Giới thiệu bản thân nhẹ:))
Mình tên gì đó đó nhưng tên ở nhà của mình là Muội.
Mình mới lớp 7 thôi nhưng đối với mình đã có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra trong cuộc sống của mình=)))
Nói thẳng ra là mình có 1 căn bệnh. Đell phải bệnh nan y sắp chết gì đâu mà chỉ là bệnh về cơ và khiến việc đi đứng của mình bị hạn chế sương sương😐
Để khẩu nghiệp về cuộc đời của mình tí nè.
Hồi cấp 1 là mập như hương ngoài đèo dị á mà lên lớp 5 là tự nhiên mình ốm lại từ 48kg mà sụt xuống 45kg luôn( ghê chưa ghê chưa:>). Rồi xong tự nhiên chân của mình nó ốm lại và bị họ hàng, cha mẹ biết chân mình dài là kể từ đó mình hạnh phúc luôn( mặc dù vài tháng sau sẽ là hạnh fuck)
Mình như heo thành tinh mà biến thành người mẫu thích ăn thịt heo dị á:))
Mọi người thử tượng mà một ngày mình từ con nhỏ mập ú mà da trắng trắng như heo sữa phiên bản như heo mẹ ròi biến thành một con nhỏ cao gầy, da trắng, mặt thì dễ nhìn cũng cute, chân còn đẹp và dài nữa thì mọi người sẽ hạnh phúc đến cỡ nào chứ
Mà ba mẹ mình lại cực kì lo về sự sụt kí của mình mọi người ạ, mặc dù là có con nhỏ nào đó đang tung tăng những chiếc váy mà trước kia mình mặc hơi lòi mỡ😢
Mà đừng ai trách mình không quan tâm đến sức khoẻ vì khi nhỏ mình cũng có ám ảnh vì cân nặng như heo của mình:((
Ở nhà Ngoại mình thì có 3 đứa cháu gái gần tuổi nhau là mình, chị Bông( lớn hơn mình một tuổi) và chị Nai( lớn hơn mình ba tuổi)
Mà hồi đó mình với chị Nai ( hai người đc nhận xét là thừa cân) về cân nặng với chị Bông( người đc nhận xét có thân hình săn chắc như vận động viên). Mà mình hay bị so sánh là ai nói, là MẸ MÌNH:))
Hồi đó tuổi thân cực lun á, xong lên lớp còn hay bị trêu chọc là người con gái có cú đá chục tấn nữa. Mỗi lần bị chọc là mình luôn cố gắng ngậm mẹ có mắt lại vì sợ khóc( đéo hiểu sao hồi đó dễ khóc vl, sao không chửi thẳng vào mặt mấy đứa chọc mình luôn đi) và mình còn nở nụ cười với tụi nó nữa chứ( Ngu cmn ngục)
Kể tiếp về thân hình mà mình cho là lí tưởng của mình. Giờ thì mình mới biết là dấu hiệu căn bệnh hiện giờ của mình. Lúc sụt cân thì mình không ăn ngon miệng được nữa( mặc dù trước khi không có bệnh và hiện giờ đã bớt bệnh thì mình ăn như hạm:3), mình rụng tóc rất nhiều nữa( mẹ mình còn hay kể là mỗi lúc mẹ chải tóc cho mình là mẹ lại lén cất đi những sợi tóc rụng vì sợ để mình thấy được), sức khoẻ của mình lại yếu dần đi nữa.
Xong rồi thì mình lại đi khám bệnh khắp cái Sài gòn ròi nghỉ học 2 tháng đầu học kì lớp 6 của mình nữa.
Trong khoảng thời gian đi khám bệnh ấy thì đã có một tai nạn của mình đã xảy ra và khiến ba mẹ khóc ngất đi luôn. Lúc đó là lần đầu tiên mình thấy ba khóc:(
Cái khi vượt qua được tai nạn ấy thì mình lại không đi được 1 mình và phải có người đỡ. Định mệnh cũng đã đến và mình đã gặp một vị bác sĩ có thể biết đến và chữa trị cho bệnh của mình.
Khi biết tin đó thì mình đã vỡ oà trong hạnh phúc ấy.
Rồi thì mình cũng đi học lại và gặp được cái bạn, cố gắng tập vật lí trị liệu cho đôi chân để đi lại được, cố gắng học tập để làm những bài kiểm tra bù cho bằng các bạn trong tình thế là trong một tháng mình phải nghỉ 1 tuần để nhập viện truyền thuốc. Công sức học tập của mình cũng được đền đáp khi có được cái điểm ngữ văn cao nhất lớp hồi học kì 2( mà lớp mình là lớp chọn luôn ấy, thấy lớp 6 mình học giỏi vl còn giờ thì học cũng giỏi nhưng không bằng lớp 6 thôi😢)
Hiện tại thì mình đã đi đứng 1 mình được( mặc dù lâu lâu bị đau chân), đi cầu thang cũng có thể chủ động nhưng phải có ba mẹ để ý.
Lúc mới bệnh thì mặt mình bị mụn cực kì nhiều luôn ròi hai bên má còn bị đỏ lên như thổ dân da đỏ dị á còn giờ thì mụn còn hai 2, 3 nốt thôi và hai bên má mình thì chỉ đỏ một chút như câu nói: Cô gái má đỏ thẹn thùng dị.
( Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top