệt An sợ đến mức run rẩy. Cô run run giọng không kìm được mà lớn tiếng gọi:
"Tường...Tường Vi"
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cô. Hàn Phong cũng quay đầu. Ánh mắt anh hờ hững quét qua khuôn mặt cô. Phát hiện khuôn mặt cô đầy u ám và lạnh lùng. Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Hàn Phong mím môi quay đầu lại như cũ. Vẻ mặt anh không hề thay đối.
Hạ Tường Vi thấy anh ta hờ hững thì càng thêm giận dữ. Cô nghiến răng trèo trẹo. Khi thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt như người ngoài hành tinh thì biết mình thất thố bèn nói:
"Có một con chó cắn lén tớ nên tớ đang nghĩ cách trị nó như thế nào!"
Nguyệt An trợn mắt nhìn cô. Thấy vẻ mặt của cô không nén được lo lắng
"Chắc con chó đó sẽ thảm lắm"
Khụ. Hàn Phong đang uống được thì bị sặc. Anh mím chặt môi lại cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Hàn Minh thấy thế thì quan tâm hỏi:
"Con không sao chứ?"
Hàn Phong lắc đầu. Hàn Kiệt lạnh lùng nhìn:
"Lần này em vừa trở về liền giúp ba đoạt được hạng mục trong cuộc đầu tư lớn giữa các thành phố. Chúc mừng em nhé!"
Hàn Phong im lặng một lúc sau đó mới cất giọng nói ôn hòa và trầm thấp của mình:
"Là chuyện em nên làm"
Hàn Kiệt khinh bỉ cười khẩy một tiếng. Hàn Minh thấy thái độ của Hàn Kiệt thì chau mày nhắc nhở
"Hôm nay Hàn Phong ra mắt với tất cả mọi người trong nhà nên chuyện công việc hãy gác tạm một bên. Gia đình lâu lâu mới tụ họp con đừng có thái độ không tốt như vậy"
Hàn Kiệt bị Hàn Minh nhắc nhở thì sắc mặt liền sa sầm xuống. Hàn Kỳ thấy vậy liền nhanh chóng giải vây:
"Đúng thế! Anh cả, anh hai từ Mỹ trở về nên anh đừng có lôi chuyện công việc vào như vậy. Khó khắn lắm cả nhà mới có dịp đoàn tụ"
Hàn Kiệt hờ hững nhìn Hàn Kỳ
"Hàn Vũ không có mặt ở đây thì gọi gì là đoàn tụ"
"..." Hàn Kỳ cứng họng không nói lại được.
Hàn Minh thấy thế cũng không xen vào chỉ quay đầu nhìn quản gia Kiều Anh dặn dò:
"Cô hãy sai người dọn dẹp phòng cho cậu hai sạch sẽ. Phòng ở lầu 3. Thay thế hết đồ đạc trong phòng"
"Vâng thưa chủ tịch" Kiều Anh cúi đầu. Mắt khẽ liếc nhìn Hàn Phong một cái.
Tô Diệp cũng muốn nói chuyện với người con trai tuấn tú này liền bắt chuyện:
"Xin chào. Dì là Tô Diệp"
Hàn Phong hờ hững liếc mắt nhìn một cái không nói gì. Anh tiếp tục nhấp một ngụm trà. Dáng vẻ vô cùng thanh tao giống như thư sinh trong câu chuyện cổ.
Tô Diệp thấy phản ứng lạnh nhạt của Hàn Phong thì hơi khó xử. Bà ta đưa tay vuốt lại mái tóc của mình. Hàn Kiệt cười khinh bỉ một cái. Rồi nhìn Hàn Phong:
"Hàn Phong quả nhiên là một thiếu niên anh tuấn nho nhã. Chắc đã có bạn gái rồi nhỉ?"
Hàn Phong ngẩng đầu nhìn Hàn Kiệt một cái nhẹ giọng đáp
"Em không có tư tưởng tìm bạn gái"
"Ồ" Hàn Kiệt cười mỉa mai. Hàn Kỳ không tin nhìn Hàn Phong
"Anh hai. Chẳng lẽ anh chưa có bạn gái sao? Với ngoại hình này mà không có bạn gái thì lạ lắm đấy!"
Hàn Phong không nói năng gì. Hàn Kỳ cảm thấy người anh trai này của mình vô cùng đặc biệt nên nói:
"Nếu không có bạn gái thì để em giới thiệu cho vài người. Dù không bốc lửa như con gái ở Mỹ nhưng tuyệt đối là một mỹ nhân"
Hạ Tường Vi nghe xong không nhịn được lắc đầu. Mỹ nhân??? Chính là cái đám ngực to não bé ấy hả? Chậc chậc.
Hàn Phong lạnh nhạt "Không cần. Cảm ơn!"
Nghe câu trả lời không mặn không nhạt của Hàn Phong thì Hàn Kỳ hơi khó xử khẽ gãi đầu lòng thầm nghĩ. Anh hai này thật lạnh nhạt. Nhiều người xung quanh thì tán thưởng anh là người đàn ông vừa vô cùng đẹp trai lại có khí chất. Riêng Hạ Tường Vi thì hiểu không phải có khí chất mà là một kẻ lập dị thì đúng hơn!
Mấy người ngồi nói chuyện một lúc nữa. Đa phần là Hàn Minh hỏi anh về cuộc sống ở Mỹ như thế nào nhưng Hàn Phong thật sự rất ít nói. Trong cuộc trò chuyện anh chỉ nói mỗi hai chữ "Bình thường" hoặc không thì là "ừ" , "vâng". Thật sự là vô cùng tẻ nhạt!
Sau khi bọn họ rời đi thì trong biệt thự bắt đầu lên cơn sốt về Hàn Phong. Dù ở góc nào Hạ Tường Vi cũng nghe được hai chữ này. Tâm trạng cô vô cùng bực bội. Kiều Anh thì hăng hái hơn hẳn ngày thường trực tiếp tranh công dọn dẹp phòng của Hàn Phong với cô. Hạ Tường Vi chợt nghĩ thật tốt. Ít nhất cô có thể đỡ được một số công việc.
Hạ Tường Vi thoái mái đi ra khỏi biệt thự. Bên ngoài trời vẫn hơi rét nhưng Hạ Tường Vi không thấy lạnh. Cô đi dọc theo con đường dẫn ra hồ nước. Ngồi dưới gốc cây cô hơi ủ rũ độc thoại "Không ngờ cái tên đó lại là cậu hai của căn nhà này. Khốn kiếp. Dám lừa mình." Cô vơ lấy một hòn đá bên cạnh ném xuống hồ "Đồ chết tiệt, khốn nạn, lừa đảo. Chờ tôi gặp được anh tôi sẽ lột da anh"
Sặc. Đắng sau bồng vang lên tiếng ho khẽ. Hạ Tường Vi quay đầu nhìn thì thấy chính là người mà cô đang nhắc đến. Cô than thầm trong lòng. Không phải chứ? Cô vừa mới chửi anh ta thì anh ta liền xuất hiện rồi. Đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến liền. Cô quyết định trợn mắt nhìn anh ta. Khuôn mặt hằm hằm như chuẩn bị giết người. Anh hờ hững như không thấy khuôn mặt như mafia của cô mà đi đến đứng bên cạnh.
"Không lột da à?" Hàn Phong nhàn nhạt nói.
"Hử?" Hạ Tường Vi không lường trước được câu nói của anh ta nên đứng đực ra nhìn anh. Một lúc sau cô mới tư duy được là anh ta đã nghe thấy mấy lời chửi rủa của cô dành cho anh. Cô hơi mất mặt.
"Tôi...tôi chỉ nói vậy thôi" Sau đó lườm anh "Tôi mà lột da anh chắc chắn sẽ bị cả biệt thự này tẩy chay hội đồng mất. Mặc dù bọn họ vốn đã ghét tôi nhưng mà để cho bọn họ ghét thêm nữa tôi cũng không thích. Sống yên bình vẫn tốt hơn"
"..." Anh hơi khó hiểu nhìn cô. Cô bĩu môi nhìn anh
"Anh giờ là nam thần trong mắt mọi người rồi" Cô chậc chậc 2 cái rồi nói tiếp "Đáng lý ra tôi không có thời gian rảnh rỗi mà ra đây đâu nhưng nhờ anh mà tôi trở nên rảnh rang đi đấy. Cảm ơn nhé!"
Cô le lưỡi nhìn anh cười. Anh hoàn toàn bó tay với cái kiểu tính cách thời tiết này của cô. Lúc nãy thì mặt hằm hằm đầy sát khí nhìn anh còn giờ thì lại cười toe. Anh không hiểu nổi cô là 15 tuổi hay là 5 tuổi nữa.
"À mà sao anh lại lừa tôi?"
Anh nhíu mày nhìn cô không hiểu. Cô kiên nhẫn nói thêm vài chữ
"Chuyện anh là cậu hai của căn nhà này đó"
Anh nhàn nhạt nói một câu làm cô muốn sôi máu
"Cô có hỏi đâu"
"Không hỏi là không nói à. Ít nhất anh cũng phải ra ám hiệu gì để tôi biết chứ. Tôi còn không giữ phép tắc gì với anh cả"
"Cô còn biết phép tắc sao?"
"..." Hạ Tường Vi thừa nhận nói chuyện với anh ta là một sai lầm
Anh nhả ra lời vàng ngọc của mình nói tiếp
"Khu biệt viện ngoại trừ người giúp việc có thể vào thì chỉ có người của Hàn gia mới có quyền vào đó"
Sặc. Hạ Tường Vi ho khan một tiếng. Đúng là khu biệt viện đó có quy tắc rằng ngoại trừ người làm thỉnh thoảng đến dọn dẹp vệ sinh thì chỉ có Hàn Chủ tịch cao quý và con của ông ta mới có quyền bước vào nhưng mà...Hạ Tường Vi làm gì chú ý đến mấy quy tắc đó cơ chứ! Cô vỗ đầu mình một cái thật mạnh sau đó lẩm bẩm
"Tôi không biết"
Anh liếc mắt thấy bộ dạng đang thừa chết thiếu sống của cô thì chỉ nhếch môi một cái không nói gì.
Cô thấy anh nhếch môi thì tưởng anh đang cười nhạo cô bèn quay qua hỏi anh:
"Vậy ý anh là tôi ngốc nghếch không biết gì cả đúng không?"
"..." Anh lạnh nhạt nhìn cô mắt như muốn nói "Vậy mà còn hỏi. Không có não à"
Hạ Tường Vi nghiến răng. Nhân lúc anh không để ý liền dùng chân đá anh ta một cái. Sau đó quay đầu bỏ đi.
"Tường Vi, đi đâu về vậy?" Nguyệt An thấy cô từ bên ngoài bước vào liền chạy đến hỏi cô.
Hạ Tường Vi thờ ơ trả lời "Vừa đi xử con chó cắn lén tớ về"
Sau lưng bỗng vang lên một tiếng ho khẽ. Thấy Nguyệt An mắt sáng lên nhìn phía sau lưng cô thì Hạ Tường Vi cũng quay đầu nhìn lại. Cô suýt muốn độn thổ. Khóe môi cô giật giật liên tục. Sau đó lập tức cúi đầu chào:
"Cậu hai"
Trong lòng Hạ Tường Vi đang thầm nguyền rủa anh ta giống như quỷ vậy. Sau đó trong lòng thầm rút ra một kinh nghiệm quý báu "Không nên nói xấu những loại người này. Bởi vì không chừng bản thân sẽ chết đầu tiên".
Hàn Phong liếc mắt nhìn cô. Sau đó hờ hững bước lên lầu. Hạ Tường Vi thầm lau mồ hôi lạnh trên trán khẽ thở phào một cái.
***
Buổi tối trên chiếc bàn ăn sang trọng. Bốn cha con nhà họ Hàn cùng ngồi thưởng thức bữa tối. Trong bữa ăn chỉ có Hàn Phong là im lặng không nói chuyện. Còn Hàn Mình, Hàn Kiệt và Hàn Kỳ thì nói chuyện và trao đổi với nhau. Hàn Minh nhìn điệu bộ chỉ chú ý ăn cơm của Hàn Phong thì cười cười:
"Phong, con không cần phải phép tắc như thế"
Hàn Phong ngẩng đầu nhìn mà không nói gì rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Hàn Kiệt và Hàn Kỳ cũng nhìn anh đầy kỳ quái. Hàn Kiệt lạnh lùng cười:
"Xem ra em sống rất có quy tắc nhỉ" Hắn ta nhìn Hàn Minh đang tò mò và Hàn Kỳ đầy vẻ hiếu kỳ thì cười khẩy một tiếng "Ba, con nghe mấy người làm việc với Phong ở nước ngoài nói nó là một người rất bảo thủ và cứng ngắc. Nói là gì nhỉ. À, trong giờ ăn tuyệt đối không nói chuyện, lại còn là một người mắc bệnh sạch sẽ quá mức. Chỉ cần trên người dính vết bẩn thì sẽ lập tức đi rửa ngay lập tức. Lại còn..." Hàn Kiệt hơi ngưng lại nhìn Hàn Phong nhả ra bốn chữ "thủ thân như ngọc"
Phụt. Hàn Kỳ lập tức phun ra ngụm canh vừa mới cho vào miệng xong, nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt giống như sinh vật lạ "Anh hai, thật vậy sao?"
Hàn Phong phớt lờ như không nghe thấy mà tiếp tục ăn như thể chuyện Hàn Kiệt đang nói đến hoàn toàn không liên quan tới anh vậy. Hàn Kiệt mỉm cười:
"Tất nhiên rồi! Hàn Kỳ, Phong đâu giống chúng ta!"
Hàn Minh nhíu mày không vui nhìn Hàn Kiệt:
"Kiệt, đừng có nói những chuyện không liên quan như vậy"
Hàn Kiệt nhún vai sau đó tiếp tục ăn cơm. Nhiều người xung quanh bỗng nhiên bàn tán về Hàn Phong. Hạ Tường Vi nhìn Hàn Phong đầy suy nghĩ. Cô nhớ lại lời Hàn Kiệt nói lúc nãy. Mắc bệnh sạch sẽ quá mức ư? Chắc không phải chứ? Nhưng nhắc thì mới nhớ rằng bữa ở khu biệt viện lúc giúp cô dọn dẹp thì anh ta đeo một đôi găng tay cao su màu trắng. Lúc lau chùi thì cố gắng tránh không để vết bẩn chạm vào người mình. Hạ Tường Vi nuốt nước bọt. Cô lại nghĩ tiếp là anh ta không bao giờ đứng gần mà luôn cách cô một khoảng cố định. Ngoại trừ bữa tối hôm đó cô cúi đầu nhìn anh ta ở cự ly gần ra thì hình như anh ta luôn giữ khoảng cách riêng. Trên đời này còn có người con trai như thế này sao??? Hạ Tường Vi lắc đầu đầy cảm thán.
Bữa tối đơn điệu nhanh chóng kết thúc. Lúc cô dọn đồ trên bàn ăn trở vào nhà bếp thì đã nghe tiếng xì xầm to nhỏ của một số người:
"Không ngờ nhìn cậu hai như vậy mà lại thủ thân như ngọc"
"Này, tao nghĩ không chừng là cậu hai là gay đấy"
"Thật á?"
"Tất nhiên. Thử nghĩ mà xem một người đàn ông tuyệt vời như vậy mà lại không chạm vào phụ nữ, lại còn mắc bệnh sạch sẽ quá mức"
"Vừa nghĩ thôi đã thấy nổi hết da gà lên rồi"
"Thật tiếc quá đi!"
....
Vô số những lời bàn tán. Hạ Tường Vi không nghe sót một câu nào. Đến khi Kiều Anh vào trừng mắt nhìn thì bọn họ mới im miệng. Kiều Anh liếc mắt nhìn cô lạnh lùng nói:
"Hôm nay mày rửa bát. Rửa cho thật kỹ vào. Rửa xong tao sẽ kiểm tra. Nếu không sạch thì đừng có trách. Còn nữa, lát nhớ đi cho chó của cậu ba ăn. Hừ"
Hạ Tường Vi nhún vai. Người mù cũng biết cô ta giận cá chém thớt. Rõ ràng là vì mấy lời nói lúc nãy về Hàn Phong nên bực bội đây mà! Hạ Tường Vi thờ ơ rửa bát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top