2.

Các xúc tu khổng lồ nhầy nhụa đột ngột quấn lấy con tàu, như thể muốn đánh chìm cả con tàu xuống đáy biển nó mới hả dạ. Dustin gồng hết cả cơ mới có thể cầm chắc được bánh lái để không bị bay thẳng xuống biển. Dustin co các ngón chân lại, cố bám vào sàn nhà đầy nước biển cùng chất nhớt mà sinh vật kia tiết ra, không khỏi có vài lần suýt trượt ngã nhưng may mắn là hắn đã đứng vững. Dustin thở phào một hơi. Lúc hắn vừa thả lỏng, một chiếc xúc tu đánh tới, như tiếng vó ngựa xé gió đập mạnh vào xương hông hắn, với một lực đáng sợ đánh văng cả người hắn xuống biển.

-DUSTIN!
Mira đang thu buồm lại, cô quay qua để kiểm tra xem Dustin có ổn không thì thấy cảnh người con trai vạm vỡ ấy rơi khỏi tàu. Không đợi một giây nào, cô gái gan dạ nhanh chóng nhảy xuống biển cứu bạn mình.

Dustin đau điếng người, cố trồi lên khỏi mặt biển với chút sức ít ỏi còn lại. Hông hắn có vẻ bị gãy xương rồi, giờ chỉ cần nếu hơi cử động một chút thì đã đau muốn bất tỉnh. Mira vội vàng lao xuống, bơi đến chỗ hắn, cô quàng tay hắn qua vai, cố bơi đến con thuyền nhỏ mà bác Harton già đã thả xuống.
-Lên nào._Mira đẩy hắn lên thuyền sau đó mới trèo lên.

Sóng nổi lên theo từng cơn gió lạnh thấu xương, ồ ập ồ ập như muốn nuốt chửng con thuyền cứu hộ nhỏ bé. Cả tàu xốn xang, hét lên kêu họ chèo lại gần, tới cả Horrider thuyền trưởng mặt lạnh của họ cũng lo đến sót vó. Ông dùng đèn pin làm tín hiệu, bật tắt khiến nó nhấp nháy liên tục như một ngọn hải đăng nhỏ giữa màn sương lạ. Tiếng ông vang lên bị tiếng sóng lấn át rồi bị làn gió mạnh cuốn đi xa.
-Mira! Dustin!

Hai người cầm lấy mái chèo dùng hết sức bơi về phía thứ ánh sáng nhỏ nhoi chứa đầy hi vọng đó. Dustin mệt nhọc thở ra từng hơi khó khăn, mồ hôi rỉ ra và cái hông nhức nhối khiến mặt hắn đanh lại vì đau. Sóng đánh vào con thuyền nhỏ từng hồi mạnh mẽ tựa như trút giận, nước biển bắn lên, làm quần áo cả hai ướt sũng, làm khoang miệng cả hai nhấm nháp thứ vị mặn chát của muối.

Dustin cố bỏ qua cơn đau ỉ ôi bên hông, cố đẩy mái chèo hết sức về phía ánh sáng lập lòe. Hắn phải cố, vì hắn chả còn nơi nào để đi ngoài con tàu đó cả, vì hắn chả còn gia đình nào ngoài họ, và vì cô bạn thân đang dùng hết sức bình sinh trong cơ thể mảnh mai ấy để đưa cả hai về lại con tàu thân yêu. Xen lẫn với tiếng sóng đổ ập xuống không thương tình, với làn gió vô tâm, tiếng cô gái trẻ vang lên thật khốn đốn nhưng cô vẫn giữ vững tay chèo.
-Cố lên, Dusty, chút nữa thôi! Ta làm được mà!

Nhưng họ quên mất sự tồn tại của con quái vật kia, sóng cuộn lên, sinh vật khổng lồ như lẩn vào làn nước cùng màn đêm vĩnh hằng. Bỗng chợt, biển lặng đi một chốc đáng ngờ, rồi mặt biển như rung lên bởi một cơn chấn động mạnh, tựa như thứ gì đó đang cận kề đến bên chiếc thuyền nhỏ tàn tạ qua từng đợt sóng dữ. Dustin thấy không ổn, một cơn rùng mình lướt qua hông hắn khiến nó âm ỉ.
-Mira..._ Dustin chợt cười nhạt.
-... tớ nghĩ chúng ta sắp tiêu rồi.

Giây sau đó, đúng ngay lúc hắn vừa dứt lời, một chiếc xúc tu từ mặt nước chồi lên nhanh như cắt. Tiếng mặt biển bị xé toạt, Mira vội quay ra nhìn hướng cái xúc tu kia vừa nổi dậy. Một cơ chế tự động từ sâu trong tiềm thức đã được cô rèn giũa bởi những năm lênh đênh trên con tàu của Horrider, tay Mira vô thức tìm đến thanh kiếm được giắt bên hông. Thế nhưng kiếm chưa kịp rút thì xúc tu khổng lồ kia đã nhanh hơn, với một sức mạnh khủng khiếp xúc tu to lớn hạ xuống một cú trời giáng ngay giữa thân chiếc thuyền nhỏ. Chia chiếc thuyền thành hai nửa.

Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng vì sóng đập mà vùi mình xuống biển. Mira cố lia mắt tìm giữa những ngọn sóng dữ bóng hình quen thuộc.

Dustin, chết tiệt, cậu đâu rồi?!

-Mira..._ Tựa hồ nghe được tiếng lòng cô, âm thanh Dustin yếu ớt vang lên, len lỏi khó nghe giữa những ngọn sóng cao. Mira quay phắt lại, thấy cánh tay Dustin vẫy vẫy với cô trong khi thân hắn cứ chìm rồi nổi liên tục, may mắn với được một khúc gỗ đủ to từ xác con thuyền cứu hộ nọ. Cậu bạn tội nghiệp, hẳn là khốn khổ với cơn đau đó dữ lắm. Mira thầm thở vào một hơi nhẹ nhõm, bơi lại gần cậu bạn thân.
-Dustin, chúa ơi! Cậu trông không ổn chút nào!

Mặt Dustin xanh xao, môi tím tái và vẻ mặt khó chịu, hắn thều thào với giọng khản đặc.
-Xương hông tớ đang kêu răng rắc đây này...

Cả hai đều đã quá mệt mỏi, sức lực của họ đã cạn kiệt rồi còn đâu. Giọng cô mềm nhẹ, tựa bọt biển tan ngay khi sóng đánh.
-Dustin, không hay rồi... tớ mệt quá...

Cơ bắp cô mỏi nhừ và mi mắt cô nặng trĩu, thôi thúc cô đi vào giấc mộng sâu, bỏ quên mọi thứ. Dustin cũng không ổn áp hơn là bao, bởi đau hành hạ sức lực trong cơ thể càng bị rút cạn triệt để, đến việc nhấc một ngón tay thôi cũng có thể khiến xương cốt hắn rã rời. Sóng biển cứ vồ vập, mắt hắn như đeo thêm chì, mọi thứ trước mắt cứ mờ dần mờ dần. Dustin rủa.

Mẹ kiếp, tao mệt rồi, tới đâu thì tới.

Và thế, cả hai chìm vào mộng mị tựa cách con thuyền kia chìm dần xuống đáy biển sâu thẳm. Sóng cứ vỗ từng hồi, gió vẫn cứ thổi từng cơn rít ngang qua màn đêm vô tận.
_____________
Dustin giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Hắn ngơ ngác nhìn chung quanh mình là bãi cát trắng muốt, bên tai là tiếng sóng êm ả xô vào bờ. Đầu óc hắn ong ong, hông hắn nhức nhối không ngừng nhắc nhở về đêm hôm qua. Mà đâu chỉ hông, cả cơ thể không có chỗ nào là khỏe cả. Như nhớ đến gì đó, Dustin vội quay qua thì nhìn thấy cô bạn thân đang nằm trên cát, tóc cô ướt nhẹp dính vào mặt, lòa xòa như từng lớp rong biển sũng nước phủ lên gương mặt cô. Dustin lay lay cô.
-Mira! Mira!

-Khụ! Hộc... hộc..._ Mira bỗng nhiên mở mắt, bật dậy nhanh và ho ra mớ nước mặn chát làm cổ họng cô khô khốc, cô gái thở hì hà một lúc lấy hơi rồi mới vén mái tóc ướt lòa xòa ra sau tai. Mira cũng y như Dustin lúc tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, xác nhận cả hai đang ở trên một hòn đảo lạ. Cô nhíu mày dưới ánh mặt trời chói chang, chói như vậy thì cô nghĩ giờ chắc tầm tám hoặc chín giờ sáng rồi. Cát lạo rạo trong miệng cô len xen vị mặn mà của biển, Mira lấy bình nước giắt bên eo, tu ừng ực. Mira quẹt môi, chùi đi lớp nước trên miệng.
-Dustin, tớ nghĩ ta có một rắc rối mới rồi.

-Không chỉ một đâu. Ta không có thuyền, bị lạc trên đảo hoang, xương hông tớ đang gào thét điên loạn và ta bị lạc khỏi đoàn rồi._ Dustin sửa lại 'giúp' cho cô nàng.
-Ơ, thế thêm một rắc rối nho nhỏ nữa thì sao?_ Mira xoắn mái tóc xanh đen, vắt hết nước biển ra, vừa nói.
-Như cái bụng đáng yêu của cậu đang réo điên cuồng từ nãy giờ ấy à?_ Dustin biết tỏng ý cô nàng nên lật bài ngửa. Không ngoài dự đoán, Mira cười khì tỏ vẻ ngại ngùng, định thúc một cái mạnh vào eo hắn nhưng đổi thành một cú tát vào mông.
-Trời ạ, Dustin! Cậu thừa biết tớ sẽ đấm cậu nếu cậu làm tớ ngại mà!~

Xong, Mira kéo lấy tay hắn bước đi, cô đảo mắt ranh mãnh.
-Được rồi, giờ điều quan trọng thứ nhất là phải tìm cái gì đó 'nhom nhom' trước đã.
-Thiệt luôn?_ Dustin nhướn mày không tin nổi nhìn cô nàng tóc đen, nhưng hắn vẫn đi theo cô.
-Thôi nào, bạn hiền, có thực mới vực được đạo chứ!

Dustin chỉ thở ra một hơi, thôi sao cũng được. Dustin chợt nhận ra có gì đó kì lạ ở dáng đi của cô gái, Mira luôn có cái tôi cao nên dáng đi của cô nàng trông lúc nào cũng kiêu kì lại ngạo mạn với những bước sải chân mạnh mẽ. Nhưng giờ cô Cú nọ đi thật chậm chạp, có phần hơi khập khiễng. Dustin nhíu mày, hắn đứng thốc lại khiến Mira không kịp dừng mà suýt ngã ngửa, cô nàng gắt lên.
-Này, tự dưng cậu đứng lại chi thế?!

-Chân cậu làm sao à?_ Dustin bỏ qua câu hỏi của cô, chỉ nhìn xuống bên chân trái đang co lên. Dustin ngồi xuống, từ từ xoắn ống quần ướt sũng lên. Lúc này Dustin mới thấy được cổ chân cô đang chảy máu. Dustin xé lớp áo bên cánh tay, băng bó cho cô bạn.
-Tuy có hơi sơ sài chút nhưng còn đỡ hơn là để chảy máu.
Mira gật đầu, miệng khúc khích trêu chọc.
-Cậu cũng có lúc ga lăng ra phết đấy, Dusty ạ.

Dustin vỗ một cái vào đầu cô nàng, hừ mũi sỉa xói.
-Nói như thể đây là lần đầu cậu bị thương ấy. Đợi ở đây, tớ sẽ đi coi trong rừng có con thú nào không, rồi ta sẽ thịt nó._ Dustin lấy tay chống đầu gối đứng lên, nhưng hắn lỡ đứng hơi nhanh, Dustin chợt mếu máo.
Ôi mình quên mất cái hông bị thương.
-Thôi, bọn mình đi cùng nhau vẫn tốt hơn mà._ Mira nhanh nhẹn đỡ lấy eo hắn, nhẹ nhàng xoa bóp cho Dustin thoải mái hơn một chút.

Nhưng dù đã dùng lực nhẹ cực kì, Dustin vẫn co rúm người. Mira cau mày, cảm thấy không đúng, cô vén áo hắn lên, quả nhiên, trước mắt cô là một mảng thâm tím và bầm dập trên làn da ngăm. Mira khó chịu, vì Dustin rõ ràng là rất đau nhưng hắn lại chẳng nói cho cô biết. Cô gằn giọng.
-Dustin. Nghiêm trọng đấy, không đùa đâu.
-Tớ ổn mà, đừng--

Xoạt

Dustin nhanh chóng cảnh giác, hắn đưa mắt nhìn vào trong rừng.
-Cậu có nghe thấy không?
-Có._Mira cũng phòng bị, cố nhìn xuyên qua những hàng cây xanh mướt để tìm ra sinh vật đã tạo ra tiếng động đó. Dường như thứ sinh vật đó biết họ phát giác ra nó nên đã linh hoạt lẩn trốn sau những cái cây xù xì. Sau một hồi, Mira không thấy chuyển động bất thường nào, cô thả ống quần xuống che lấp cổ chân đã băng bó, rút kiếm ra chặt vào những lớp lá cây chắn đường.

-Này._Dustin ngán ngẩm với cái thói chẳng biết sợ là gì của cô nàng, nhưng cũng theo sau lưng Mira. Hẳn cái tính ấy được kế thừa từ thuyền trưởng Horrider rồi.
-Phải vào hang mới bắt được hổ, Dustin ạ._ Cô láu lỉnh quay lại nháy mắt với hắn, còn Dustin chỉ cáu kỉnh đáp lại.
-Đừng bắt tớ phải nhắc lại lần chọc chó của cậu năm bọn mình mười sáu tuổi, Mira ạ.
Nghe xong, Mira chỉ hậm hực hừ một cái rồi tiếp tục công việc mở đường của mình. Cả hai lách mình đi xuyên qua những thân cây sần sùi, tiếng chim thú liệng ngang trời cất tiếng hót rảnh rang trên những cành cây mảnh mai. Làn gió biển mát rượi thổi qua, len qua những tán lá, những ngọn cỏ dại rồi luồn qua mái tóc, vuốt ve trên da thịt trần của họ. Cả hai đi càng sâu hơn vào trong rừng mà chả hay có một cặp mắt không ngừng dõi theo họ từ khi cả hai đặt chân xuống hòn đảo này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top