3.
Mira đưa tay lau mồ hôi trên trán khi cô vừa tìm được mớ củi khô để nhóm lửa, cô xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình rồi thở dài, như hiểu được tâm trạng não nề của cô chủ nó, cái bụng liền réo lên một tiếng ọt ọt. Mira bỏ mớ củi xuống, với lấy hai cục đá đánh lửa mà cô vừa tìm được bên cạnh, cô cọ xát hai hòn đá vào nhau. Tiếng chúng va chạm vang lên cạch cạch giòn tan, nghe khá vui tai, chỉ sau vài lần đánh thì đã có được một đốm tàn nhỏ, Mira vội bỏ vào một mớ lá khô, sau đó là xếp các thanh củi nhỏ thành lều, cuối cùng là các thanh gỗ to hơn. Khói bốc lên và hơi nóng phả vào mặt cô khiến gương mặt xinh xắn đỏ lên, một chút bụi đen còn dính vào bên má mà Mira chả hay biết.
Mira ho khan, phủi tay xua đi làn khói trắng, cô thổi vào trong đống lửa, ngọn lửa lung lay trong không khí rồi cháy lớn hơn. Việc mồi lửa đã xong, giờ cô chỉ cần đợi Dustin đi săn về thôi. Mira khụt khịt mũi, hắt xì hơi vì hít phải khói, cô nhăn mặt. Đáng lẽ việc này phải là của Dustin, còn cô thì đi tìm thức ăn mới đúng. Nhưng Dustin, cái tên cứng đầu đó nhất định không nhường nhịn mà quay đầu đi thẳng, từ chối đáp lại cô nàng khiến cô giận dỗi từ nãy giờ. Bỗng, tiếng bước chân vang lên đến càng gần chỗ cô, xen lẫn vào tiếng lá cây lạo rạo và đám cỏ bị vùi dập dưới bước chân. Mira quay đầu thật nhanh, đôi mắt xanh ánh lên một tia cảnh giác nhưng lập tức biến mất đi khi cô phát hiện đó chẳng ai khác ngoài Dustin.
Dustin vén đám cây chắn đường sang một bên, tiến lại gần cô với xác một con thỏ trên tay, lớp lông trắng muốt mềm mại ướt đẫm máu, cắm trên thân nó là một cái mũi tên thủ công của Dustin, tuy tạm bợ nhưng ít nhất nó đủ nhọn để ghim vào trong thớ thịt mềm của con thỏ. Hắn rút mũi tên ra.
Dustin đi đến gần con suối, rút ra một con dao nhỏ, cạo đi lớp lông trắng trên người con thỏ, rồi nhúng xác nó vào dòng suối mát ngay bên cạnh để trôi đi những miếng lông vừa cạo. Sau đó, con dao nhỏ cũng được mài sắt trên hòn đá đánh lửa, Dustin rạch bụng nó ra, lấy hết nội tạng bên trong và vứt lên miếng lá to dẹt đã trải trên nền đất ẩm.
-Đống đó dùng làm mồi nhử con khác.
Mira huýt sáo vui vẻ, mắt không rời nhìn bạn cô thuần thục chế biến món thịt thỏ nướng, không nhịn được cô khanh khách đùa.
-Cậu đảm đang ghê ha. Không mấy mai này tớ rước cậu về làm vợ nhỉ?
-Thôi, tớ xin kiếu._ Dustin nghe xong thì lông mày dựt dựt, lập tức từ chối 'mời gọi thú vị' ấy, điều đó chỉ khiến Mira cười vật vã, và càng đùa nhây.
-Nào! Tớ sẽ là một người 'chồng' tốt, tớ hứa!
Dustin nghe xong thì lơ luôn cô nàng, chỉ chăm chăm rửa sạch xác thỏ rồi đặt thẳng nó lên đống lửa mà Mira đã nhóm. Dustin rửa tay xong, ngồi xuống bên cạnh cô. Mồ hôi nhễ nhại trên khắp cơ thể hắn, thấm ướt cả một mảng lưng áo khiến lớp áo mỏng dính sát vào người, có thể thấy các múi bụng lồ lộ, cơ ngực rắn chắc và bắp tay khỏe mạnh. Mira thấy thế, đưa bình nước cho hắn.
-Mệt, đúng chứ? Tớ đã bảo là để tớ đi săn giúp cho nhưng đằng ấy cứ cứng đầu không chịu là thế đấy._ Mira quở trách khi dùng tay áo lau mồ hôi trên vầng trán hắn
Cô lo lắng vén áo hắn lên, không quá bất ngờ khi thấy hông hắn càng thêm bầm tím rõ rệt, Mira đưa tay nắn nắn lại nó một chút. Dustin đang uống nước thì bất ngờ vì cơn đau mà bị sặc, gân trán hắn nổi cả lên. Mẹ kiếp, hắn suýt thì khóc đấy. Dustin rủa thầm.
-Sao thế?! Đau lắm hả?!
-Chỉ một chút, đừng lo quá. Tớ chịu được mà._ Dustin khua tay, đẩy Mira ra một chút rồi vỗ vỗ vai cô.
-Thịt thỏ được rồi kìa, ăn thôi._ Dustin vội đánh trống lảng, đi lại cầm lấy thỏ nướng lên, lấy dao cắt ra một bên đùi đưa cho Mira.
-Cậu đói mà, làm no cái bụng rỗng trước rồi hẫng tính, nhé?_ Mira nhíu mày, sao nghe cậu ta nói giống cô thế nhỉ?
Mira nhận lấy cái đùi, ngậm ngùi cắn một miếng to, lấp đầy miệng cô với miếng thịt nóng hổi và giòn tan. Mira hạnh phúc đến muốn chảy nước mắt, vừa nhai nhai miếng thịt trong mồm vừa nói.
-Nhom... ưới cớ i, Usti. ( Cưới tớ đi, Dustin.) _Dustin ngồi bên cạnh nhăn mặt với thói ăn uống xấu xí của cô.
-Nuốt đi rồi nói! Con gái con đứa ăn uống gì mồm mép dính tèm lem thế hả?_ Dustin cởi chiếc khăn nhỏ cột ngang hông, chùi miệng cho cô. Đó là một chiếc khăn màu xanh lam nhạt, hình vuông và nhỏ với hoa văn sóng biển được thêu một cách đẹp đẽ. Chiếc khăn đó là một món quà nho nhỏ của dì Morisa hàng xóm trước khi hắn ra khơi.
-Chậc, chả hiểu gã hoàng tử đó nhìn trúng cậu ở chỗ nào._ Dustin càu nhàu gặm miếng thịt, sau đó cũng ngẫm nghĩ một chút.
-À, thế lời cầu hôn của tên hoàng tử đẹp mã ấy, cậu tính sao?
Mira vứt xương đi, đổi sang chiếc đùi thỏ thứ hai mà Dustin đưa cho, cô nhướn mày.
-Ý cậu là hoàng tử Naveen? Ờm... nhom, thì từ chối chứ sao. Tên đó hổng phải gu tớ.
-"Vị hoàng tử điển trai với mái tóc xanh mềm mại óng mượt, tài giỏi và lãng mạn, là chàng trai trong mộng của tất cả cô gái trong Đế Quốc. Không chỉ tài năng về lĩnh vực chính trị mà còn cả về khả năng nghệ thuật."_ Dustin đảo mắt, đọc lại nhưng câu chữ mà mấy tờ báo đã nhắc đi nhắc lại trong hai tháng gần đây.
-Không phải gu cậu, thế phải là con người hoàn mỹ đến thế nào mới lọt vô mắt xanh của cô nàng kiêu kì này hả, Mira?
Mira nuốt xuống miếng thịt cuối cùng, xử lí xong chiếc đùi thứ hai, cô chép miệng đi đến bên con suối mát, nước suối trong trẻo chảy êm đềm từ đầu nguồn xuống hạ lưu. Mira múc lấy một chút nước bằng hai tay, dòng nước mát lạnh khoan khoái òa vào lòng bàn tay, Mira rửa tay rồi rửa mặt. Thoải mái khi da mặt cảm nhận được thứ nước mát lành đó. Xong, Mira kéo cổ áo lên, lau hết đi nước trên mặt rồi ngồi xuống cạnh Dustin.
Cô ôm lấy chân mình, đặt cằm lên đầu gối, thủ thỉ. Hiếm khi lắm, cô nàng mới trở nên mềm mỏng như thế này.
-Có thể anh ta là đối tượng yêu đương hoàn hảo với các cô nàng khác. Nhưng với tớ, Naveen, anh ta chẳng qua chỉ là một anh chàng đẹp trai một chút, có tài năng và may mắn là hoàng tử từ khi sinh ra.
Cô càng vùi mặt mình sâu hơn vào vòng tay.
-Với tớ, anh ta chỉ là kẻ may mắn thôi, Dustin ạ. Tớ sẽ từ chối anh ta, vì trái tim tớ bảo anh ta không phải.
-Không phải?_Dustin lầm bầm.
-Ừ, không phải....anh ta không phải người tớ yêu.
Mira đưa mắt lên nhìn Dustin một chút, giọng cô mềm dịu tựa hồ tan vào trong làn gió thổi lướt qua, gió mang đậm vị đại dương xanh thẳm, mơn trớn trên da thịt căng bóng với lớp mồ hôi mặn nhễ nhại của hắn, làn gió mát luồn xen qua mái tóc cô khiến nó rối bù. Mái tóc Mira vốn luôn thật đặc biệt và nổi bật bởi phần đuôi được nhuộm một màu xanh của biển cả khi về đêm, đậm màu hơn so với đôi mắt xanh lam trong vắt. Đôi mắt xanh luôn được làn da ngăm làm nổi bật lên, như một vì sao sáng, như mặt biển êm sóng trong một ngày không mây.
Rồi cô dời mắt đi, nhìn lên bầu trời chiếu xuống những tia nắng chói chang của một buổi trưa nóng nực, đôi ngươi xanh lơ đễnh ngẫu nhiên chú ý tới một áng mây trắng muốt có hình thù kì lạ. Đột ngột, Mira cất tiếng hỏi.
-Thế, chuyện giữa cậu với nàng thơ kiều diễm kia sao rồi? Tớ nghe nói cô ta đang cặp kè với anh chàng đại gia đẹp trai nào ấy thì phải.
Đến đây, Dustin cứng người lại, ngập ngừng trong một lát khi cô bạn bất ngờ hỏi về chuyện tình cảm của hắn, giọng điệu bình tĩnh là thế nhưng hắn có thể nhận thấy trong đó, là sự dò hỏi, lo lắng và thêm một phần mỉa mai chán ghét, Dustin gãy ót, ậm ờ.
-À...Sariel...cô ấy vừa đá tớ vào thứ hai tuần trước.
-Ồ tuyệt! Tớ chắc chắn 200% là cô ta chán việc bòn rút cậu rồi đấy!_Mira nghiến răng ken két, như thể người Sariel chia tay là cô chứ không phải hắn. Cô bồi thêm một tràng.
-Tớ chẳng hiểu cậu thấy điều chi hay ho ở đứa con gái ấy! 'Mái tóc vàng óng'? 'Làn da trắng ngọc ngà'? Hay vì cái gương mặt mà cả đế quốc tung hô là tạo tác hoàn mỹ của ông Da Vinci ấy?_Đến đây, Mira bật dậy, đi đến chỉ vào ngực hắn.
-Tớ đã nói bao nhiêu lần về việc cô ta là một con ả đào mỏ giỏi giang với cái nhan sắc mỹ miều hả?
Dustin cũng chả buồn ăn nữa, hắn vứt thịt thỏ đang ăn dở qua một bên, im lặng đi đến bên con suối. Mira hậm hực chống nạnh nhìn theo, cố hít thở sâu để kiềm lại cơn nóng giận. Dustin chà chà hai tay vào nhau, chẳng để ý đến việc tay hắn đã sạch sẽ. Đôi môi dày hơi há ra rồi đóng lại, mãi chừng ba mươi giây sau, hắn mới mở lời.
-Nhưng tớ yêu cô ấy, Mira.
-Kể cả bây giờ ư? Cô ta đá đít cậu ra khỏi đời mình như một món đồ chơi vô giá trị!_ Mira vặn lại không thương tiếc.
-Thứ hai tuần trước? Không phải chính hôm đó cậu đã bỏ ối tiền ra để mua một chiếc nhẫn đính mỗi một viên kim cương bé tẹo để tặng ả đó à?!
-Mira..._ Dustin cố chen vào, nhưng lập tức bị cô lườm nguýt.
-Tỉnh táo lại đi, tên ngốc! Cô ta không yêu cậu. Chưa bao giờ là thế!_Mira gằn giọng. Dustin gầm gừ, những lời cô nói như đâm thêm một nhát dao vào con tim vốn đã tan nát của hắn. Dustin hạ vai xuống, tuy không muốn nhưng nỗi buồn vẫn xâm lấy hắn.
-Chà, ta có nghe nói, khi yêu con người thường trở nên yếu đuối hơn hẳn. Có vẻ đúng nhỉ?
Bỗng nhiên, một chất giọng ngọt ngào như mật ong vang lên ngay trên đầu họ. Dustin và Mira giật mình, nhìn quanh tìm nơi phát ra giọng nói đó. Sau đó, cả hai nhìn thấy một người con trai ngồi thong dong trên cành cây sồi, thư thái dựa lưng vào thân cây già cỗi và nhìn họ.
Người nọ vận trên mình một thân áo trắng tinh, vạt áo phóng đãng hở ra, để lộ bờ ngực trắng không tì vết. Vóc người thanh mảnh với mái tóc bạch kim dài quá lưng, cuộn sóng theo cơn gió nhẹ, đôi ngươi màu tím chàm kì lạ, tựa màu hoa tử đằng kiêu sa, một đôi mắt sắc sảo. Hàng mi dài trắng muốt như bông tuyết đầu mùa, rợp bóng xuống gò má tinh tế, khuôn miệng mỏng manh hệt cánh anh đào khép hờ cùng sống mũi cao thanh thoát. Cả người y toát lên một khí khái cao quý mà phong trần, thanh khiết không nhiễm chút nào ô uế nơi trần gian.
Như nhìn thấu được tâm tư hiếu kì của hai người họ, người con trai ấy nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt hứng thú nhìn hai người, đôi môi hồng phớt khẽ hé mở.
-Ta là Shell, linh hồn của hòn đảo này. Chào mừng đến với địa phận của ta, hai vị khách không mời đáng yêu.
_________________
L: toi đã có rất nhiều ý tưởng khá thú dị cho bộ truyện này. Nói bộ này là con cưng của toi cũng không ngoa quá đâu :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top