Chương 4
Vừa đặt chân vào cửa khu biệt thự chính thì đã thấy rất nhiều người nhìn cô. Nguyệt An nhanh chân chạy đến cạnh cô hỏi khẽ:
"Sao cậu về muộn thế? Khu biệt viện đó như thế nào? Có đang sợ không? Có..."
Hạ Tường Vi đảo mắt một vòng không đợi cô ấy hỏi hết đã trực tiếp cắt ngang "Rốt cuộc là cậu muốn hỏi câu nào?"
Nguyệt An nhìn cô không chớp mắt hỏi
"Tại sao cậu vẫn sống sót quay trở về?"
"Hả?" Hạ Tường Vi không hiểu
"Tớ nghe nói khu biệt viện đó từng có người chết. Nghe bảo có ma."
Hạ Tường Vi đã hiểu. Cô "À" một tiếng.
"Là như thế nào?"
"Đúng là khu biệt viện đó có ma thật"
"Aaaaaaa" Đám giúp việc nghe cô nói xong thì hét lên một tiếng. Ngay cả Kiều Anh cũng sợ hãi. Hạ Tường Vi chợt thấy vô cùng hả hê. Cô hơi tiến về phía Kiều Anh nhìn cô ta nói bằng giọng vô cùng rùng rợn
"Tại khu biệt viện đó tôi đã thấy một người phụ nữ tóc dài, mặc đồ trắng, khuôn mặt trắng bệch. Hơn nữa còn mất một cánh tay..."
Không đợi Hạ Tường Vi nói xong cả đám giúp việc đã chạy tán loạn. Hạ Tường Vi cố nhịn cười. Cô đúng là thông minh đột xuất. Dựa vào cách nói chuyện cùng tài bịa đặt vô cùng xuất chúng mà cô đã dọa được mấy người này. Xem ra sau này cô cần thường xuyên dùng nó để đối phó với bọn họ rồi.
Kiều Anh mặt tái mét nhìn cô chằm chằm
"Cô nói láo. Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma. Dám bịa chuyện để lừa bọn này à. Cô nói nhìn thấy mà sao vẫn còn về đây được"
Hạ Tường Vi hơi thở dài
Đúng thế. Cũng tại vì tôi xấu khiến ma chê quỷ hờn nên con ma đó chẳng thèm chú ý tới tôi. Chẳng phải các cô đã từng nghe chuyện về ma ở khu biệt viện rồi sao? Con ma đó rất thích những cô gái đẹp"
Hạ Tường Vi vừa dứt lời đám người giúp việc đã sợ đến mức mặt mày xám nghét. Cô nhìn chằm chằm Nguyệt An. Ánh mắt của cô đầy vẻ thèm thuồng khiến cho cô ta kinh hãi liên tục lui ra phía sau
"Cô...cô không được...không được lại gần tôi"
Hạ Tường Vi cô nhịn cười. Cô không ngờ vị quản gia điêu ngoa thích đánh người này lại nhát gan như vậy. Thấy bộ dạng này của cô ta mọi sự bực bội trong cô đều bay biến đi hết. Cô định dọa cho cô ta một trận nữa thì bỗng sau lưng vang lên giọng nói vô cùng uể oải
"Có chuyện gì mà tụ tập một chỗ thế hả?"
"Cậu ba!" Đám người nhìn thấy Hàn Kỳ liền lập tức cúi đầu một góc 45 độ hành lễ. Hạ Tường Vi cũng quay đầu chào. Hàn Kỳ thấy cô thì nheo nheo đôi mắt
"Ồ! Là cô nhóc xấu xí à!"
Hạ Tường Vi mỉm cười "Vâng thưa cậu ba!"
Thấy thái độ cung kính lễ phép của cô. Hàn Kỳ hơi rùng mình một cái. Hắn nghĩ câu sau của cô không tốt đẹp gì thì thấy cô đã nói tiếp
"Cậu ba giờ này vẫn ở nhà đúng là chuyện lạ có một không hai!"
Khóe môi Hàn Kỳ giật giật. Cô gái này đúng là không hề tử tế với hắn một chút nào. Mở miệng ra nói chắc hẳn phải chọc cho hắn tức chết mới thôi. Hàn Kỳ lạnh lùng nói
"Cô không thể nói những lời nói dễ nghe được một chút à?" Nói rồi quay qua mấy người giúp việc "Mau dọn bữa ăn lên. Tôi đói rồi"
"Vâng thưa cậu ba"
Hàn Kỳ liếc Hạ Tường Vi một cái rồi đi đến sô pha ngồi xuống xem tin tức. Hạ Tường Vi nhún vai bước đi.
Cả ngày làm việc khiến Hạ Tường Vi toàn thân như rã rời. Vừa vào tới giường của mình thì không kịp thay đồ mà đã nằm xuống nhắm mắt lại. Nguyệt An cũng vào theo cô. Thấy bộ dạng mệt mỏi của cô nên tự tìm cho cô một bộ đồ rồi đưa cho cô. Hạ Tường Vi nhận lấy đồ từ tay Nguyệt An. Nguyệt An liền khẽ trách cô:
"Sao cậu cứng đầu cứng cổ thế? Cãi lại quản gia Kiều Anh đã đành giờ còn nói năng kiểu đó với cậu ba nữa?"
Hạ Tường Vi nở nụ cười nhạt
"Tớ mà không cứng đầu cứng cổ như thế chắc đã chết lâu rồi ấy chứ. Với thân phận của tớ nếu ngoan ngoãn nghe lời chẳng phải sẽ khiến cho bọn họ ra sức bắt nạt tớ thêm sao"
Nguyệt An há hốc miệng không thốt lên lời.
Hạ Tường Vi từ trên giường đứng dậy, cô cười cười nhìn Nguyệt An "Cảm ơn vì đã lấy đồ dùm tớ nhé!"
Nguyệt An nhìn theo bóng hình của Hạ Tường Vi khuất sau cánh cửa khẽ thở dài. Cô ấy luôn như vậy, luôn xa cách với cô, gần như không thân quen với một ai. Tính tình lạnh lùng, mạnh mẽ, cứng đầu. Cô không có sự ngây thơ của một cô gái mới 15 tuổi mà nhìn cô giống như một người đã trưởng thành. Rốt cuộc thì Hạ Tường Vi vì cái gì mà lại có thể biến thành như thế này được???
Đêm Hạ Tường Vi không ngủ được. Cô lặng lẽ ngồi dậy nhìn quanh phòng thấy mọi người đều đã ngủ. Hạ Tường Vi đeo chiếc kính rồi lấy chiếc áo phao lớn mặc vào người. Cô đẩy cửa bước ra ngoài.
Trời ban đêm tháng 12 rất lạnh. Nhưng mấy bữa nay đặc biệt lạnh hơn. Có lẽ là có đợt khí lạnh mới tràn về. Hạ Tường Vi rảo bước trên con đường nhỏ dẫn ra hồ nước quen thuộc. Con đường sải đầy đá khiến cho mỗi bước đi của Hạ Tường Vi đều phát ra tiếng động khe khẽ. Lúc cách hồ còn mấy mét cô nhìn thấy một người đang ngồi cạnh bờ hồ vẽ tranh. Hạ Tường Vi nheo nheo đôi mắt nhìn thì phát hiện đó là chàng trai xinh đẹp nhưng kỳ cục đó. Cô tiến lại gần gọi một tiếng:
"Này!"
Anh ta nghe thấy tiếng kêu của cô thì không hề ngoảnh lại mà vẫn chuyên tâm vẽ tranh. Hạ Tường Vi xì một tiếng. Trong lòng thầm mắng anh ta là đồ chảnh chọe. Cô thấy bức tranh anh ta vẽ là một biển hoa. Cô kinh ngạc nhìn anh ta:
"Woa, không ngờ anh vẽ tranh đẹp như vậy"
Cô chợt nhớ đến căn phòng tranh trong khu biệt viện lúc chiều. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cô nghi hoặc nhìn anh:
"Không phải là mấy bức tranh trong phòng kia là anh vẽ đấy chứ? Chẳng lẽ anh là người sống ở đó?"
Vừa nói xong Hạ Tường Vi liền cảm thấy mâu thuẫn. Nếu anh ta ở đó thì tại sao không ai biết đến sự tồn tại của anh ta? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Hạ Tường Vi đang rối rắm đầu óc thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp ôn hòa của anh
"Không phải"
"À" Hạ Tường Vi à lên một tiếng sau đó lại nhìn bức tranh của anh ta tò mò hỏi "Anh vẽ cái gì thế?"
"Hoa diên vĩ"
Hạ Tường Vi nhìn kĩ bức tranh thì đúng là hoa diên vĩ thật. Cô mỉm cười nói
"Tôi biết ý nghĩa của loài hoa này đấy"
Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô. Cô nhìn anh nháy mắt
"Sao? Không tin à? Lúc còn bé tôi đã thích nghiên cứu về hoa"
"...Vậy à"
"Hừ" Hạ Tường Vi khẽ bĩu môi sau đó hắng giọng nói " Hoa diên vĩ được gọi tên như vậy sở dĩ bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp, "Iris" có nghĩa là Cầu Vồng. Trong thần thoại Hy Lạp, Iris là tín sứ của thần Zeus và nàng thường xuất hiện dưới hình một chiếc cầu vồng. Nàng là người đưa tin trên đỉnh Olympus, Iris mang thông điệp của các vị thần linh từ "con mắt Thiên Đường" xuống cho nhân loại trên trái đất qua vòng cung cầu vồng rực rỡ. Từ Iris cũng có nghĩa là "con mắt Thiên Đường" (the eye of Heaven). Iris, như ta đã biết, là tên của một nữ thần Hy Lạp, một loài hoa, và nó còn có nghĩa là tròng đen trong con mắt chúng ta. Điều này ngụ ý rằng mỗi chúng ta đều mang trong mình một mảnh của Thiên Đường. Những người đàn ông Hy Lạp thường trồng hoa Diên Vĩ tím trên mộ những người phụ nữ mà họ yêu thương để tỏ lòng tôn kính nữ thần Iris, người mang sứ mệnh dẫn dắt những linh hồn phụ nữ này đến chốn Thiên Đàng (the Elysian fields)."
Cô thao thao bất tuyệt nói " Còn nữa loài hoa này còn là biểu tượng của hoàng gia và sự che chở thần thánh suốt hàng thế kỷ trên khắp thế giới. Thật là một loài hoa vừa đẹp vừa có ý nghĩa vô cùng sâu sắc"
Anh nghe cô nói thì hơi nhướn môi để lộ một nụ cười nhẹ. Hạ Tường Vi nhìn thấy nụ cười của anh thì sửng sốt. Cô lập tức quay đầu. Anh cũng phát hiện ra sự khác thường của cô nhưng không biểu hiện gì. Nụ cười của anh như có như không
"Không tệ"
"Xì" Cô lại không nhịn được cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức tranh, tò mò mà hỏi anh " Sao anh lại vẽ hoa diên vĩ? Chẳng lẽ là anh đang nhớ về người yêu anh sao?"
Anh hơi ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Anh có thể thấy được làn da trắng nõn sau lớp phấn được phủ trên mặt cô. Hơi mất tự nhiên anh quay đầu lại. Hạ Tường Vi cũng phát hiện được sự thân mật này nên hơi lùi lại vài bước cười hì hì nhìn anh.
"Mẹ tôi"
"Hả?" Hạ Tường Vi đảo mắt một vòng mới hiểu là anh ta vẽ bức tranh này là vì mẹ anh ta. Đúng là không thể tưởng tượng được một chàng trai thanh tú này giữa đêm hôm khuya khoắt giá rét lại ngồi một chỗ vẽ tranh nhớ về mẹ mình. Cô có chút thán phục nhìn chàng trai này.
Gió lạnh thổi qua từng đợt khiến Hạ Tường Vi lạnh tới mức run rẩy cả người. Cô lấy hai bàn tay lạnh cóng xoa vào nhau. Lại nhìn chàng trai bên cạnh. Anh ta chỉ mặc một áo len mỏng màu nâu và một chiếc măng tô màu đen. Trông anh ta không có vẻ gì là lạnh cả. Cô nhíu mày nhìn anh:
"Này, anh mặc như thế mà không thấy lạnh sao?"
Anh thờ ơ nhìn cô "Lạnh thì đi về đi"
"Tôi...tôi đâu có lạnh chỉ hơi rét thôi" Cô chẹp chẹp miệng "Với cả tôi cũng không ngủ được. Tôi thà chịu rét còn hơn là nằm đó và xung quanh tôi là những người khiến tôi ghét"
"..." Tư duy của cô gái này thật kỳ lạ. Anh không để ý cô nữa mà vẽ nốt mấy nét còn lại hoàn thành bức tranh của mình.
"À quên mất" Cô chợt nhớ ra gì đó liền hỏi anh "Anh làm việc ở khu vực nào trong biệt thự vậy? Tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ. Anh là người mới phải không? Anh có ngoại hình bắt mắt như thế này mà không ai biết đến anh cũng lạ thật đấy"
Cô vừa hỏi vừa đáp khiến anh hơi lắc đầu. Kiểu câu nói không có logic và trình tự như thế này đúng là anh mới gặp lần đầu nên nhất thời không thế không thốt lên được một câu
"Bộ não của cô cấu tạo chắc khác người lắm!"
"Hả?" Cô không phản ứng kịp với câu nói của anh
"Câu nói không có logic với suy nghĩ gì mà cũng nói được!"
"Cái gì?" Hạ Tường Vi trợn mắt. Ý anh ta là gì? Đang khinh bỉ cô không có não sao? Hay là chê cô nói năng không ra gì? Cô bặm môi nhìn anh
"Anh đang chửi tôi đấy à?"
Anh nhướn mày nhìn cô không đáp. Khuôn mặt hờ hững khiến cô muốn tẩn cho anh ta một trận. Hạ Tường Vi cũng trợn mắt nhìn anh. Anh ta nhún vai sau đó thu dọn lại giá vẽ và đồ dùng chuẩn bị rời đi. Cái tên này...Đúng là không coi cô ra gì
"Sao anh không trả lời hả? Sợ tôi đánh à?"
Anh nhìn cô khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt "Phấn trang điểm trôi hết rồi!"
"Hả?" Hạ Tường Vi không tư duy kịp câu nói của anh ta. Đến khi hiểu được câu nói của anh ta thì anh đã đi được một đoạn khá xa rồi. Cô trợn mắt ôm lấy khuôn mặt mình. Trong đầu chỉ còn lại 2 chứ Tiêu rồi! Sau đó chạy nhanh về khu biệt thự mà không biết người con trai kia đang đi đã dừng lại quay đầu nhìn theo bóng hình của cô khuất dần.
***
Sáng hôm sau, Hạ Tường Vi mang tâm trạng thấp thóm đến trường. Cô không nghĩ được rằng có người đã nhìn thấy được khuôn mặt của cô là được che đậy vô cùng hoàn hảo. Hạ Tường Vi ảo não suy nghĩ. Lát nữa về phải tìm bằng được người đó đe dọa. Nếu anh ta nói với người khác thì cô coi như xong. Hạ Tường Vi ngồi trên lớp học mà như ngồi trên đống than. Nghĩ lại đêm hôm qua sau khi trở về biệt thự cô xông thẳng vào nhà vệ sinh thì thấy một bên mặt trôi đi lớp phấn để lộ một khuôn mặt trắng nõn. Cô kinh hoàng chạy lại giường mình lấy đồ trang điểm để che lại khuôn mặt mình. Trong lòng cô vô cùng túng quẫn. Cô không ngờ là khuôn mặt được cô che đậy suốt 3 năm trời vô cùng tỉ mỉ lại bị một kẻ mới gặp mặt vài lần nhìn thấy. Hạ Tường Vi quả thật muốn chết. Cô vừa dặm lại lớp trang điểm vừa nghiến răng nghiến lợi. Biết thế thà ở trong phòng nhìn mấy khuôn mặt đáng ghét này còn hơn ra ngoài rồi bị anh ta lật tẩy bộ mặt của cô.
Tiếng chuông tan học vang lên. Sau lưng là những tiếng trêu chọc như thường lệ nhưng cô giờ không có tâm trạng để phớt lờ hay nói đểu lại bọn họ mà chạy như bay ra khỏi lớp học khiến cho mấy người đang trêu chọc cô hoàn toàn kinh ngạc. Hạ Tường Vi cũng không có tâm trạng tiết kiệm tiền đi bộ về biệt thự như lúc trước nữa mà cô bắt một chiếc taxi nhanh chóng trở về.
Vừa đặt chân vào cổng đã thấy nhiều người làm tụ tập lại một chỗ bàn tán gì đó. Trong biệt thự bỗng nhiên nhộn nhịp khác hẳn bình thường. Hạ Tường Vi cũng không để tâm. Cô phải đi tìm một người nhưng khổ nỗi cô không biết anh ta làm ở khu vực nào, cũng không biết tên anh ta. Cô chạy nhanh ra chỗ hồ nước quen thuộc nhưng không thấy anh ta, cô đi khắp nơi nhưng cũng không gặp. Hạ Tường Vi đánh liều chạy đến khu biệt viện đáng sợ sau khu biệt thự chính. Khu biệt viện vẫn âm u đến kỳ lạ. Cô khẽ đẩy cánh cửa. Cửa mở ra kêu cọt kẹt vài tiếng khiến Hạ Tường Vi thấy lạnh hết cả sống lưng. Cô ngẩng đầu vào kêu một tiếng:
"Này, có ai không?"
Hoàn toàn im ắng. Hạ Tường Vi bặm môi đầy tức giận. Cái tên này rốt cuộc ở xó xỉnh nào vậy. Thở dài một hơi. Cô quay lưng trở lại biệt thự.
Nguyệt An thấy cô thì nhanh chóng chạy đến hỏi:
"Cậu vừa chạy đi đâu vậy? Lúc nãy thấy cậu trở về nhưng lại nhanh chóng chạy đi. Có chuyện gì à?"
Hạ Tường Vi hơi gật đầu không dấu diếm
"Ừ, có chút chuyện"
Nguyệt An thấy cô không muốn nói thêm cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói
"Hôm nay cậu hai sẽ xuất hiện đấy. Giờ cả biệt thự đang loạn hết cả lên. Nghe bảo cậu hai là người vô cùng thần bí"
Hạ Tường Vi ngẫm nghĩ. Thần bí??? Có thần bí được giống như cái tên cô đã gặp không đây. Cô hơi gật đầu hờ hững
"Thế à!"
Thấy Hạ Tường Vi không có chút gì gọi là quan tâm hay hứng thú thì Nguyệt An cũng không nói thêm gì nữa. Chợt phía ngoài cửa có mấy người bước vào. Hạ Tường Vi ngẩng đầu nhìn. Là Hàn Kiệt và Hàn Kỳ. Cô giống như những người khác lập tức cúi đầu chào:
"Cậu cả, cậu ba"
Hai người hờ hững bước vào. Phía sau lại xuất hiện thêm hai người. Là Hàn Minh và... Hạ Tường Vi lạnh lùng nhìn người đó. Là Tô Diệp - người được gọi là mẹ cô. Bà ta cũng nhìn thấy cô. Khuôn mặt không hề lộ chút cảm xúc nào. Khuôn mặt xinh đẹp ngoại hình tao nhã của bà ta không hề mất đi theo năm tháng. Nhìn bà ta chắc không ai biết bà ta đã có một đứa con 15 tuổi. Bà ta mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ kèm theo chiếc áo lông choàng hờ hững trên vai để lộ một bờ vai gợi cảm. Hạ Tường Vi nhớ lại lần cuối cùng gặp bà ta là vào hơn 1 năm trước thì phải. Bởi vì cô lỡ xúc phạm đến Hàn Kỳ mà bà ta tìm đến cô còn cho cô một cái tát. Giờ nhớ lại một bên má của cô vẫn còn thấy đau rát. Cái tát đó như in hắn vào trái tim cô mãi mãi không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top