Chương 2

 Hạ Tường Vi giặt đồ và phơi đồ xong thì đã hơn 9h tối. Cô thầm suy nghĩ "Phải nhịn đói rồi". Chắc chắn là đám người làm kia cố ý muốn làm khó cô nên lúc cô giặt đồ thì liên tục mang quần áo bẩn cho cô giặt hại cô trễ giờ ăn tối. Hạ Tường Vi vốn đã quen với mấy chuyện này rồi nên cũng chỉ thờ ơ không để vào mắt. Cô về giường của mình cất chiếc balo cũ định bụng sẽ làm bài tập nhưng mà chợt nhớ là cô đã làm trên lớp rồi. Ngồi thẫn thở trên giường chợt thất một chiếc hộp nhỏ đặt cạnh chiếc gối của cô. Hạ Tường Vi ngạc nhiên cầm chiếc hộp mở ra thì phát hiện bên trong có 4 chiếc bánh bao còn hơi nóng kèm theo một mảnh giấy nhỏ "Biết là em sẽ không kịp ăn cơm nên tôi chuẩn bị 4 chiếc bánh bao này. Ăn ngon miệng nhé. Hàn Vũ"

Hạ Tường Vi ngây người. Một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp người cô. Cô nở nụ cười thật khẽ. Trong căn biệt thự lớn này ai ai cũng xa cách cô. Kể cả người mẹ đang là tình nhân của Hàn Minh kia cũng phớt lờ cô. Duy chỉ có Hàn Vũ là quan tâm cô, anh luôn dùng ánh mắt dịu dàng và ôn hòa nhìn cô. Cho dù cô có lạnh nhạt xa cách anh nhưng anh vẫn không để bụng. Trong mắt người khác cô là cô bé xấu xí đã thế tính tình lại không tốt vậy mà anh vẫn luôn bao dung chăm sóc cô. Đối với cô anh giống như một vì sao trên trời chiếu sáng cho tâm hồn lạnh lẽo của cô. Hạ Tường Vi cầm chiếc hộp đựng bánh bao của Hàn Vũ một lúc sau đó rón rén rời khỏi phòng. Nếu để cho đám người giúp viếc kia thấy được chắc chắn cô sẽ bị băm vằm thành mảnh mất.

Ban đêm trong căn biệt thự vô cùng yên tĩnh. Dọc lối đi luôn có đèn rọi sáng trưng chẳng khác gì ban ngày. Mùa hè sẽ thấy có một vài người làm đi dạo xung quanh hay một số cặp đôi trong biệt thự này yêu nhau thường hẹn hò ở đây. Nhưng giờ là mùa đông lạnh giá nên chẳng có một bóng người nào. Hạ Tường Vi bỗng dưng thấy đây là thế giới của cô. Xung quanh gió thôi vù vù vào mặt cô. Trên người cô chỉ khoác một chiếc áo phao mỏng nhưng Hạ Tường Vi không thấy lạnh mà cô thấy ấm áp. Bởi vì hộp bánh bao trên tay làm cho cô có cảm giác bản thân mình đang sống. Đên dưới gốc cây quen thuộc, Hạ Tường Vi nhanh chóng ngồi xuống nhìn ra hồ nước mênh mông trước mặt. Đây là nơi cô thường đến mỗi khi có chuyện vui hay buồn. Cô chỉ cẩn nhìn vào mặt hồ là đã thấy lòng bình yên đến lạ.

Chợt bên cạnh cô có tiếng ho khẽ. Hạ Tường Vi kinh ngạc. Cô thầm nghĩ "Không phải gặp ma rồi đấy chứ?" Cô quay đầu nhìn. Dưới ánh đèn lờ mờ cô thấy có người đang đứng bên bờ hồ cách cô tầm 7,8 bước chân. Hạ Tường Vi lồm cồm ngồi dậy cố nheo mắt nhìn người kia. Dường như cũng phát hiện được sự tồn tại của cô người đó cũng quay đầu nhìn lại cô. Hạ Tường Vi giật mình. Đó là một chàng trai trẻ. Dáng người cao nhưng hơi gầy. Anh ta mặc một chiếc áo dạ dài màu đen tuyền cùng quần jean đen. Chân đi đôi giày thể thao màu trắng. Hạ Tường Vi lấy hết can đảm bước lại gần đến khi thấy khuôn mặt của anh ta thì há hốc miệng. Trên đời mặc dù cô đã gặp nhiều người, điển hình là 3 đứa con của Hàn Minh ai cũng đẹp trai nhưng cô chưa bao giờ gặp người nào đẹp trai đến mức này. Anh ta có một khuôn mặt thanh tú như ngọc. Làn da trắng ngần. Anh ta có một mái tóc đen ngắn, hàng lông mày rậm, đôi mắt màu sẫm, sống mũi thẳng vô cùng hoàn mỹ, đôi môi mỏng. Hạ Tường Vi nghĩ anh ta chính là tạo hóa của mọi vẻ đẹp. Tuy nhiên hình như anh ta rất lạnh nhạt. Mặc dù nhìn cô nhưng khuôn mặt tinh khôi tuấn tú đó không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt của anh ta thờ ơ xa cách. Hạ Tường Vi nuốt nước bọt. Dù cô không phải là người mê trai đẹp nhưng gặp phải một chàng trai đẹp trai à không phải nói là xinh đẹp như thế này thì cô cũng không nén nổi cảm giác hoang mang. Cô lắp bắp hỏi:

"Này anh, anh bị lạc đường à?"

Hạ Tường Vi hỏi vậy vì cô chưa từng thấy qua người này trong biệt thự. Cho dù là người trong biệt thự cô chưa từng gặp thì với vẻ đẹp của anh ta chắc chắn đã rất nổi tiếng rồi nên cô chắc chắn anh ta là người lạ mới tới đây và bị lạc đường. Anh ta nhìn cô một lúc sau đó hờ hững quay đi hờ hững nói một tiếng "Không"

Hả? Vậy là anh ta cố ý đến đây? Hạ Tường Vi đảo mắt nhìn người trước mặt mình. Cô nheo nheo đôi mắt đẹp của mình ngẫm nghĩ "Không phải là anh ta xấu hổ đấy chứ?" Hạ Tường Vi cười

"Nếu tôi đoán không lầm thì anh lần đầu đến đây phải không? Anh không biết trong biệt thự này ban đêm không được đi lung tung sao?"

Anh ta nhìn cô. Sau đó cất giọng nói nhàn nhạt vô cùng dễ nghe

"Vậy sao cô cũng đi lung tung vậy?"

"Hả? Bởi vì...bởi vì..." Cô lắp bắp không nói lại được câu gì sau đó trợn mắt nhìn anh ta "Thôi được rồi. Nể tình anh là người mới nên tôi sẽ giữ bí mật chuyện này"

Anh liếc mắt nhìn cô sau đó lại nhìn về khoảng không trước mặt.

Hạ Tường Vi chợt thấy chán nản. Cô vốn định đến đây ăn bánh bao và thả lỏng bản thân vậy mà lại bị kẻ này phá đám. Cô không nhịn được thở một hơi thật dài.

"Cần tôi tránh đi không?"

Bỗng anh ta cất tiếng nói với cô. Hạ Tường Vi ngây người nhìn anh ta không hiểu

"Sao cơ?"

Anh ta không nói gì nữa. Hạ Tường Vi ngẫm nghĩ một lúc mới biết ý trong lời nói của anh ta. Cô thoáng rùng mình. Người này biết cô đang nghĩ gì sao?? Cô quay đầu nhìn ra mặt hồ phẳng lặng sau đó cất giọng nói nhàn nhạt

"Không cần. Tôi cũng không muốn ở đây một mình."

Anh nhìn cô bằng vẻ mặt khá kỳ lạ nhưng cũng không nói thêm câu gì. Cả hai đứng một lúc. Hạ Tường Vi bỗng thấy người con trai này thật yên tĩnh. Anh ta không chán ghét cô. Bình thường người khác gặp mặt cô thì đã bị vẻ ngoài của cô dọa cho bỏ chạy rồi vậy mà anh ta vẫn bình tĩnh đứng cạnh cô. Cô bỗng dưng cảm thấy thật tốt. Bỗng nhiên cô muốn kể cho anh ta nghe mọi dồn nén trong người cô từ trước tới giờ cho anh ta nghe. Dù sao cũng chỉ là người lạ nhất định anh ta dù có cười cô thì cô cũng không cảm thấy xấu hổ. Nghĩ là làm cô liền nói:

"Hôm nay tôi bị đám nữ sinh trên trường mắng là con nhỏ xấu xí, con đĩ non. Sau đó trên đường về nhà bất hạnh đụng mặt của cậu ba lăng nhăng còn cãi nhau gây sự với hắn. Sau đó tôi bị đám người làm trong biệt thự này tống cho một đống quần áo phải giặt hơn 3 tiếng đồng hồ. À tôi còn gặp cậu tư. Cậu tư đưa cho tôi một đôi găng tay cao su để tôi giặt đồ cho đỡ lạnh ai ngờ bị đám giúp việc kia biết được liền lấy đôi găng tay đó. Sau đó không biết bọn họ lấy đâu ra thêm một đống quần áo nữa bắt tôi giặt trong nước lạnh cóng. Bọn họ là đang cố ý gây sự với tôi đây mà. Cũng đúng tôi có ngoại hình vô cùng xấu xí như thế này người ta ghét là cũng phải thôi. Hơn nữa mẹ tôi, à không, người phụ nữ đó... Nói tóm lại là tôi bị hành hạ vô cùng thê thảm. Tôi đã nghĩ rằng sẽ phải nhịn đói đi ngủ ai ngờ lại được một hộp bánh bao từ trên trời rơi xuống" Nói rồi cô cầm hộp bánh bao đã lạnh của mình lên ngắm rồi thốt lên một câu vô cùng ngây thơ "Có phải nên gọi là trong họa có phúc không nhỉ?"

"..."

Hạ Tường Vi thao thao bất tuyệt nên không biết người con trai bên cạnh đã quay qua nhìn cô vô cùng chăm chú. Ánh mắt ánh lóe lên một tia kinh ngạc. Anh nhìn cô gái trước mặt. Cô gái này chắc chắn còn nhỏ tuổi. Ít nhất cũng chỉ mới 13, 14 tuổi nhưng lại nói được những lời mà chỉ có người lớn mới suy nghĩ. Anh chú ý nhìn vào khuôn mặt cô. Khuôn mặt này chắc hẳn là đã trang điểm nên mồ hôi trên mặt đã làm trôi đi bớt để lộ một vùng da trắng nõn. Đôi môi nhợt nhạt tím tái đi vì lạnh. Đôi mắt đen sáng ngời giữa màn đêm tựa như một vì tinh tú giữa vũ trụ bao la. Mặc dù cô đeo một chiếc kính che đi hết nửa khuôn mặt, mặc dù tóc của cô rối bù một đống. Mặc dù nhìn qua thì cô vô cùng xấu xí nhưng anh lại thoạt thấy được một sự xinh đẹp hiếm có từ cô. Anh nghĩ thầm "Thì ra là trang điểm để che đậy nhan sắc của mình". Anh hơi nhếch môi.

Hạ Tường Vi thấy anh im lặng thì quay đầu. Bắt gặp cái nhếch môi của anh thì cô sửng sốt. Không ngờ anh ta nhếch môi lên lại đẹp như vậy. Khuôn mặt của anh ta càng thêm thanh khiết như ngọc. Hạ Tường Vi nhanh chóng quay đầu lẩm bẩm trong lòng "Không được mê trai","Không được mê trai". Chợt anh ta cất lên tiếng nói, giọng nói vô cùng ôn hòa mà trầm thấp:

"Hãy sống với con người thật của mình"

"..." Hạ Tường Vi quay đầu nhìn anh ta. Dưới anh đèn mờ nhạt khuôn mặt trắng của anh ta nổi bật trong màn đêm. Cô chợt có cảm giác an lòng đến kỳ lạ. Cô chưa bao giờ tâm sự với ai. Một mặt bởi vì cô không có bạn bè với cô cũng không tin tưởng ai. Trước đây mỗi khi có chuyện cô đều đến đây ngồi dưới gốc cây tự độc thoại. Giờ có người nghe cô nói thật sự thì cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ít nhất cô cũng không phải một mình.

***

Sáng hôm sau...

Hạ Tường Vi dậy sớm đã quen. Cô vào phòng vệ sinh. Rửa mặt sạch sẽ cô nhìn bản thân mình trong gương. Đó là một khuôn mặt trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Hàng lông mày lá liễu. Đôi mắt đen trong sáng vô cùng xinh đẹp. Sống mũi thằng. Đôi môi hơi nhợt nhạt. Chợt nhớ đến câu nói của chàng trai lạ hôm qua đã nói với cô "Hãy sống với con người thật của mình" Hạ Tường Vi ngẩn người một lúc. Cô xinh đẹp nhưng lại phải che đậy đi vẻ đẹp của mình. Không phải là vì cô ghét bản thân mình xinh đẹp mà là vì cô sợ. Sợ vẻ ngoài này sẽ mang lại phiền phức cho mình. Hạ Tường Vi thừa nhận mặc dù cô nhìn có vẻ rất lạnh lùng cứng rắn nhưng thật ra cô cũng vô cùng nhát gan và sợ gặp chuyện. Cô lắc đầu rồi lấy ra bộ đồ trang điểm che lại khuôn mặt xinh đẹp này. Vài phút sau khi thấy trong gương là cô gái có khuôn mặt đen với một vài đốm tàn nhan trên mặt. Mái tóc xù xòa trên đầu cô mới bước ra.

Vừa vào đại sảnh biệt thự thì đã thấy nhiều người giúp việc hôm nay bận rộn đến kỳ lạ. Cô khá ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi. Chỉ nhận công việc của mình rồi nhanh chóng làm việc. Xung quanh có nhiều lời bàn tán lọt vào tai cô.

"Này, mấy người nghe chưa. Cậu hai trở về rồi đấy"

"Ừ, tao cũng nghe quản gia nói rồi. Không biết cậu hai là người như thế nào nhỉ?"

"Còn phải hỏi. Chắc chắn cậu hai vô cùng đẹp trai rồi"

"Không biết có đẹp trai như cậu cả không nhỉ?"

"Tao thấy trong nhà cậu tư là người đẹp nhất. Mặc dù còn nhỏ nhưng chắc chắn lớn lên sẽ đẹp hơn cậu cả nhiều"

"Cũng đúng. Nhưng tao thấy cậu cả nam tính với cả tính cách lạnh lùng mới là người đàn ông đúng đắn"

"Cậu ba cũng rất đẹp trai nhưng lại quá lăng nhăng"

"Tao tò mò về cậu hai quá"

....

Vô số những lời bàn tán lọt vào tai Hạ Tường Vi nhưng cô không để tâm. Dù sao cậu hai hay ai nữa trở về thì chỉ là bàn ăn thêm một bát cơm, khi giặt đồ sẽ thêm vài bộ đồ, dọn dẹp thêm một phòng nữa thôi nên không có gì phải lạ cả. Bỗng nhiên có người huých vào tay cô. Hạ Tường Vi quay đầu nhìn thì thấy Nguyệt An - Người duy nhất có thể coi là bạn của Hạ Tường Vi. Nguyệt An nhìn Hạ Tường Vi nói:

"Cậu đã nghe tin gì chưa? Nghe nói cậu hai trở về rồi đấy?"

Hạ Tường Vi quay đầu thờ ơ trả lời "Chẳng phải mấy người kia đã nói rồi hay sao?"

Đối với thái độ không hưởng ứng của Hạ Tường Vi thì Nguyệt An không cảm thấy tức giận mà cô còn rất hào hứng nói với cô

"Không biết cậu hai có đẹp trai không nhỉ? Có đẹp trai hơn cậu cả, cậu ba và cậu tư không?"

Hạ Tường Vi nhếch môi "Đẹp trai có ăn được không?"

Nguyệt An nhìn cô lắc đầu "Cậu quả thật không có tâm hồn thiếu nữ gì cả?"

"Mình xấu như thế này thì có tâm hồn thiếu nữ làm sao được" Hạ Tường Vi bật cười. Nguyệt An nhìn cô đầy vẻ an ủi. Hạ Tường Vi không quan tâm. Nguyệt An là cô gái bằng tuổi cô là con gái của người giúp việc trước ở đây. Ngoại hình của cô không đến mức xinh đẹp nhưng lại vô cùng dễ nhìn. Cô là người đầu tiên nói chuyện với Hạ Tường Vi khi cô bước vào đây lần đầu tiên.

Chợt ngoài cửa bỗng có người tiến vào. Là Hàn Kiệt, Hàn Kỳ và Hàn Vũ. Tất cả người giúp việc dừng động tác của mình lập tức cúi đầu 1 góc 45 độ:

"Chào cậu cả, cậu ba và cậu tư. Chúc cậu cả, cậu ba và cậu tư một buổi sáng tốt lành"

Hàn Kỳ nghe mà phát ngán liền phất tay "Được rồi. Đi làm việc đi"

Nói rồi cả ba cùng tiến vào bàn ăn. Hôm nay Hạ Tường Vi phụ trách dọn đồ ăn sáng lên. Cô mím môi bưng khay đồ ăn đến đặt trước mặt từng người. Lúc cô đang đặt đồ ăn trước mặt Hàn Kiệt thì có người khác đá vào chân cô làm cô loạng choạng làm đỗ ly cà phê lên người Hàn Kiệt. Hàn Kiệt lập tức ngồi dậy

"Làm việc kiểu gì thế hả? Muốn chết à?"

Hạ Tường Vi hoảng sợ cúi đầu. Liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của người vừa ngáng chân cô. Là Kiều Anh. Trong lòng Hạ Tường Vi thầm nghiến răng nghiến lợi chửi 3 đời nhà cô ta. Hàn Kiệt liếc mắt thấy cô thì lạnh lùng nói

"Con nhỏ xấu xí này chui ở đâu ra vậy?"

Kiều Anh nghe nói vậy lập tức đứng ra nói

"Cậu cả, đây là Hạ Tường Vi là con gái của TÔ DIỆP"

Hai chữ Tô Diệp đặc biệt được nhấn mạnh. Phải. Mẹ cô là Tô Diệp mà Tô Diệp là ai? Chính là tình nhân của Hàn Minh. Hàn Kiệt liếc mắt nhìn cô sau đó đột nhiên dùng tay bóp cổ cô

"Hóa ra là con gái của người đàn bà đó à? Mẹ thì là một người phụ nữ lẳng lơ có nhan sắc xinh đẹp quyến rũ đàn ông như vậy mà lại sinh ra được một người con gái xấu xí "ma chê quỷ hờn" này à?"

Là giọng điệu vô cùng châm biếm. Hạ Tường Vi mím môi cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu nào. Hàn Kỳ cũng nhìn cô ánh mắt hờ hững. Hàn Vũ không chịu được liền đứng dậy:

"Anh, đừng làm như vậy? Dù sao cô ấy cũng là người làm ở đây, anh làm như vậy không hay cho lắm?"

Hàn Kiệt liếc mắt nhìn Hàn Vũ lạnh lùng cười

"Em trai sao hôm nay lại quan tâm đến người giúp việc nhà mình thế? Không phải là có ý với con bé này rồi đấy chứ?"

Hạ Tường Vi nhíu mày. Khuôn mặt đã trắng bệch. Hàn Vũ nhìn anh ta giọng nói vẫn vô cùng ôn nhu

"Để ba biết sẽ không hay đâu"

Hàn Kiệt suy nghĩ một lúc sau đó liền buông tay. Hạ Tường Vi như vừa từ chốn địa ngục trở về. Cô ho khù khụ. Há miệng hít vài ngụm khí lạnh. Hàn Kiệt lấy khăn tay lau bàn tay mình sau đó lập tức bỏ đi. Hàn Vũ quan tâm nhìn cô

"Không sao chứ?"

Hạ Tường Vi lắc đầu một cái. Đúng là giờ mới được tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của Hàn Kiệt. Cô nghĩ nếu chậm một phút nữa chắc chắn cô đã đến địa ngục đi diện kiến Diêm Vương rồi!

Hàn Kỳ như thấy được kịch vui khẽ huýt sáo một cái sau đó bước đi. Kiều Anh nhìn thấy sự quan tâm của Hàn Vũ dành cho cô thì mắt thoáng qua tia hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top