7
Dustin chạy băng qua khu rừng, cố để đẩy bản thân chạy nhanh nhất có thể nhưng với cơn đau ở bên xương hông bị gãy thì khó lòng làm thế. Chấn thương nơi yếu điểm làm cho tốc độ chạy của hắn giảm đi theo từng giây, nhưng tuyệt nhiên không dừng cuộc chạy của mình.
Không dám thì đúng hơn.
Băng qua những đám cỏ um tùm mọc cao đến đầu gối, liên tục bẻ hướng hòng cắt đứt cái đuôi vô hình phía sau - một con quái vật đang đuổi theo hắn, dí sát vách chừng vài ba mét nhưng lại không tóm lấy hắn ngay đó.
Mẹ kiếp, tên khốn đó đang đùa giỡn với hắn, y đang trêu đùa trên nỗi sợ của hắn, bỡn cợt với từng giác quan của hắn. Ít nhất tên khốn đó đã bỏ Mira ra khỏi cái trò chơi tệ hại khốn nạn này. Ý nghĩ đó tạm thời dẹp gọn một mối lo trong hắn, tuy nhiên, tiếng gầm khe khẽ phía sau vang lên, thoảng theo cơn gió nhẹ mang đến tai hắn lại làm dâng lên một mối lo ngại khác. Thứ âm thanh réo rắt gần như bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng thở hì hục của Dustin, nhắc nhở hắn phải tập trung vào chuyển động của các thớ cơ bắp của mình.
Làm sao cái cuộc rượt đuổi chết mẹ này lại diễn ra? Một câu hỏi hay.
Vài phút trước, sau khi nghi lễ bí ẩn hoàn tất, với một ấn ký hình rắn in dấu trên ngực hắn một mảng đỏ thẫm như máu. Dustin và Mira được thả tự do, đám dây leo bỏ hắn xuống rồi trở về với nơi chúng ngự trị ban đầu - ngay trên tường, chúng chỉ đơn giản là bò lên tường và bám ở đó. Cơ thể hắn ê ẩm ngồi bệt xuống nền gỗ. Mùi thịt cháy vẫn còn trong không khí, nhưng một vùng ngực có cảm giác nóng rát lại không hề có một giọt máu chảy ra, vùng da không hề bị trầy xước chút nào. Mira vội vã chạy đến chỗ cậu bạn thân để kiểm tra bạn mình, giọng cô rõ vẻ lo lắng.
-Dustin! Không sao chứ?!
Đáp lại Mira là một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời rằng hắn ổn. Dustin lại lia ánh mắt hầm hè lẫn cảnh giác sang người đàn ông-... à không.. thứ sinh vật kia. Hắn chưa từng nghe đến bất kì sinh vật quái dị như thế này trước đây. Ai mà biết được một người nam nhân xinh đẹp ngần ấy lại nguyên xi là một con quái vật gớm ghiếc như thế kia.
Hắc ín đen ngòm chảy ra từ da sinh vật ấy, móng vuốt sắc lẻm như dao cạo tựa chiếc lưỡi hái bén ngót của vị Tử Thần hung tàn, răng nanh của nó lộ ra giữa hai vách ngăn tách biệt- nơi mà hắn đoán là miệng, chiếc lưỡi đỏ thẫm thi thoảng ló ra giữa những hàm răng trắng hếu, lướt trên những chiếc răng nanh sắc nhọn tựa điệu bộ lăm le con mồi quen thuộc của lũ thú hoang dã. Tiếng ầm ầm réo rắt vang dội giữa những tiếng gầm trầm đục phát ra từ cổ họng của sinh vật ấy.
Chỉ xét cái vẻ ngoài khiếp đảm đấy thôi thì cũng đã đủ phát gớm rồi. Thứ sinh vật như đến từa địa ngục ấy phát ra những tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, thách thức bất cứ ai dám lại gần.
Hoang dại và dã man. Đói thịt và khát máu.
Mọi tế bào trong hắn râm ran, thôi thúc thủy nguyên từ nỗi sợ hãi thuần túy đã bám rễ vào từng cốt lõi của tổ tiên loài người khiến hắn muốn phắn ngay ra khỏi chỗ này. Tay hắn siết chặt lấy tay Mira, không dám lơ là dù chỉ một cái chớp mắt.
-DuS-...Tin...
Gai ốc hắn nổi lên khiếp đảm bởi thứ tạp âm hãi hùng phát ra từ sinh vật kia. Mira bấu chặt vào vai bạn cô, mặt cô tái mét. Thứ sinh vật tử thần kia bắt đầu tiếp cận bọn họ, móng vuốt cào xuống sàn gỗ kêu lách cách, hắc ín đen ngòm chảy xuống sàn nhà theo mỗi chuyển động của sinh vật đó. Mira lắp bắp trong họng.
-Dustin... chạy thôi... chúng ta phải chạy ngay.
Dustin mấp máy môi, nhưng âm thanh không tài nào thoát ra khỏi miệng. Trong tức khắc, một tiếng va chạm phát ra, đồng tử hắn mở to trong bàng hoàng. Chỉ trong một cái chớp mắt, sinh vật hắc ám đó vừa đứng cách hắn đằng kia lại xuất hiện trước mắt hắn như vừa bước qua cổng dịch chuyển. Móng vuốt dài ngoằng đè nghiến bả vai hắn, thuận đà ghim chặt cậu thủy thủ xuống sàn nhà. Hơi thở lạnh cóng lướt trên da mặt hắn khiến da gà Dustin nổi lên. Adrenalin bơm đầy vào máu, tiếng tim đập thình thịch trong ngực tưởng chừng có thể nghe thấy. Cái lưỡi đỏ lè ướt đẫm trượt lên má hắn, để lại dư âm lạnh lẽo đến buốt nhói da thịt.
Nếu đây là cách thể hiện tình yêu kiểu mẹ gì đấy của thứ kia... thì thôi, làm ơn, Dustin hắn xin kiếu!
Dustin khẽ liếc mắt qua bạn mình để kiểm tra cô, Mira trợn tròn mắt, đồ là vẫn còn hoang mang vì chuyện đang xảy ra trước mắt. Nhưng nhanh chóng, cô bừng tỉnh lại, Mira vung dao lên, chuẩn bị cắm thứ đó xuống sinh vật đang giữ lấy bạn cô thì sinh vật đó đột ngột quay đầu lại. Chính xác thì, đầu nó quay hẳn 180 độ nhìn về phía cô Cú khiến cô ngừng lại, tay cô giữ trên không trung như thể bị khóa chặt tại đó. Đầu của sinh vật nghiêng qua bên trái, chậm rãi và chậm rãi cho đến khi một tiếng 'rắc' giòn vang lên. Dustin chửi thề trong miệng, hắn không dám đoán cái tiếng đó phát ra từ khúc xương nào trên người nó.
Và lần này, dường như sinh vật kia cũng chịu giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ loài người thay vì bằng hành động. Âm điệu lắt rắt, chói tai như bị vỡ, khiến Dustin liên tưởng đến âm thanh phát ra từ chiếc băng cát-sét cổ lỗ sỉ từ những năm 70. Giọng của một người đàn ông trưởng thành, trầm và sâu lắng, nhưng bị bóp méo, biến dạng một cách kỳ quái.
Dẫu nó dường như đang nói chuyện với Mira, nhưng móng vuốt lại cọ trên vai Dustin, để lại một vệt cào mỏng màu đỏ nỏi bật trên làn da ngăm.
-Cô gái đáng mến... đây...là chuyện giữa ta...và bạn cô...
Một lực vô hình nắm lấy cẳng tay Mira, nhắc bổng cô lên và kéo cô về phía chiếc ghế sofa đã tiếp đón cô và Dustin, đám thường xuân bò đến, tóm lấy tay cô và ghim chặt cô Cú vào ghế.
-Thử xen vào... và ta sẽ cho cô thấy cái giá cô phải trả.
Thường xuân gai góc cuộn lên như lửa dữ, nuốt trọn lấy cô gái thân mến như một cú vồ mồi của cá mập trắng nơi đại dương hiểm ác. Dustin hét lên, hết sức giằng mình ra khỏi móng vuốt của sinh vật tà quái kia để vươn về phía bạn mình. "Shell" phát ra một tiếng gầm reo rắt như tiếng nhiễu sóng, gần như thể hiện bất bình. Thứ đó vồ lấy Dustin đang trườn đi, đè nghiến hắn xuống sàn gỗ, ghim chặt cậu trai nóng nảy.
-Cô nàng của cậu sẽ... hừ... chả bị vấn đề gì đâu. Chắc là thế...
Giọng điệu bỡn cợt chen lẫn với tiếng lè rè ríu rắt, len lỏi vào trong tiềm thức Dustin như một mồi lửa, càng thôi thúc hắn muốn lao về phía Mira hơn nữa.
-Khốn nạn, thứ quái thai!_ Dustin chửi đổng, răng nghiến chặt khiến quai hàm buốt nhói, cơ bắp hắn cuộn lên, bất chấp cái hông đau điếng mà trườn từng inch một đến chỗ Mira. Cô Cú thậm chí còn chẳng phát ra âm thanh hay bất cứ động tĩnh gì càng khiến Dustin sôi máu. "Shell" gầm gừ, móng vuốt nó cắm xuống nền gỗ, xuyên qua lớp gỗ giòn mà ghim chặt mắt chân hắn xuống, ngăn cho Dustin bò đi.
-Lũ người các ngươi hèn mọn làm sao. Sau khi ta rũ lòng bác ái giúp các ngươi, ngươi lại gọi ta bằng thứ danh xưng xấc xược đó?
"Shell" nghiến răng, hai hàm răng bén như dao cạo cọ vào nhau ken két, nghe chói tai tựa tiếng búa đóng choang choang trên mảnh kim loại gỉ.
-Láo toét.
Bỏ lại một câu chưng hửng, móng vuốt nó từ từ thu lại và rút khỏi nền gỗ. Rồi đột ngột túm lấy cẳng chân Dustin, trong một cái chớp mắt nhanh, Dustin nhận ra hắn đang lơ lửng trên không trung, như kiểu thời gian chợt cô đọng trong phút mốt, rồi ngay giây sau, cả người hắn tấp thẳng vào một thân cây rồi trượt xuống đất.
-KHỰ-!_ Cơn đau từ hông dồn lên tới não, buốt nhói đến tê dại, óc hắn dại đi, mờ mịt vì cơn đau ỉ ôi tựa ngọn lửa đốt cháy từ bên trong.
-Ta ngửi thấy cơn đau của ngươi, phàm nhân đáng mến. Ta có thể xóa tan mọi niềm đau nỗi buồn trong ngươi. Ta thấu tận từng nung nấu ngươi ấp ủ.
"Shell" thu mình, làn da tái ngắt bắt đầu tan đi, hắc ín trượt xuống nền cỏ xanh mướt như thứ đồ cũ bị vứt đi, nhưng sau đó, đám hắc ín đó lại hóa thành những hạt bụi vàng, lan đi trong làn gió biển vừa ghé qua.
Và "Shell" lại là Shell.
Con ngươi tím dõi theo bóng hình khập khiễng của hắn khi y đi vòng quanh hắn, tựa dã thú khoanh vùng con mồi trong lãnh thổ của nó. Khi vùng lãnh thổ càng nhỏ, và khoảng cách giữa chúng càng rút gọn, dã thú sẽ vồ lấy con mồi và chén một bữa no nê.
Dustin cố đẩy mình đứng thẳng, hông hắn
đau buốt, tâm trí hắn chả thể vững vàng nổi.
-Niềm đau của ngươi là của ta. Trái tim ngươi thuộc về ta kể cả khi ngươi nguyện lòng hay không.
-Ngươi là cái thá gì mà quyết định chứ?!
Dustin gầm lên, mày hắn cau lại gằm ghè, cổ hắn đắng chát.
-Ta đã thực hiện một bản giao kèo, viết lên máu thịt ngươi bằng linh hồn của ta.
Ngón tay y chậm rãi đưa lên, chỉ điểm nơi ấn ký đã khắc lên ngực hắn, phía trước trái tim đang đập dồn dập, in hằn trên làn da, khắc vào trong máu và xương tủy.
-Mẹ kiếp, gì chứ...?_Dustin lầm bầm trong miệng, dấu ấn trên ngực lại hồi nhức nhối, lại hồi âm ỉ. Cái gì mà bản giao kèo, cái gì mà da thịt và linh hồn. Nghe hoang đường đến lố bịch.
-Đáng lý ra cậu nên coi đó là vinh hạnh. Chưa một phàm nhân nào có cơ may lọt vào mắt ta trong ngần ấy năm đâu.
-Ờ, hẳn là vinh hạnh lắm khi anh khắc cái ấn chó má gì đó lên người tôi mà không có sự cho phép của tôi._ Dustin cười gằn nhễu báng, tay hắn ghì chặt bên xương hông đau nhói, chỗ xương bị gãy do vận động mạnh mà đâm vào da từ bên trong, thở nhẹ cũng khó khăn muốn chết chứ hồ gì là đánh đấm. Shell lướt tới trong một khắc, khí tức lạnh lẽo áp bức triệt để làm cậu chàng vừa ăn nói sỗ sàng ngậm nín thin.
-Ta bảo rồi, Dustin. Ấn ký trên da thịt cậu là giao kèo giữa ta và linh hồn cậu. Một cuộc đổi chác giản đơn không hơn không kém.
-Đổi chác? Tôi có cái đéo gì để đổi chác với anh chứ?_Dustin lùi lại, vùng hông bị đau khiến hắn nhăn mặt.
-Một thứ thôi. _ Shell hạ mi mắt, điệu cười mỏng manh giữ hệt trên môi mềm từ thuở đầu gặp mặt vẫn y nguyên. Môi y hé ra rồi khép lại, tựa đang trả lời lại như không muốn nữa.
-Hm... _ Shell nghiêng đầu, trầm ngâm. Dường như đang so đo với việc nên nói hay không. Thật ra thì, ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu không biết.
-Khốn kiếp thật đấy. Anh trao đổi với tôi một thứ mà tôi thậm chí còn chẳng nó là cái chó má gì._ Dustin hừ lạnh, giọng có từ tính như giễu nhạo.
-Cậu sẽ biết thôi... khi mà thời cơ chín muồi._ Shell cười, nghiễm nhiên nét cười càng sâu, gần như đang toan tính gì đó, giọng y hạ xuống tựa lời thủ thỉ nhẹ bẫng tựa hồ chỉ trong một chốc liền tan đi, hoặc sẽ bị làn gió từ biển cả xa xăm cuốn đi mất hút.
-Nhưng tất nhiên, ta nào phải thứ người hèn hạ đến thế, chàng thủy thủ trẻ. Đâu thể bắt người khác ký một bản hợp đồng theo kiểu bắt ép thế được._ Và ấy, cái điệu bộ hiếu khách của y lại treo lên, nét cười phong tình lại in trên bờ môi hồng hào, lẩn lướt chút ý vị không lường nơi đáy mắt.
-Cậu có quyền chạy đi nếu cậu muốn.
Dustin lừ mắt, chạy đi à? Chạy đi chỗ nào chứ? Không thuyền, không nhu yếu phẩm không thức ăn nước uống thì làm sao rời khỏi chỗ khỉ ho này được? Hơn nữa, Mira còn ở trong kia, bảo chạy đi là chạy thế nào?
-Một trò mèo vờn chuột giản đơn sẽ chẳng mất một miếng da nào đâu, Dustin ạ. Một cuộc cá cược, không hơn._ Shell lướt tới, một thế lực vô hình áp đảo khiến hắn nép chặt vào cây. Khóe mi người kia hơi rũ rượi, nhưng đôi ngươi tím sẫm lấp lánh thứ niềm hân hoan thuần túy loạn lạc. Quỷ tha ma bắt, làm gì có lựa chọn nào chứ...
-C̴̀͐ͅḥ̸̨̧̗̮̖̽̂̓̀̍̋͋́̅̃͘͜͝ạy̶͔͗ đi̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅ. Ḩ̵̛̘̤͙͔̝̫̖̻̦̞͙̺̅̿͘͝ŏ̸̡̼̺̫̥̻͈̞̍͆̏̓́͜͝ͅặc̵̛̥͊ t̸̫̫̤͕̳̻̰̣̭́̌̉͝ͅǎ̴̯̀͠ s̴̹̀̎̇͗̍͗̾̋̏̈͐͒̕͠͠ͅẽ ăǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝ ǹ̷̨͍̮̥̹̘͙̗̻̬̬̜̥̮̃̒̈́̽͗̿̍̄̂̏͆͠͝ǧ̷̡̟̲̹̩̱͉̮̭͇͚̮̖̟̽̓͊̔̓̕ươi̶̡̹͈͎̳̞͙͖̾̂̀͑̀͆̑̓̽̉͐͘͘ͅ.
___________
L: Ừm, lâu quá rồi mới đăng truyện lại. Năm nay toi bận tối mặt tối mày, hem có thời gian hỏny. Cái chap này chắc toi cũng phải giếm từ năm trước cơ. Thôi thì mong mọi người thông cảm nhó, mãi keo :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top