Chương 1
Chương 1:
"Ồ, con nhỏ xấu xí đó xuất hiện rồi!"
"Đâu? Đâu?"
"Hừ! Tao chưa bao giờ thấy con nhỏ nào xấu xí như nó cả. Thật là làm mất mặt trường chúng ta mà."
"Đúng thế! Đã xấu lại còn là một con đĩ non nữa"
....
Một đám nữ sinh tầm 13,14 tuổi đứng một chỗ bàn tán. Vô số khuôn mặt khinh bỉ nhìn vào Hạ Tường Vi. Hạ Tường Vi không quay đầu mà lạnh lùng bước đi. Phải! Cô chính là nhân vật chính trong cuộc bàn tán vừa rồi. Là nữ chính trong câu chuyện đó. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Tường Vi nghe những lời nói này nên cô vô cùng bình tĩnh bước qua. Còn nhớ lần đầu nghe mấy lời khó nghe này Hạ Tường Vi đã đánh nhau với bọn chúng một trận. Sau đó cô về nhà cầu xin mẹ rời đi. Kết quả là cô bị mẹ của mình tát cho một cái rồi bắt cô nhịn ăn suốt cả một ngày. Kể từ đó cô không để tâm mấy chuyện này nữa. Lâu dần rồi cũng thành quen. Đám nữ sinh thấy cô chỉ lạnh lùng bước đi thì bĩu môi. Có một người trong đám đó cất giọng vô cùng chua ngoa:
"Còn giả vờ thanh cao. Mẹ mày là một con đĩ thì mày cũng là một con đĩ non thôi"
Sau đó là một tràng cười vô cùng sảng khoái. Giống như cười trên nỗi đau của cô là niềm hạnh phúc của bọn họ vậy. Hạ Tường Vi dừng bước quay đầu nhìn đám nữ sinh đó. Ánh mắt cô vô cùng lạnh lùng khiến cho đám nữ sinh bất chợt im lặng. Cô không nói câu gì mà lạnh nhạt bước đi.
Hạ Tường Vi là tên của cô. Một cái tên thật đẹp và có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cô. Bởi đây là cái tên mà người bố đã mất của cô đặt. Cô còn nhớ bố cô từng nói với cô:
"Tường Vi. Con sinh ra vào lúc hoa tường vi nở rộ nên bố mong con mãi xinh đẹp và nở rộ như những đóa tường vi kia!"
Hạ Tường Vi cười nhạt nhớ về quãng đời 15 năm qua của mình. Cô nhớ bắt đầu từ năm cô 10 tuổi. Khi bố của cô qua đời trong một cuộc truy lùng đám tội phạm thì bị một trong số chúng dùng súng bắn chết. Bắt đầu từ khi đó hạnh phúc của cô đã không còn. Mẹ của cô suốt ngày theo đàn ông. Bà dẫn rất nhiều đàn ông về nhà thậm chí còn qua đêm ở nhà cô. Hạ Tường Vi năm 10 tuổi đã nghe được những tiếng rên đầy kinh tởm phát ra từ phòng mẹ mình. Cô từ đó không muốn quay về nhà nữa mà chỉ qua bên nhà bà ngoại mình. Một cô bé mới 15 tuổi như cô nhưng lại không có sự ngây ngô của một cô bé mà là sự trưởng thành trước tuổi. Cô luôn dùng sự lạnh lùng cứng rắn để làm màng bảo vệ cho trái tim mềm yếu của mình.
Hạ Tường Vi thật sự là một cô bé vô cùng xinh đẹp nhưng khi thấy những ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông mà mẹ cô đưa về nhìn chằm chằm cô. Cô hoàn toàn sợ hãi. Sau đó cô đánh cắp bộ đồ trang điểm của mẹ. Mái tóc dài đen mượt đã bị cô biến thành một đống rơm bù xù trên đầu. Cô cố trang điểm bản thân trở nên đen hơn. Sau đó dùng phấn bôi lên mặt để tạo thành những đốm tàn nhan. Cô còn đeo thêm một chiếc kính 0 độ để che đi khuôn mặt mình. Dần dần những ánh mắt háo sắc đó không còn nhìn về cô nữa. Cô cũng bắt đầu có một biệt danh là "con cóc ghẻ" hoặc là "con nhóc xấu xí". Hạ Tường Vi không thấy buồn mà ngược lại cô rất vui vẻ tiếp nhận.
Năm Hạ Tường Vi 12 tuổi mẹ cô bất ngờ nói là phải chuyển nhà. Hạ Tường Vi thấy lạ. Sau khi chuyển đến "nhà mới" cô mới biết đây là nhà của một người đàn ông. Nói đúng hơn đây không phải là nhà mà là một tòa biệt thự vô cùng lớn. Mặc dù đã xem phim điện ảnh nhiều nhừng Hạ Tường Vi chưa bao giờ thấy được biệt thự nào lớn như thế này. Trông cứ như một tòa thành vậy. Lúc Hạ Tường Vi thấy người đàn ông của mẹ cô thì cô mới ngỡ ra. Ông ta là Hàn Minh - Chủ tịch của tập đoàn Hàn Thiên. Mẹ cô là tình nhân của ông ta. Người đàn ông này vô cùng nổi tiếng vì độ trăng hoa của mình. Ông ta thay tình nhân còn nhanh hơn cả thay áo. Trong biệt thự của ông ta nuôi không biết bao nhiêu là tình nhân mặc dù có vợ và con của ông ta sống ở đây. Hạ Tường Vi không cam chịu nên trong thời gian sống ở đây cô luôn bỏ trốn nhưng đều thất bại. Cô bất đắc dĩ sống tại đây bị người ta đối xử không khác gì một con chó. Cô không phải ăn không ngồi rồi mà phải làm giúp việc tại căn biệt thự này.
Hàn Minh có 4 người con trai. Trong căn biệt thự này còn có ba người con của ông ta sinh sống còn một người nữa nghe nói là từ nhỏ đã sống ở Mỹ chưa quay về. Cô đã tiếp xúc qua và thấy đứa con cả và đứa thứ ba thì một người lạnh lùng tàn nhẫn, một người trăng hoa vô độ. May thay người con thứ tư của ông ta tính cách trái ngược hai người còn lại làm cho Hạ Tường Vi cũng không đến mức "vơ đũa cả nắm".
Hạ Tường Vi lại chợt nhớ về người bố đã mất của mình. Bố cô là một vị cảnh sát vô cùng chính trực. Mặc dù chỉ là một cảnh sát nhỏ nhưng ông lại vô cùng nghiêm túc với công việc của mình. Ông luôn nói với cô rằng:
"Làm một cảnh sát phải có trách nhiệm với nhân dân!"
Cũng vì câu nói có trách nhiệm với nhân dân đó mà ông đã hi sinh trong lúc bắt tội phạm. Không những là một cảnh sát có trách nhiệm mà ông còn là một người chồng, một người bố có trách nhiệm. Ông luôn quan tâm đến mẹ con cô dù có đi công tác xa nhà. Ông luôn dành cho mẹ con cô những tình cảm chân thành nhất. Trong lòng Hạ Tường Vi ông là một người bô vĩ đại mà không ai có thể thay thế được.
Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì phía sau chợt có tiếng xe phanh gấp. Hạ Tường Vi quay đầu lại nhìn kẻ đó thì lập tức đã muốn đi ngay lập tức. Là một trong số những người khiến cô ghét cay ghét đắng - con trai thứ ba của Hàn Minh tên là Hàn Kỳ. Năm nay hắn mới chỉ 17 tuổi nhưng vô cùng ăn chơi. Hắn ngồi trong siêu xe màu đỏ chót hơi hạ kính xuống nheo nheo mắt nhìn cô:
"Tưởng là ai hóa ra là cô nhóc xấu xí. Đi đường thì nhìn ngó một chút. Cô không thấy cô đang cản đường tôi à?"
Hạ Tường Vi lạnh lùng nhìn Hàn Kỳ. Thật sự mà nói thì Hàn Kỳ có ngoại hình rất đẹp trai. Khuôn mặt khôi ngô. Hàng lông mày rậm bên dưới là đôi mắt đầy vẻ đa tình. Sống mũi cao. Đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười vô cùng đào hoa khiến cho bất cứ cô gái nào cũng có thể đổ gục. Tất nhiên là ngoại trừ Hạ Tường Vi. Nếu không phải biết cái tính cách lăng nhăng vô độ của hắn thì chắc Hạ Tường Vi đã nghĩ hắn là một chàng trai hoàn hảo rồi. Liếc nhìn sang chiếc ghế cạnh hắn là một mỹ nữ siêu cấp đang khinh bỉ nhìn cô. Hạ Tường Vi nhếch môi:
"Cậu ba! Con đường này rộng hình như phải đến vài chục mét. Một người như tôi sao đủ khả năng cản đường của cậu được."
Hàn Kỳ cười nhạt một tiếng
"Ý cô là tôi cố ý gây chuyện với con nhóc xấu xí như cô à?"
Hạ Tường Vi cười vô cùng dịu dàng nhưng trong mắt là sự chán ghét đến cực độ. Cô nhìn Hàn Kỳ nói âm thanh vô cùng trong sáng:
"Tôi không dám có ý như thế. Cậu ba nhanh chóng đưa cô gái kia vào đi. Kẻo lại không kịp chiều đi đón cô khác"
Cô gái ngồi bên cạnh Hàn Kỳ nghe xong thì mở to mắt. Hàn Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Tường Vi đang khiêu khích anh. Hạ Tường Vi cảm thấy nói đủ rồi nên nhanh chóng cúi chào theo phép tắc sau đó quay người bỏ đi để lại cho Hàn Kỳ khí nóng đang bốc lên đầu.
Hạ Tường Vi vừa đặt chân vào đến cửa thì một đống quần áo bỗng nhiên ập đến khiến cô lảo đảo suýt ngã nhào kèm theo đó là giọng nói đanh đá của quản gia:
"Con nhỏ xấu xí kia, mày làm gì mà giờ này mới trở về hả? Tính giở trò lười biếng với tao à? Liệu mà giặt đống đồ này cho sạch sẽ rồi mới được ăn cơm nghe rõ chưa hả?"
Hạ Tường Vi ngẩng đầu nhìn quản gia bằng ánh mắt lạnh lẽo. Quản gia là một cô gái còn trẻ tên Kiều Anh tầm 20 tuổi nhưng lại vô cùng chua ngoa và đanh đá. Mặc dù vậy thì cô ta vẫn được làm quản gia bởi vì ngoại hình bốc lửa của mình đã khiến cho chủ nhân của căn biệt thự này là Hàn Chủ tịch thích thú. Có lẽ bởi vì vị Hàn chủ tịch đáng quý này rất thích những người phụ nữ đẹp nên bất kể từ trong ra ngoài. Từ người giúp việc đến người dọn vệ sinh trong căn biệt thự này bất kể là phụ nữ thì đều có ngoại hình đặc biệt ưa nhìn. Chỉ trừ có Hạ Tường Vi là vô cùng xấu xí trong mắt mọi người. Với cả việc cô là con gái của tình nhân Hàn Chủ tịch nên mọi người đặc biệt ghét cô. Dù cô làm việc gì cũng đều có người soi mói mọi khuyết điểm của cô cho dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như trải ga giường trong phòng con trai của Hàn Chủ tịch thì một góc cũng không được sai. Ga giường phải phẳng phiu tuyệt đối. Thậm chí có người còn dùng 3 đồng xu đặt lên vỗ xem nó có lật ngược lại hay không. Nếu nó không lật thì cô phải trải lại từ đầu đến khi nào làm cho 3 đồng xu đó đồng thời cùng lật mới thôi. Hay cô không cẩn thận làm vỡ một chiếc đĩa sứ trong nhà bếp cũng bị bọn họ bắt nhịn ăn suốt 2 ngày. Hạ Tường Vi trên vai vẫn đeo chiếc balo cũ chậm rãi cầm giỏ quần áo nhặt mấy bộ đồ bẩn mà Kiều Anh đã vứt bỏ vào. Sau đó lạnh nhạt thờ ơ đứng dậy nói:
"Vì quản gia mà tôi mất 5 phút giặt đồ. Nếu cô không vứt đồ vào người tôi mà đưa giỏ đồ cho tôi thì trong 5 phút đó có lẽ tôi đã giặt xong nước xà phòng rồi"
Kiều Anh nghiến răng nhìn Hạ Tường Vi
"Ý mày là tao cố ý gây sự làm trễ thời gian giặt đồ?"
Hạ Tường Vi nhếch môi nhìn Kiều Anh
"Tôi không dám. Chỉ là người thông minh thì sẽ biết thời gian quý trọng như thế nào thôi"
Có nhiều tiếng cười trộm chợt vang lên. Là đám người giúp việc đang đứng ở sau cánh cửa.
"Mày..."
Hạ Tường Vi không thèm đếm xỉa đến sự tức giận của quản gia mà trực tiếp cầm giỏ đồ rời đi. Để lại Kiều Anh một khuôn mặt giận giữ đến tím tái.
Hạ Tường Vi vừa ôm giỏ đồ bước đi vừa suy nghĩ. Cô từ trước đến giờ chưa bao giờ ăn không của ai bao giờ. Kể cả sống ở đây đi chăng nữa thì cô cũng dùng chính sức lao động của mình để đổi lấy miếng ăn. Mặc dù bị bắt nạt, hành hạ, mắng chửi thậm chí là đánh đập nhưng cô vẫn luôn chịu đựng. Trong mắt người khác cô là một cô bé trưởng thành trước tuổi, già dặn và không bao giờ chịu khuất phục. Cô là người cố chấp. Chỉ cần cô không làm sai thì cô tuyệt đối không bao giờ chịu cúi đầu nhận lỗi. Đó là tính cách vốn có trong người cô. Từ nhỏ đến lớn cô đã vô cùng cứng đầu khiến bố cô phải chịu thua. Nhưng Hạ Tường Vi cũng cảm thấy may mắn vì nhờ cái tính cách cứng đầu cứng cổ đó mà cô vẫn sống sót cho đến bây giờ. Ít nhất là từ khi bố cô mất cho đến giờ thì cô đã bảo vệ được bản thân mình.
Hạ Tường Vi đang đi đến khúc ngoặt thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói ôn hòa;
"Vừa mới đi học về đã đi giặt đồ rồi sao?"
Hạ Tường Vi quay đầu nhìn lại. Cô hơi ngẩn người. Đó chính là cậu tư - một trong những đứa con của Hàn Minh - đồng thời cũng là một người mà Hạ Tường Vi cô cảm thấy giống người nhất. Anh hơn cô một tuổi. Năm nay anh mới chỉ mười sáu nhưng khuôn mặt đã rất điển trai. Cũng phải cả nhà họ Hàn này từ già đến trẻ ai cũng có cái gen đẹp trai sẵn có rồi. Kể cả cậu cả hay cậu ba thì đều mang vẻ đẹp trai chết người. Anh mỉm cười nhìn cô. Khuôn mặt vẫn lộ vẻ non nớt của một thanh thiếu niên nhưng nụ cười của anh lại vô cùng ấm áp ôn hòa. Nếu lấy ra so sánh với vẻ đẹp của cậu cả hay cậu ba là rực rỡ thì cậu tư lại là người có vẻ đẹp làm cho người khác cảm thấy yên bình. Bởi vậy cho nên dù còn nhỏ nhưng anh đã có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhìn nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân này. Hạ Tường Vi ngây ngẩn cả người quên cả phản ứng. Một lúc sau khi đã ổn định được tâm trí Hạ Tường Vi lập tức cúi đầu chào:
"Hàn Vũ thiếu gia"
Hàn Vũ nhíu mày nhìn cô khẽ trách:
"Em thật là. Tôi đã bảo em không được gọi tôi là cậu tư nên giờ em liền gọi tôi là thiếu gia sao?"
Hạ Tường Vi mỉm cười
"Thiếu gia là chủ nhân của tôi. Tôi chỉ là chấp hành đúng quy tắc. Kính trên nhường dưới, biết trước biết sau. Thân phận của thiếu gia tôi không thể vô lễ mà không dùng kính ngữ được"
Hàn Vũ hơi ủ rũ nhìn cô gái trước mặt. Ngay lần đầu gặp mặt cô là hai năm trước anh đã cảm thấy cô là một cô bé không thể nào gọi là thu hút. Cô có bề ngoài vô cùng xấu xí. Tóc thì như một đống rơm trên đầu. Khuôn mặt đen được che bởi một chiếc kính chiếm hết nửa khuôn mặt. Nhưng cô lại có một đôi mắt rất sáng, rất đẹp. Đôi mắt đen trong suốt như một vì tinh tú khiến anh không nhịn được mà bị cuốn hút vào. Cũng bởi vì biết cô có đôi mắt đẹp nên anh đã dần dần để ý đến cô lúc nào không hay. Anh chợt phát hiện cô mặc dù còn nhỏ tuổi, tính cách lạnh lùng nhưng miệng lưỡi lại vô cùng nhanh nhẹn. Anh đã thấy cô dùng chính miệng của mình chọc cho mấy người giúp việc khóc nức nở. Cô cũng vô cùng hiểu chuyện không hề có vẻ ngây thơ giống các bạn đồng trang lứa khác. Thật là một cô bé thú vị!
Hàn Vũ nhìn chiếc balo cũ còn đeo trên vai cô:
"Không cất balo đi mà đã vội đi giặt đồ rồi sao?"
Hạ Tường Vi nhún vai
"Nếu không giặt nhanh thì sẽ trễ bữa trưa" Nói rồi cô nhìn Hàn Vũ trịnh trọng cúi đầu "Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi giặt đồ. Thiếu gia đi cẩn thận"
Lúc cô toan bước đi thì Hàn Vũ chợt túm lấy cánh tay cô. Hạ Tường Vi giật mình nhìn bàn tay anh. Trong đầu chợt ầm một tiếng than thầm trong lòng "Thiếu gia của tôi à. Người đang giết tôi đó. Nếu để cho đám người làm thấy cảnh này thì cam đoan tôi không sống nổi đến sáng hôm sau mất" Hàn Vũ làm gì nghe được lời than vãn của Hạ Tường Vi. Anh vẫn tiếp tục túm lấy cánh tay của cô. Hạ Tường Vi cũng không tiện hất tay anh ra chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Thiếu gia. Người mau buông tay tôi ra. Người khác nhìn thấy sẽ không hay"
Hàn Vũ nghe xong giật mình buông cánh tay cô ra. Khuôn mặt anh hơi ửng đỏ. Anh hắng giọng sau đó nói:
"Trời lạnh như thế này em định tay không giặt đồ trong nước lạnh sao"
Hạ Tường Vi mỉm cười
"Đây là công việc của tôi thưa thiếu gia"
Hàn Vũ nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi lấy từ trong túi áo ra một đôi găng tay cao su đưa cho cô:
"Em cầm đi. Trời này mà giặt bằng tay không thì lạnh lắm. Đeo tất vào sẽ đỡ lạnh hơn đấy"
Không đợi Hạ Tường Vi trả lời anh đã dúi nó vào trong tay cô. Sau đó xoay người rời đi. Đôi găng tay còn vương hơi ấm của anh ở trong tay khiến cô ngẩn người. Tim khẽ đập lệch một nhịp. Một lúc sau cô mới rảo bước đi tiếp.
***
Cùng lúc đó, tại một căn phòng trong biệt thự...
"Ba, con nghe nói thằng hai sẽ về nước?"
Một chàng trai trẻ vô cùng điển trai ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên. Mặc dù đã có tuổi nhưng trên mặt ông ta vẫn không có một nếp nhăn nào. Khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ nam tính và cuốn hút. Vẻ đẹp đầy phong trần của ông ta không mất đi theo năm tháng mà ngược lại còn tăng thêm. Ông ta chính là Hàn Chủ tịch "đáng kính" mà Hạ Tường Vi nói đến - Hàn Minh - đồng thời cũng là chủ nhân của căn biệt thự lớn này. Ông ta nhàn nhã cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Động tác vô cùng tao nhã vô cùng cuốn hút nhìn chàng trai đối diện:
"Không phải là sẽ về mà là nó đã về vào chiều nay rồi. Kiệt! Con không cần căng thẳng như vậy! Dù gì nó cũng là em trai con."
Chàng trai tên Kiệt đó chính là con cả của Hàn Minh. Tên của hắn là Hàn Kiệt năm nay hắn 20 tuổi. Là đứa con lạnh lùng và tàn nhẫn nhất trong số những người con của Hàn Minh. Hắn là người vô cùng tham vọng và âm hiểm. Hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để đạt được thứ hắn muốn. Nghe Hàn Minh nói xong hắn không nhịn được mà nhếch môi đầy châm biếm:
"Em trai ư? Trong căn nhà này chỉ có mình Hàn Kỳ là em trai con thôi. Mà cho dù là em trai đi chăng nữa chỉ cần ai cản đường con tuyệt đối không nương tay."
Đối với sự ngạo mạn của đứa con cả thì Hàn Minh không hề thấy khó chịu mà chỉ cảm thấy vô cùng tán thưởng. Người làm ăn trên thương trường như ông ta chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân nay sinh được đứa con trai lạnh lùng tàn độc cũng khiến ông ta có chút tự hào. Ông nhìn Hàn Kiệt nói đầy từ tốn:
"Thằng hai thông minh như thế nào chắc con cũng đã biết. Sở dĩ ta để nó về đây là để nó giúp ta làm việc. Với bộ não siêu việt của nó chắc chắn sẽ đem lại cho ta lợi ích rất lớn"
Hàn Kiệt nhíu mày
"Dù sao nó cũng ở nước ngoài từ nhỏ. Liệu nó có giúp đỡ được gì cho chúng ta không?"
Hàn Minh mỉm cười "Con đang sợ nó sẽ đe dọa đến địa vị của con sao?"
Hàn Kiệt cười đầy tà ác "Với bản lĩnh của nó thì có thể uy hiếp được con sao?"
Hàn Minh gật đầu "Vậy con còn sợ cái gì. Ta vốn muốn trao sự nghiệp lại cho con rồi. Để thằng hai về để nó giúp đỡ cho con thêm một bước thôi. Dù sao đối với ta bộ óc thiên tài của nó vô cùng có giá trị"
Hàn Kiệt im lặng. Một lúc sau hắn hỏi:
"Nhưng nó chỉ là một nhà phân tích tâm lý học thì có thể giúp được gì cho chúng ta đây?"
Hàn Minh bỗng dưng bật cười
"18 tuổi nó đã là một nhà phân tích tâm lý nổi tiếng rồi thì con nghĩ nó có phải là thiên tài không? Ta nghĩ chỉ cần 3 tháng ở đây nó sẽ giúp ta thu được lợi nhuận vô cùng khổng lồ từ bộ não của nó."
Hàn Kiệt nhíu chặt hàng lông mày thành hình chữ xuyên. Khuôn mặt hắn đầy vẻ u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top