5.
Đế quốc Monche là nơi nổi tiếng với các mỏ vàng, mỏ quặng phân bố rải rác khắp nơi, chôn mình sâu dưới lớp đất cát cứng cáp và dày, hay những viên đá quý có khối lượng đến hàng tấn thi thoảng được tìm thấy bên cạnh những cục đá vàng bự tổ chảng. Monche là một đất nước giàu có và phồn vinh. Bên cạnh đó, vẻ đẹp thơ mộng, huyền ảo của nơi đây cũng được đưa vào hàng đầu danh sách du lịch của những cặp đôi yêu nhau. Monche sở hữu một đường biển trải dài tưởng chừng như vô tận, và nằm bên trên dãi cát trắng tinh là hàng loạt viên đá thủy tinh trong suốt đã bao năm bị bào mòn bởi làn nước biển mặn mà. Bãi biển xinh đẹp với làn nước gần như trong suốt mà bạn có thể nhìn thấy rõ cá bơi ngang qua là một điều tạo nên sự đặc biệt của nơi đây, đó cũng là lí do tại sao người dân lại đặt tên cho bãi biển này là Puro.
Hoàng Đế Otis Grace, Quốc vương là một đấng minh quân tận tụy vì dân vì nước, không tham ô, không chèn ép thuế má, và chung thủy với một Hoàng Hậu duy nhất. Đó là tất cả những gì bách tính biết về vị vua này. Quốc vương đáng kính có ba ngươi con, hai vị hoàng tử cao quý và một nàng công chúa mỹ miều.
Đại hoàng tử Elmer, 20 tuổi, nổi bật với mái tóc xanh đen của mẹ và đôi mắt xanh lục tựa màu cây rừng di truyền từ bố, Elmer luôn là một người anh cả ân cần và điềm đạm của các em. Bruce trông vẻ ngoài thì có vẻ không phải một người đáng tin, cậu ta có phần ngả ngớn, trông kiểu gì cũng không phải thuộc tuýp người nghiêm túc trong tình yêu, khác với anh cả, Bruce sở hữu màu tóc vàng và đôi mắt xanh lam, năm nay vừa vặn 18. Còn cô em út ngót nghét tuổi 17 trẻ trung hồn nhiên, Glenda, được di truyền hoàn toàn nét đẹp mềm mại được hưởng từ người mẹ xinh đẹp của cô, Glenda được ví von như một đóa loa kèn thanh tao trong cung điện nguy nga lộng lẫy.
Ngày hôm nay là sinh nhật thứ 21 của Đại hoàng tử Elmer, yến tiệc được tổ chức linh đình ở cung điện hoàng gia, bạn bè láng giềng lẫn quý tộc và các thương gia có tiếng tăm đều được mời đến. Quà tặng chất đầy như núi, số lượng và thể loại đa dạng vô cùng, nhiều nhất là vàng bạc và đá quý, rồi đến 1-2 chai rượu vang quý, khi thì một món đồ trang sức như ghim cài áo mạ vàng, hoặc một vài bộ quần áo từ các hãng thời trang nổi tiếng, khó mà kể hết được.
Bầu không khí náo nhiệt, người người khiêu vũ trong những bản nhạc đậm chất lãng mạn, bàn tiệc thì trải đầy những món ăn ngon lành cùng với thứ thức uống đắt đỏ được bày biện cùng với các món bánh ngọt làm tráng miệng. Được tổ chức sinh nhật hoành tráng như vậy hẳn là một điều tuyệt vời đối với người khác, còn người mà đáng lẽ nên cao hứng nhất lại chỉ ngồi chống cằm vắt chéo chân trên ghế chủ sự, ngán ngẩm nhìn xuống khung cảnh hào nhoáng bên dưới. Elmer đảo mắt vòng quanh, rốt cuộc chỉ là có mặt cho lấy lệ, lòng rầu rĩ rằng thà bám rễ ở trong thư viện đọc sách còn có nghĩa lý hơn ấy. Elmer chán nản mân mê ly sâm panh trên tay, rồi cũng miễn cưỡng nhấp một ngụm, để cái vị cay cay đắng đắng đốt cháy từng gai vị giác trên lưỡi.
-Ha..._ Thầm thở dài một hơi, Elmer nhanh chóng ngồi thẳng dậy, sửa sang lại trang phục rồi đứng lên. Tuy việc bỏ lại các vị khách của mình là một cách cư xử chả mấy lịch sự, nhưng nếu ở đây lâu hơn nữa, cái thứ ánh sáng lóa mắt của đèn chùm cùng tiếng nhạc sến súa lọt vào tai thì lại chẳng phải kiểu dành cho một người trầm tính như Elmer.
Sải từng bước thư thả trong khu vườn rộng, hàng lông mày anh tú giãn ra không ít khi hương thơm của hoa Chocolate Cosmos thoang thoảng trong không gian, dưới ánh trăng, sắc đỏ của hoa hồng tô sắc cho khu vườn rộng lớn. Màu trắng tinh khôi của loài hoa nhài trắng, mẹ anh luôn thích loài hoa này, bà yêu việc thưởng thức vị trà hoa nhài nhàn nhạt mỗi buổi sáng tinh mơ cùng vài miếng bánh macaron ngòn ngọt ăn kèm. Sân vườn rộng, hệt một mê cung thu nhỏ với hàng dài những bức tường bằng lá kéo dài và xen kẽ nhau. Ở trung tâm "mê cung", là nơi anh và mẹ thường ngồi, nhâm nhi vài tách trà hoa nhài do chính tay bà pha, rồi trò chuyện về bất cứ điều gì họ có thể nghĩ đến.
Elmer ngồi xuống chiếc ghế, thở ra một hơi uể oải, khỏi phải nói, mấy ngày nay công việc bộn bề chất cao hơn cả núi, khiến anh bận đến tối mặt tối mũi. Đã thế Quốc vương còn bảo anh phải mở yến tiệc mừng sinh nhật, trễ một ngày cũng không được, Elmer đã phải dời tận năm công việc khác lại chỉ để tổ chức cái ngày sinh nhật chết dẫm này. Elmer xoa xoa thái dương, đầu anh đã ong ong cả buổi nay rồi, cơn nhức nhối cứ hành hạ mãi khiến anh khó mà tập trung vào công việc được. Hơi ngửa cổ ra sau, Elmer cố thả thỏng tâm trí mình nhiều nhất có thể, lòng không khỏi mong muốn làn gió đêm kia tiện đường thì hãy cuốn phăng luôn cơn đau đầu của anh đi nơi khác.
Xào xạc
Elmer nhíu mày, mở mắt ngồi thẳng dậy nhìn chung quanh những bức tường lá dày. Tiếng cơn gió vù vù thổi qua, len mình ngang kẽ lá khiến chúng xao động, cơn gió nhẹ nhàng lướt mình trên thảm cỏ xanh ám sương, mang cái lạnh mát lành vuốt ve trên da thịt. Elmer thấy không có gì khả nghi, hơi thả lỏng ra một chút thì âm thanh một vật nặng nề đáp đất vang lên ngay phía sau bức tường cây đối diện chỗ anh ngồi. Elmer đứng lên, cẩn thận từng bước tránh gây ra tiếng động đi đến chỗ ấy, nơi "vật chưa xác định" vừa đáp đất. Elmer cẩn trọng nép mình vào góc, hơi ló đầu ra nhìn.
-Ư... ư..._ Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ đầy đau đớn phát ra trong bụi rậm, tiếng lá cây lay động và nền đất cát bị cọ xát vang lên tiếng sột soạt. Bóng hình một chiếc đuôi lông xù đỏ rực khẽ phất lên trong một lát rồi xẹp xuống, như một tín hiệu cầu cứu bất thành. Elmer chậm rãi bước đến, nhón gót chân để tránh làm kinh động đến sinh vật kia. Và khi bước chân anh dừng ngay trước chỗ bụi rậm, Elmer dường như không tin vào mắt mình.
Một nam nhân vạm vỡ nằm sõng soài dưới nền đất đầy bụi, cơ thể chi chít những vết thương, mùi máu nồng nặc cùng những dấu vết xây xát là minh chứng cho một cuộc ẩu đả mãnh liệt. Mái tóc đỏ tựa ngọn lửa rực cháy trong màn đêm, đôi mắt đang nhắm nghiền hơi hé ra nhìn Elmer, tựa một con cún bị thương, lạc lõng và vô vọng giữa chốn xa lạ van cầu sự cứu giúp. Mái tóc đỏ tuy đặc biệt, nhưng điều khiến Elmer bất ngờ hơn tất thảy, là đôi tai cùng màu sợ sệt ép xuống và cái đuôi lù xù run rẩy.
Elmer nhấc chân, vô thức bước lại gần hơn, anh muốn nhìn rõ hơn người này-ồ không... sinh vật này. Nhìn thấy người lạ tiến gần, cơ thể to lớn càng run lên bần bật, bất giác co người lại, đuôi co quắp áp vào bụng, tai đỏ càng ép chặt xuống mái tóc rối bời, mắt nhắm nghiền, mày chau lại. Vóc dáng tráng kiện là thế, nhưng lại thật yếu mềm, dễ dàng vỡ tan bởi bất cứ tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất. Elmer hạ mi mắt, anh ngồi xuống, tay chậm rãi chìa về phía người kia, hạ giọng an ủi, điều mà anh hay làm với cô em gái Glenda yêu quý. Thật kì lạ làm sao khi ngươi lại khiến ta nhớ đến chú chó ta từng nuôi lúc nhỏ.
-Ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Nên là hãy nắm lấy tay ta. Nhé?
Mái đầu đỏ cục cựa, đôi mắt vàng kim hé ra nhìn, hơi sáng lên trong bóng cây rậm rạp, nước mắt lã chã nhòa đi vết máu vươn trên má. Tai đỏ hơi vểnh lên vì giật mình, rồi lại cụp xuống sợ sệt. Hắn nhỏm người dậy, vẫn cảnh giác không rời mắt khỏi anh mà chậm rãi lùi vào trong góc tối, lưng áp chặt vào thân gỗ sần sùi. Hắn diện một bộ trang phục kì lạ mà Elmer chưa thấy qua bao giờ. Che thân dưới là một chiếc tà vải dài màu nâu đất, một chiếc áo bẩn thỉu ngắn cũn cỡn che không hết cơ thể vạm vỡ, mang một đôi giày da cũ đã sờn màu mòn đế. Ngày 20 tháng 9, hơn giữa tháng là khí trời đã bắt đầu se lạnh, ấy thế mà người kia chỉ ăn vận như thế hiển nhiên không tránh được những cơn rét run khi gió nổi lên.
Hắn rùng mình, khép nép cọ xát hai tay hai chân vào nhau, đầu rúc vào chiếc khăn len rách nát quấn thành từng vòng ngang cổ. Elmer hạ mi mắt, im lặng cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một con thú sợ hãi, anh đắp áo lên người hắn. So với anh, người có tai và đuôi kia hiển nhiên cao to hơn gấp mấy lần, thế nên chiếc áo khoác cũng chẳng che chắn được bao nhiêu, nhưng ít ra người kia vì thế mà cũng hạ bớt cảnh giác hơn. Elmer nhẹ giọng, tay vẫn chìa ra, chờ đợi hắn nắm lấy.
-Nào. Để ta đưa cậu đến nơi ấm áp hơn.
Chần chừ một hồi, tóc đỏ sụt sùi, vươn tay ra cầm lấy đôi tay đó, xúc cảm âm ấm lan tỏa trên đôi tay bị nhiễm lạnh khiến hắn càng thêm nắm chặt hơn một chút. Elmer kéo hắn đứng lên, dẫn hắn đi về phía cung điện của mình, hoàn toàn quăng cả buổi tiệc sinh nhật và khách khứa ra sau đầu.
-Tắm cho cậu ta, dùng nước ấm vừa và thêm thảo dược linh chi vào._ Elmer thản nhiên ngồi xuống ghế bành êm ái, ung dung ra lệnh cho gia nhân vừa nhâm nhấp chút trà nóng hổi. Tóc đỏ ghì chặt lấy góc áo khoác, bối rối trước những cô hầu gái xa lạ đang điềm tĩnh tháo bỏ từng thứ trên người hắn. Một người thì đảm đương việc nước ấm, khi kiểm tra nhiệt độ xong thì rải hàng tá thảo dược khô trong chiếc rổ đan vào bồn, hương thơm phức bốc ra thoang thoảng. Còn những người khác thì khổ sở đẩy hắn vào bồn nước, kì cọ và gội đầu giúp hắn. Sau một khoảng thời gian nhọc nhằn, các hầu gái lau khô người, chảy chuốt lại mái tóc đỏ và vận y phục cho hắn. Tất cả các thao tác không đến mười phút, cực kì thành thạo.
Elmer thư thả ngồi dựa vào tràng kỉ, một tay cầm sách một tay cầm ly trà còn bốc khói. Khi thấy các nàng hầu đẩy tóc đỏ với bộ dạng tươm tất đi vào, anh nhếch môi, giọng điệu tán thưởng.
-Làm việc tốc độ đấy. Tốt. Tháng này tăng lương.
Các cô nàng mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi lui ra, để lại không gian riêng tư cho Đại hoàng tử và sinh vật anh ta mới nhặt được trong vườn. Elmer nhích người sang một bên, vỗ vỗ chỗ còn lại trên tràng kỉ, ra ý bảo hắn đến ngồi.
-Đến đây.
Tóc đỏ vụng về đi đến, chậm chạp ngồi xuống, cơ thể to lớn khép nép lại, cố ngồi chỗ cách xa Elmer nhất có thể. Elmer thấy thế chỉ không nói gì, tay rót cho hắn một tách trà, rồi thầm lặng đánh giá người kia từ trên xuống dưới.
Hưm, nhìn có vẻ là thuộc tộc sói, ta có nghe nói qua. Tộc sói Daranka cư trú ở trên núi, ít khi lui tới chỗ loài người, sống khá khép kín nên việc gặp người sói ở cung điện của ta lại là một điều khó hiểu.
Rồi lại xoa xoa thái dương nhức nhối.
Giờ đi tìm lại nhà của cậu ta và trả cậu ta về lại thì thật phiền phức, ta cũng chẳng yên lòng khi để cậu ta đi loanh quanh ở chốn hoàng gia nguy hiểm này. Hay... cứ giữ cậu ấy ở đây nhỉ?
Elmer chống cằm suy tư, mắt vẫn không dời khỏi tóc đỏ vụng về đang nhâm nhấm trà, đôi tai hơi run run, chiếc đuôi lông xù vẫy qua vẫy lại, tạo nên tiếng phạch phạch trên chiếc tràng kỉ, dường như cậu ta đang hưởng thụ mùi vị thơm ngọt của loại trà pha từ hoa Chocolate Cosmos. Elmer nhướn mày, thích thú trước biểu hiện ấy.
-Thích à? Muốn thêm không?
Tóc đỏ gật gù đáp lại, tay đưa ra đón lấy tách trà mới rót còn bốc lên làn khói trắng mờ. Chóp mũi hắn đỏ lên, hơi nóng phà vào mặt khiến đôi má màu bánh mật hồng lên, tai đỏ nghểnh lên, hơi hướng về phía trước, Elmer có thể thấy được lớp lông trắng mềm. Elmer quay đi, gạt bỏ thôi thúc muốn chạm vào đôi tai ấy. Elmer đột nhiên phát hiện, chiếc khăn len màu đỏ đô sậm màu đã bung chỉ ôm trọn lấy cần cổ vạm vỡ, nhìn nó cũ lắm, như thể chàng sói hoang dã kia đã mang nó từ những năm hắn còn bé tí tẹo.
Tò mò, Elmer nhấc lấy một góc khăn, mùi cỏ dại còn đọng lại trên từng sợi len là minh chứng cho những cuộc đua vượt rừng trong nắng gió đêm ngày, có thể, chiếc khăn len cũng đã từng ám những hạt tuyết trắng tinh khôi, rồi lại tan ngay khi nắng ló dạng qua những áng mây mù. Elmer cảm thấy tay chà xát phải một thứ gì đó, giống như chữ được thêu vào, anh lật mặt kia của chiếc khăn lại, các chữ cái được thêu thùa đẹp đẽ bằng màu xanh rêu đậm. Elmer vô thức đọc lên.
-Nolan?
Lúc này, tóc đỏ quay ngắt lại như một phản xạ, nghiêng đầu nhìn Elmer với hai cặp mắt vàng kim sáng ngây ngô. Elmer chợt nhận ra, đó là tên của chàng sói.
-Nolan là tên của cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top