Chương 3
Sau khi dọn dẹp xong chợt có một số người làm nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Cô mím môi lại suy nghĩ. Chắc chắn là vì lúc sáng Hàn Vũ nói đỡ cho cô trước mặt Hàn Kiệt nên bây giờ mấy người này mới có thái độ đó với cô. Hạ Tường Vi phớt lờ không quan tâm. Quả nhiên là vẻ mặt lầm lì của cô đã chọc giận bọn họ. Đám người đó dùng ánh mắt hung hăng nhìn cô. Cô trừng mắt nhìn lại vẻ mặt đầy thách thức.
Chợt có người đến nói có người muốn gặp cô. Hạ Tường Vi ngẫm nghĩ không hiểu nhưng vẫn đi theo. Đến nơi cô thấy một chàng trai trẻ quay lưng về phía mình. Hạ Tường Vi đang muốn hỏi ai vậy thì người đó đã quay đầu. Là Hàn Vũ. Anh hôm nay mặc từ đầu đến chân một bộ đồ đen nên cô không nhận ra. Thấy khuôn mặt đầy ngờ vực của cô Hàn Vũ cười:
"Lúc sáng em làm đổ cà phê lên người anh cả. Tôi thấy tay em bị thương" Nói rồi anh lấy trong túi áo ra một lọ thuốc đưa cho cô "Đây là thuốc bôi vết thương. Em cầm đi."
Hạ Tường Vi cảm động nhìn Hàn Vũ. Đó là vết thương lúc sáng cô không cẩn thận nhặt mảnh vỡ thủy tinh nên bị đứt. Mặc dù vết thương không sâu nhưng lại khá dài. Cô không nghĩ anh lại để ý đến vết thương của cô như vậy. Hạ Tường Vi nói bằng giọng đầy cảm kích:
"Cảm ơn cậu tư!"
"Em lại gọi như vậy rồi..." Anh hơi oán thán nhìn cô. Hạ Tường Vi hơi xấu hổ. Lúc cô định rời đi thì anh níu tay cô lại "Tôi có việc nên phải rời khỏi biệt thự một thời gian"
Cô hơi ngạc nhiên. Trong lòng hơi mất mát nhưng vẫn nở nụ cười
"Vậy cậu tư đi đường cẩn thận!"
Anh nhìn cô giọng nói thoáng ngập ngừng "Vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn nữa..." Anh chần chứ một lúc "Lúc trở về tôi có chuyện muốn nói với em"
Hạ Tường Vi ngây người nhìn Hàn Vũ sau đó gật đầu rời đi. Cô không ngờ lần gặp sau lại kéo dài đến tận 3 năm.
Vừa về đến phòng ăn thì Kiều Anh đã khoanh tay đứng đó. Liếc nhìn thấy lọ thuốc trên tay cô thì ánh mắt càng thêm giận dữ:
"Trong giờ làm việc mà đi đâu vậy hả? Đừng tưởng được cậu tư nói giúp thì muốn làm gì thì làm"
Hạ Tường Vi nhàn nhạt nhìn cô ta "Xin lỗi quản gia. Là cậu tư có chuyện muốn tìm tôi nên..."
Không đợi cô nói xong Kiều Anh đã hung hăng bước đến tát cho cô một cái. Khuôn mặt cô bỗng in hằn lên dấu bàn tay của Kiều Anh. Hạ Tường Vi nhếch môi. Khuôn mặt vô cùng cứng cỏi và lạnh lùng nhìn Kiều Anh làm cho cô ta tức đến mức mặt mũi méo xệch. Cô ta cười gằn nói:
"Không ngờ được đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ mày dụ dỗ Hàn chủ tịch giờ đến lượt mày đi dụ dỗ con trai của ngài ấy. Ha, nếu mày có khuôn mặt xinh đẹp thì khỏi phải nói đi. Đằng này đã xấu còn không biết thân biết phận. Mày nên soi lại gương đi xem có ai thèm nhìn mày không"
Hạ Tường Vi không chịu thua "Cũng hơn một số người có khuôn mặt đẹp cũng chẳng ai thèm ngó tới"
Kiều Anh tức giận vung tay tát Hạ Tường Vi một lần nữa. Cái tát này mạnh gấp mấy lần cái tát trước khiến khóe miệng của cô rướm máu. Mùi máu tanh khiến Hạ Tường Vi choáng váng. Cô lắc lắc đầu nhìn Kiều Anh đầy khiêu khích. Kiều Anh nghiến răng nghiến lợi
"Mày cứ chờ xem tao xử mày như thế nào đi. Ranh con!"
Sau đó cô ta bỏ đi. Những người còn lại chứng kiến vô cũng hả dạ. Cô liếc nhìn thấy Nguyệt An lo lắng nhìn cô nhưng không dám nói gì. Cô chỉ hơi nhếch môi gật đầu với cô ấy.
Buổi trưa trời ấm áp hơn. Hạ Tường Vi sau khi cùng với quản gia Kiều Anh "nói chuyện" thì cô bị điều đến khi biệt viện phía sau biệt thự này dọn dẹp. Khu biệt viện này nằm cách khu biệt thự chính một đoạn đường khá dài vô cùng hẻo lánh. Xung quanh là cây cối rậm rạp. Nghe nhiều người đồn rằng đã từng có người chết ở đây. Hạ Tường Vi mặc dù nổi tiếng mạnh miệng nhưng mà trong lòng thật sự rất nhát gan. Cô nhìn tòa nhà trống trải giữa một vườn cây như thế này không khỏi cảm thấy rùng mình. Nhớ lại mấy câu chuyện ma mà Nguyệt An lúc trước hay kể cho cô mà cô cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô thầm nguyền rủa Chủ nhân của khu biệt thự này. Đã không có người sống thì đập quách nó đi. Cớ gì giữ lại rồi còn để trống để bây giờ cô phải đi dọn dẹp.
Hạ Tường Vi hít sâu một hơi. Cô cẩn thận mở cửa của tòa nhà ra. Chiếc cửa đã khá cũ nên lúc mở phát ra những tiếng kêu cọt kẹt khiến Hạ Tường Vi nuốt nước bọt một tiếng. Cô bước vào căn phòng. Vì đã lâu không có người ở nên trong phòng phủ một lớp bụi mỏng. Cô quan sát xung quanh một lượt rồi khẽ chậc một tiếng. "Đúng là nhà giàu có khác. Đồ dùng xa xỉ thật"
Xắn tay áo lên. Hạ Tường Vi bắt đầu dọn dẹp. Cô lau chùi góc này đến góc khác. Chợt Hạ Tường Vi phát hiện ra một căn phòng. Cô rón rén lại gần sau đó mở cửa nhìn vào. Là một phòng tranh. Trên tường treo nhiều bức tranh rất đẹp. Hạ Tường Vi nhìn đến ngây ngẩn cả người. Đặc biệt giữa phòng là một bức vẽ chân dung một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quý phái. Hạ Tường Vi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào đẹp như thế này. Khuôn mặt thanh thoát, nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt màu nhạt. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người phụ nữ đó đột nhiên có cảm giác đó là một đôi mắt đẹp nhưng buồn. Cô nhìn đến xuất thần. Bỗng phía sau đột nhiên có tiếng động. Hạ Tường Vi kinh hoàng thét lên một tiếng chói tai:
"Aaaaaaa"
Người phía sau cũng hơi giật mình vì tiếng thét của cô. Hạ Tường Vi ngẩng đầu nhìn thì thấy là chàng trai tối qua cô gặp. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên
"Sao anh lại ở đây?"
Anh không nhìn cô mà chỉ hờ hững bước vào. Hạ Tường Vi có cảm giác anh ta là một người quái lạ. Cô đột nhiên rùng mình một cái nhìn anh ta chằm chằm:
"Này, anh là ma à?"
Anh ta dừng bước trước chiếc bàn gần đó nhặt mấy cây cọ vẽ đề vào lọ. Sau đó quay lại nhìn cô. Vì là ban ngày nên làn da của anh trắng hơn, khuôn mặt thanh tú đẹp đến mức khiến Hạ Tường Vi là một người không mê trai đẹp cũng phải nuốt nước bọt một cái. Anh nói với cô bằng một giọng nói không mặn không nhạt:
"Không ngờ một con nhóc lỳ lợm như cô mà cũng sợ ma"
"Hả? Tôi...tôi làm gì sợ...sợ ma chứ" Hạ Tường Vi hơi chột dạ
Anh phớt lờ lời ngụy biện của cô. Cô không nhịn được tiến lại gần anh ta. Trên người anh ta tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ vô cùng thanh khiết. Cô hơi tò mò:
"Này, rốt cuộc anh là ai vậy? Sao lại ở đây? Mà hình như anh được tự do ra vào ở khu biệt thự này thì phải? Anh tới đây để trộm đồ à?..."
Hạ Tường Vi đưa ra một loạt câu hỏi. Anh liếc mắt nhìn cô thầm nghĩ. "Sao cô ta lắm câu hỏi thế không biết?". Thấy anh vẫn im lặng. Hạ Tường Vi nghĩ cô đoán trúng nên càng đắc ý
"Vậy là anh tới trộm đồ à? Cũng đúng thôi khu biệt thự này là của một người giàu có nổi tiếng cả nước, tiền tiêu không hết. Thậm chí là tòa nhà bỏ hoang này cũng toàn là đồ dùng quý giá. Nếu lấy đem ra ngoài bán chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền..."
Hạ Tường Vi ngó ngược ngó xuôi sau đó vỗ một cái lên vai anh nói
"Này, nếu như anh giúp tôi dọn dẹp chỗ này, tôi sẽ không nói với ai là anh trộm đồ đâu. Được chứ?"
"..." Trí tưởng tượng của cô thật phong phú. Anh hoàn toàn câm nín trước lời nói của cô. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt được che đậy bằng lớp trang điểm vô cùng hoàn hảo của cô. Anh loáng thoáng thấy trên mặt cô có dấu bàn tay đỏ ửng trên đó. Hạ Tường Vi thấy anh ta nhìn mình như vậy thì biết anh nhìn thấy cái gì. Cô khẽ thở một hơi thật dài
"Lúc sáng tôi bị người khác đánh"
Anh hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hạ Tường Vi mím chặt môi lại đầy vẻ cương quyết
"Tôi nhất định sẽ trả lại đủ cho cô ta 2 cái tát này. Hừ!"
Anh ngạc nhiên nhìn lại không ngờ cô lại còn có tinh thần báo thù như vậy. Khóe môi anh vẽ lên một đường cong thật đẹp nhưng Hạ Tường Vi làm gì có cơ hội nhìn thấy. Cô bây giờ đang mãi nghĩ về cách trả thù Kiều Anh.
Hạ Tường Vi lại nghĩ phải dọn ngôi nhà lớn như thế này không nhịn được mà thở một hơi dài thườn thượt. Lại nhìn người con trai đang thong dong dọn từng bức tranh, màu vẽ vô cùng cẩn thận và chăm chú. Hạ Tường Vi quyết định mặt dày
"Này, anh giúp tôi dọn dẹp căn nhà này được không? Một mình tôi làm không nổi. Với cả anh giúp tôi tôi sẽ không tiết lộ cho ai biết anh ở đây?"
Thấy bộ dạng nếu không giúp thì tuyệt đối không buông tha của cô anh hơi đau đầu. Cô gái này thật là. Anh nhìn cô thờ ơ đáp một tiếng
"Ồ"
"Hử? Ồ là như thế nào? Là giúp hay không giúp? Anh nói rõ ràng được không?"
Anh bất đắc dĩ nhìn cô "Giúp"
Hạ Tường Vi cười toe. Đôi mắt cong cong sáng rực nhìn anh chằm chằm. Anh mím môi. Khuôn mặt hơi đỏ quay đi. Hạ Tường Vi phấn khích bước ra đưa cho anh một chiếc khăn
"Anh lau ở phòng khách nhé. Tôi đi dọn ở phòng khác"
Nói rồi cô nhanh chóng bước đi để lại anh ngây ngẩn đứng đó.
Lúc Hạ Tường Vi dọn dẹp xong khu biệt viện thì trời đã tối. Trong nhà bật đèn sáng rực. Cô liếc nhìn người con trai đang chăm chú dọn dẹp. Anh ta mặc một chiếc áo len cao cổ màu xám nhạt. Tay áo được kéo lên đến khuỷu tay. Khuôn mặt thanh tú vô cùng tập trung lau chùi bình sứ. Kể cũng lạ sao một người có thể chuyên tâm làm việc đến như vậy. Nếu là cô thì chắc chắn sẽ là vừa lau vừa ngửa đầu lên trời oán thán, hoặc vừa lau vừa hát chứ ép cô tập trung làm một việc là một chuyện còn khó hơn cả lên trời. Hạ Tường Vi nhìn anh một lúc sau đó mới bước đến gần anh nói:
"Trời cũng tối rồi. Anh đói bụng chưa? Chắc là đói rồi nhỉ. Tôi thấy trong nhà bếp có mấy gói mì. Tôi đi pha nhé!"
Anh ngẩng đầu nhìn cô. Anh chưa bao giờ gặp phải người như thế này. Tự hỏi và tự trả lời. Câu nói không có logic và trình tự. Anh hờ hững phớt lờ câu nói của cô tiếp tục lau chùi chiếc bình. Hạ Tường Vi đối với tính cách lạnh nhạt và phớt lờ của anh ta cũng không để tâm. Cô hơi bĩu môi bước vào phòng bếp nấu mì.
Tầm 15 phút sau mùi thơm của mì bay ra ngoài khiến cho một người đang chuyên tâm lau chùi như anh phải ngẩng đầu hít hít vài hơi. Bụng anh kêu lên vài tiếng ục ục. Hạ Tường Vi bưng một nồi mì ra đặt lên chiếc bàn ăn rồi nhìn anh đang mất tập trung vì món mì của cô thì đắc ý nở nụ cười:
"Sao? Thơm lắm đúng không? Mỳ tôi nấu là độc nhất vô nhị đấy nhé! Nhanh đi rửa tay rồi qua đây ăn đi"
Anh mím môi sau đó đứng dậy vào phòng bếp rửa tay. Lúc ra thì đã thấy cô múc sẵn cho anh một bát mì. Anh ngồi vào chiếc ghế đối diện cô nhẹ nhàng cầm lấy bát mì. Hạ Tường Vi mỉm cười
"Anh thử ăn xem như thế nào?"
Thấy bộ dạng hào hứng của cô anh cầm đôi đũa lên gắp một miếng đưa vào miệng. Sợi mì dai và rất ngon. Anh ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt hơi kinh ngạc. Hạ Tường Vi căng thẳng hỏi anh
"Sao? Có ngon không?"
Anh hơi gật đầu một cái. Khuôn mặt đang căng thằng của cô hơi dãn ra sau đó vẽ nên một nụ cười rãng rỡ. Đôi mắt đẹp cong cong sau chiếc kính. Anh nhìn cô ngẩn người sau đó cúi đầu ăn tiếp. Hạ Tường Vi nhìn anh sau đó cô nở một nụ cười thật buồn. Thấy thái độ thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết của cô. Anh hơi ngạc nhiên. Cô dùng đũa gắp mỳ vào bát của anh rồi nói:
"Anh biết vì sao tôi nấu mì được như thế này không?"
"..." Anh im lặng nhìn cô.
Cô không đợi anh trả lời mà đã nói tiếp
"Bố tôi là một cảnh sát vì thế nên thường xuyên đi trực về rất muộn. Lúc đó tôi thấy bố đi làm về muộn nên muốn hâm lại đồ ăn cho bố nhưng bố lại ôm tôi vào lòng rồi nói "Chúng ta cùng ăn món mì thượng hạng có một không hai nào?"" Nói rồi cô khẽ nở một nụ cười vô cùng vui vẻ như đang chìm đắm trong dòng hồi ức ấy "Sau đó tôi cùng bố vào bếp. Thấy bố thành thục thái rau, luộc mì, nấu mì,... Rồi bưng ra trước mắt tôi một bát mì thật ngon. Tôi ăn đến mức quên trời quên đất. Kể từ đó tôi bắt đầu mè nheo bố dạy cho tôi cách nấu mì. Lúc đó tôi chỉ học cho có lệ bởi vì tôi cậy có bố đã nấu nên không bao giờ nấu cho thật đàng hoàng. Cho đến khi bố tôi mất đi..." Cô hơi ngừng lại hít một ngụm khí vào rồi mới nói tiếp "Cho đến khi bố tôi mất đi thì tôi bắt đầu học nấu mì. Để tưởng nhớ về bố nên tôi suốt ngày chỉ nấu mì. Nấu cho đến khi nào thấy thật giống với mùi vị món mì của bố tôi."
Anh đã dừng ăn ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt anh vô cùng phức tạp. Anh mím môi lại khẽ nói
"Khóc đi"
"Hả?"
"Con người ta phải trải qua đau thương mới có thể trưởng thành. Nhưng sự trưởng thành đó không bao gồm sự mạnh mẽ. Khi cần yếu đuối thì hãy để bản thân yêu đuối. Gắng gượng chống đỡ chỉ làm cho con người ta càng mất dần đi sự tồn tại thuần túy của một con người mà thôi."
Đây là câu nói dài nhất mà anh nói với cô. Cô kinh ngạc nhìn anh. Anh cũng nhìn lại cô. Trái tim 15 tuổi khẽ thổn thức. Cô mỉm cười thật tươi
"Cảm ơn anh! Đây là lần đầu tiên có người an ủi tôi như vậy"
"Không phải là an ủi. Đó là chân lý của cuộc sống. Tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi"
Hạ Tường Vi xì một tiếng rồi bắt đầu cắm cúi ăn mì. Bộ dạng ăn mì của cô khiến anh có chút hốt hoảng. Cô vừa dùng đũa gắp từng miếng lớn đưa vào miệng vừa húp nước sột soạt. Cô nhìn giống như đã bị bỏ đói trăm năm vậy. Anh nhìn cô như sinh vật ngoài hành tinh.
Lúc ăn xong Hạ Tường Vi tranh công dọn dẹp . Cô rửa sạch bát đĩa sắp vào trong tủ. Khi bước ra thấy anh đang ngồi trên sô pha trong phòng khách mắt nhắm lại. Ngủ có cần thiết phải đẹp trai quyến rũ như vậy không? Hạ Tường Vi khẽ bĩu môi:
"Không ngờ anh yếu ớt như vậy? Có lau chùi dọn dẹp phòng khách và mấy bình sứ mà cũng mệt bở hơi tai phải nằm nghỉ như vậy rồi. Anh mà làm những công việc như tôi chắc không khéo anh đã ngất lâu rồi nhỉ?"
Anh mở mắt nhướng đôi mày đẹp lên nhìn cô "Mắt nào của cô thấy tôi yếu ớt vậy?"
"Thì chẳng phải anh mệt quá nên nhắm mắt nằm ngủ đó sao?"
"Cho hỏi yếu ớt và nằm ngủ có liên quan đến nhau không?"
Hạ Tường Vi cứng họng. Cô luôn rất mồm mép nhưng khi nói chuyện với người này lại cảm thấy bí bách. Có lẽ tại anh ta luôn hiểu rõ cô. Không thèm đôi co với anh ta nữa Hạ Tường Vi hỏi
"Này, anh không định đi sao? Tính ở đây luôn à? Căn nhà này u ám như vậy không chừng có ma đấy?"
"Căn nhà này u ám với có ma liên quan đến nhau à?"
"..."
Hạ Tường Vi thề là cô vừa ngầm hỏi 18 đời nhà anh ta. Cô xùy một tiếng.
"Vậy tôi đi trước đây. Anh muốn lấy đồ gì thì lấy nhanh đi nhé. Cẩn thận kẻo bị người khác bắt gặp đấy!" Nói xong còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt.
Anh phớt lờ cô. Hạ Tường Vi quay lưng rời đi. Lúc mở cửa ra cô chợt nhớ đến chuyện gì liền quay đầu lại hỏi anh
"Này, tôi chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy?"
Anh nhìn cô. Chợt có một ngọn gió lạnh thổi qua khiến Hạ Tường Vi rét lạnh. Cô hơi run run kéo lại chiếc áo khoác của mình mắt vẫn nhìn anh. Anh dùng tay chỉ chỉ vào người cô không nói. Đầu của Hạ Tường Vi đầy dấu ba chấm. Sau đó anh ta trực tiếp nhắm mắt không nói năng gì. Đúng là một người lập dị. Sao trên đời này lại có người mặc dù vô cùng đẹp trai nhưng tính cách lại quái gở như thế này cơ chứ? Hạ Tường Vi hừ một tiếng quay đầu bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top