Nơi cầu vồng xuất hiện
... Có lẽ cấp 2 là tất cả những gì vui vẻ và hạnh phúc nhất của mọi người ... nhưng ... vs Đan thỳ k. Đối vs nó, cấp 2 là tất cả những gì kinh khủng, tồi tệ và nhàm chán nhất. Ban đầu, nó là 1 đứa con gái vui vẻ, hòa đồng và được rất n' người yêu quí ... nhưng ... đến cuối cấp 2 thỳ nó đã thay đổi. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó khiến nó như vậy ... ?!!
... Lên đến cấp 3, con người nó đã thực sự khác trước. Bây h, nó là 1 con người lạnh lùng, vô tâm và rất khó để hòa đồng. Nó gét những ai chen vào cuộc sống cô độc của 1 m' nó, gét những ai làm nó cảm thấy khó chịu vì cứ qan tâm tới nó - " Thật giả tạo " - nó ngĩ. Trước đây, nó ngĩ rằng tình bạn và tình yêu là những thứ thật tuyệt vời. Chúng đáng được trân trọng nhưng ... đâu phải vậy. Người bạn thân nhất của nó là Linh và người mà nó yêu thương nhất là Huy đã phản bội lại nó mà đến vs nhau. Đến khi nó phát hiện thỳ Linh đã nói vs nó rằng : " Đan à, bạn có biết k, tình bạn thực ra chỉ là lời bao biện cho mọi lời nói dối và những hành động của bản thân mà thôi. Vì vậy, Đan đừng bao h tin vào nó nữa nhớ! ". Và, Huy cũng nói vậy. Y hệt. Nhưng chỉ khác 1 điều là Huy nói về tình yêu chứ k phải nói về tình bạn như Linh... cứ như thể, họ đã bàn bạc, nói chuyện vs nhau trước khi gặp nó vậy. Còn gia đình thì sao? ... Mọi người vẫn thường nói rằng khi con người ta đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất thì họ thường ngĩ tới gia đình đầu tiên. Khi đó, gia đình chính là điểm tựa của mỗi ng'. Nhưng ... vs nó thỳ k bao h. Cho dù nó có tuyệt vọng đến đâu, đau khổ thế nào thì nó - cũng k bao h tìm đến gia đình cả. Tại sao ư ??? Đơn giản là vì nó luôn ngĩ rằng tình cảm mà ba mẹ nó dành cho nó chỉ là dành cho 1 đứa con nuôi mà thôi - k hơn, k kém. Và nóp thì cũng chả việc gì phải nói những suy ngĩ của m' ra cho ba mẹ nuôi biết cả, mà nó có muốn nói cũng k được. Là ba mẹ nuôi thì làm s có thể hiểu và lắng nge suy ngĩ của nó chứ !!!
Nói chúng qui lại thì tình bạn, tình yêu và gia đình được tạo ra k phải là để dành cho nó. Còn nó thỳ dược sinh ra là để gán gép vs sự cô độc, vs thế giới của riêng nó. 1 thế giới thật lặng lẽ và k 1 ai có thể chạm vào thế giới đó.
... Cuộc sống buồn tẻ của nó cứ trôi đi như vậy cho đến khi Vũ và Phương chuyển đến lớp nó và xâm nhập vào thế giới của riêng nó ...
****
- Mai sẽ có bạn mới chuyển đến, cả lớp phải zúp đỡ, k được trêu trọc bạn đâu đấy, nhớ chưa cả lớp- Cô Thanh chủ nhiệm lên tiếng.
- Dạ, biết r ạ !!!!
Cả lớp xôn xao bàn tán về bạn mới. Còn riêng nó thỳ chả bao h qan tâm đến những việc như thế. Nó gục mặt xuống bàn r ngó ra ngoài cửa sổ 1 cách thờ ơ.
- Thôi được r, cả lớp về đi nhưng phải đi thật nhẹ nhàng đấy, lớp bên cạnh còn học nữa. Mấy đứa mà ồn là cô cho ở lại đến tiết 6 đấy, nge chưa? - Cô Thanh nói giọng đùa đùa.
- Vâng ạ. Thank cô nhiều nak !!! - Cả lớp nói r phóng ra cửa, nhanh khủng khiếp.
Còn nó thì vẫn ngồi im tại chỗ. Đợi đến khi cả lớp về hết thì nó mới bắt đầu soạn sách vở. Nó nhét đống bừa bộn trên bàn nó vào cặp r ra khỏi lớp. Nó thẫn thờ đi về phía bãi đỗ xe. Mở khóa. Nó ném cái cặp của mình vào giỏ xe r leo lên. Bỗng, nó nge thấy tiếng cót két của 1 chiếc xe nào đó. Nó ngó khắp nơi xem chủ nhân của tiếng động ấy là chiếc xe nào - thỳ ra ... chủ nhân của tiếng động ấy chính là chiếc xe của nó. " Khỉ thật, chưa dắt xe ra khỏi trường thỳ đã hỏng r. Lại phải dắt cái xe cà tàng này về nhà thôi. Bưc mình!!! " - Nó ngĩ, mặt cau có. Vừa dắt cái xe " khỉ gió " ra khỏi trường nó vừa hậm hực bực tức. Nó dắt xe được 1 đoạn thỳ có 2 người chạy ra chỗ nó.
- Có vẻ bạn hơi vất vả vs chiếc xe của m' nhỉ ? Để m' dắt xe giúp bạn nhé ! - Tên con trai nói.
- K cần. Tôi k muốn giao du vs những người mà m' k qen. - Nó trả lời 1 cách thờ nhất có thể - nếu k thỳ có lẽ là thế.
- Bạn k qen m' nhưng m' thỳ lại qen bạn đấy. Bạn là Trần Hoài Đan lớp 10d5 đúng k ? - Hắn nói vs 1 nụ cười nhẹ.
- Đúng ... đúng r. Nhưng ... tại sao cậu lại biết ? - Nó ngạc nhiên.
- Bí mật nằm trog cái tạo ra bí mật mà. Giới thiệu nhé, m' là Vũ - Hoàng Vũ. Còn đây là e gái m', Linh - Thu Linh. Nó hơi ít nói và chỉ nói chuyện vs những người nào nó qí thôi. - Hắn nhăn nhở cười.
- Ờ, biết vậy. Chào 2 người. - Nó thờ ơ nói.
- Hi ! Mình gọi bạn là Đan Đan nhá. Mai a e mình sẽ chuyển vào lớp bạn đấy, mog bọn m' sẽ là bạn thân. - Phương tươi cười.
Nó ngớ người. Nó muốn hỏi Phương rằng làm s lại biết tên ở nhà của nó mà k s thốt ra lời được. K biết nói gì khác, nó đành nói :" Ukm, mog là vậy. "
Vũ thấy nó và Phương nói chuyện rất say sưa liền chạy lên giành cái xe của nó r nói : " Thôi, 2 người cứ nói chuyện đi nhé, con gái nói chuyện, con trai xen vào, vô duyên lắm". Nói r Vũ giật xe nó, đi lên trước, để cho đằng sau là nó và Phương nói chuyện. Đi đk khoảng 15', nó nói vs Vũ và Phươn rằng:
- Thôi, tạm biệt. 2 người về đi, dù s nhà 2 ng' cũng gần đây, còn nhà tôi ngay trên kia r. Pai !!!
- Ukm, bai - Vũ và Phương đồng thanh.
Đi được 1 đoạn khá xa, nó thấy Phương ở đằng sau nhảy cẫng lên, hét chào nó. Còn Vũ thì cũng với tay chào tạm biệt nó. Vũ thỳ k nói làm gì r nhưng còn Phương thì nó thấy hơi lạ. Vừa lúc nãy, khi nói chuyện thỳ Phường ăn nói rất nhẹ nhàng, thục nữ vậy mà h đây thỳ lại nhảy nhót, hét ầm ĩ chào nó. " Đúng là con người, cái gì cũng có thể thay đổi " . Nó lẩm bẩm. 1 nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nó.
Mở cửa. Nó bước vào nhà - lạnh lẽo, k 1 bóng người. Ba mẹ nó vào Huế 2 tuần và bảo nó ở nhà trông nhà. Còn ông anh k cùng cha cũng chả cùng mẹ của nó thỳ đã dọn ra khỏi nhà cách đây 1 tuần vs lí do là muốn tự lập. Chẳng phải là k muốn nhìn mặt nó hay s, nó đã ngĩ vậy khi a nó đi. Giờ đây, căn nhà k còn ai. Lạnh lẽo. Cô độc. Đó là tất cả những gì nó cảm nhận được khi ở trog căn nhà này. Nó k muốn suy ngĩ nữa! Nó đi lên phòng và bật đèn r trèo ngay lên giường. Vớ lấy quyển truyện hôm trước đang đọc dở. Tuy là cầm quyển truyện nhưng trog đầu nó lại cứ ngĩ về Vũ và Phương - 2 con người kì lạ mà nó k thể hiểu. Phương thỳ có vẻ là 1 cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng cũng lại k kém phần năng động. Còn Vũ thì s nhỉ ... ? 1 a chàng vui tính, tốt bụng, hòa đồng và ... còn có vẻ .... kute nữa ... Ôi, nó đang ngĩ cái qái gì thế này. Vũ ư? Vũ mà đẹp trai ư? nếu hắn ta mà đẹp trai chắc nó chết luôn qá!!!! K suy ngĩ vẩn vơ nữa, nó bắt đầu chú tâm vào quyển truyện mà nó đang đọc. Đọc 1 cách say sưa ...
Đến tầm khoảng 8h, 8h30', 1 cuộc điện thoại vang lên. Nó đi xuống nhà và nhấc máy.
- Alô, Đan Đan à, Phương đây, đi ăn tối vs tớ k ?
Nó ngớ người. 1 lúc lâu sau thỳ trả lời
- Ukm, tôi đây, mà sao cậu biết số điện thoại nhà tôi ?
- Secret !! Đi ăn tối vs tớ hok ?
- Đi cũng được nhưng ... sao k rủ Vũ mà lại rủ tôi ? 2 ng' là a em, tiện hơn chứ.
- A Vũ đi chơi vs đám bạn r, mà vs cả, nếu a Vũ có ở nhà thỳ tớ vẫn rủ Đan thôi. Con gái vs nhau muk !!!
- Ukm! Tôi đợi cậu ở đâu đây ? Còn ăn ở đâu nữa ?
- Đan ra ngoài ngõ đi, tớ đứng ở đấy r. Bọn m' đi ăn ở Salute nhá ! Chỗ đó đẹp cực, đồ ăn lại ngon nữa.
- Ohm! Cậu chờ tôi 1 chút, tôi đi thay qần áo đã.
- Ok !!!
K hiểu s, vs bất kì ai bắt chuyện hay qan tâm tới nó thỳ nó đều cảm thấy khó chịu, kể cả đó là con trai hay con gái. Nhưng ... vs Phương và Vũ thì khác, đặc biệt là Phương. Khi ở bên cạnh 2 người đó nó cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Cái cảm giác ấy ... giống như ... khi ở bên Huy và Linh. Vừa ngĩ nó vừa thay quần áo. Thay xog thỳ nó đi xuống nhà, khóa cửa cẩn thận r đi ra đầu ngõ.
Nó vừa mới ló mặt ra khỏi ngõ thỳ Phương đã nhào tới khoác tay nó và nói :
- Đan lâu qá đi, làm tớ chờ mãi. Đi thôi nào !!
Vì qá bất ngờ trước hành động của Phương nên nó chỉ nói " xin lỗi " r đi theo Phương luôn, k nói gì nữa. Vừa đi, Phương vừa nhảy tung tăng như 1 đứa trẻ con. " Thật thú vị " - Nó ngĩ.
2 đứa vừa đi vừa nói đủ thứ chuyên trên trời dưới đất. Nói thỳ nói thế, chứ toàn là Phương nói chứ nó nói thỳ ít mà nge thỳ nhiều. Lảm nhảm 1 đã tới Salute - 1 quán ăn mà Phương cực kì kết. Nhân viên ở đây phục vụ tốt, cách bày trí qán đẹp mắt, đồ ăn ngon miệng ... nói tóm lại, đây là 1 qán cực kì thú vị.
- Sao, thấy nó đẹp chứ hả ? Đan Đan là người đầu tiên đươc tớ rủ tới đây đấy. Vinh dự k hả ? - Phương vừa cười vừa ngửa mặt lên 1 cách đầy kiêu ngạo.
- Ukm, qán này cũng được. Thôi, vào ăn đi cô, ngửa mặt cao qá lại k nhìn thấy đâm vào cột cho coi. - Đan nói giọng đùa đùa.
Phương nhảy chồm tới, túm lấy tay nó r kéo nó vào trog. 2 đứa lên tận tầng 3, lí do là vì Phương k thích chỗ ồn ào. Lên đến nơi, 2 đứa ngồi xuống - 1 chỗ tách biệt hẳn vs những chỗ khác. Nó được bao qanh bằng 1 chiếc hàng rào thấp thấp và cách trag trí thỳ rất dễ thương.
Phương í ới gọi chị phục vụ. Chỉ có 2 đứa mà ăn tận 2 đĩa mì Spagety cỡ bự, 2 cái bánh Pizza nhỏ, 1 đĩa hoa qả to, 1 đĩa phồng tôm và 2 cốc kem to đùng. Chị phục vụ nhìn 2 đứa * CHOÁNG * . Chị vừa đi xuống thỳ cuộc nói chuyện bắt đầu.
- Cậu gọi tôi tới đây là có í gì đúng k ?
- Ơ, í gì là í gì ??? - Phương làm bộ ngạc nhiên.
- Thôi, k phải giả ngây đâu, tôi biết r =.=' !
- Hì ... Vậy là Đan biết mọi chuyện r à ?
- K hẳn ... chỉ là hơi ngi ngi =.='.
- Ukm
- Sao, có chuyện gì ? Cậu cứ nói đi, giúp được thỳ tôi sẽ giúp.
- Ukm, m' vào vấn đề luôn nhá. Đan có í gì vs Tùng lớp Đan k ? - Phương nói, khuôn mặt ửng đỏ
- Lại là Tùng à ? - nó khẽ nói, giọng buồn buồn và hụt hẫng.
- Lại là Tùng ? Í gì thế Đan ?
- Thôi, k có gì. Mà cậu thích cái tên đó thật à ?
- Uk - Phương nói, có vẻ hơi ngượng.
- Tại sao ?
- Có lần xe mình hỏng, Tùng giúp mình sửa r còn đưa mình về nữa.
- Chỉ thế thôi mà cậu cũng thích tên đó á ? Tôi k ngĩ cậu nông nổi như vậy =.=' .
- K, nếu chỉ như vậy thôi thỳ mình cũng k thích Tùng đâu. Mình và Tùng học cùng lớp học thêm. Chỉ cần mình có bài gì k hiểu là Tùng giúp m' ngay. Rồi sau mỗi buổi học thêm, Tùng còn đưa m' về và bảo muộn r, con gái đi 1 mình nguy hiểm nữa. Những lúc í trông Tùng dịu dàng lắm lắm luôn !!! - Phương hớn hở nói.
- Ukm, vậy à ? Nhưng tôi có 1 chuyện muốn cho cậu biết rằng là Tùng mà cậu thích là kool boy trường tôi nên là cậu sẽ rất khó để bắt chuyện vs hắn. Còn nữa, hắn là 1 người tốt, luôn qan tâm đến người khác nhưng lại cứ ra vẻ rằng mình đếch qan tâm và việc gì phải qan tâm mọi người.
- Thật ... thật à ?
- Tôi nói dối cậu làm gì. - Nó thờ ơ - Hắn còn là 1 ông anh xấu xa nữa. - Lần này thỳ nó nói rất khẽ, rất khẽ.
- Gì cơ ?
- K có gì đâu, cậu đừng để í. - Nó suýt nữa thỳ đã làm lộ bí mật r.
- Ukm ! mà Đan này, sao cậu hiểu rõ về Tùng thế ? - Phương nói giọng hơi ngi ngờ.
- Cậu k cần biết. Yên tâm là tôi chẳng có í gì vs Tùng của cậu đâu. Mà thôi, ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết r.
- Uk ...
Từ đó tới lúc ăn xog, Phương k hề nói 1 điều gì nữa. Còn nó cũng k nói vì đơn giản nó k muốn nói qá nhiều và cũng k muốn nhắc đến Tùng. Đến tầm 9h30', 2 đứa xử lí xog đống đồ ăn. Phương kéo nó xuống dưới. Vừa mới bước ra khỏi qán, mặt Phương thay đổi luôn, cứ như vừa mới chia vs bạn trai k bằng. Đi được 1 đoạn khá xa, Phương mới qay ra bắt chuyện vs nó.
- Đan àkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk !!! Giúp m' đi. - Phương rên rỉ.
- Hả ... hả ... giúp gì cơ. - Nó tròn xoe mắt, nhìn Phương.
- Thì giúp m' làm qen vs Tùng đi. Làm ơn mà. Đi. Nhá !!!
- K. - Nó trả lời 1 cách ngắn gọn nhưng lại rất dứt khoát.
- Tại sao thế ?
- K thích. - Nó khó chịu nhưng r hình như biết í nên lại nói rằng - Vs cả tôi k có í định trở thành bà mối, tuyệt đối k.
- Đi mà, 1 lần này thôi, k có lần thứ 2 đâu mà. Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. - Phương năn nỉ nó, nước mắt rưng rưng ...
- Thôi được r nhưng chỉ lần này thôi đấy. - Nó hơi động lòng.
- Uk - Phương vui mừng, cười toe - Sao mà tớ yêu Đan thế k biết. - Phương nhảy cẫng lên r chồm tới ôm nó.
- Thôi nào, tôi về đây, nhà ở ngay kia r. - Nó nói r lách ra khỏi vòng tay của Phương.
- Uk, pai Đan ngen. - Phương tươi cười.
- Pai.
Phương ở đằng sau chào nó r qay ngược lại. Vừa đi, Phương vừa nhảy chân sáo, trông i như 1 đứa trẻ con. Nó nhìn Phương, mỉm cười. Nó tự nhủ rằng Phương thật trẻ con và mong sao nó cũng được như Phương vậy, k phải suy ngĩ về bất cứ chuyện gì ... nhưng ... có lẽ là k được ...
***
Sáng hôm sau ...
Tùng ... tùng ... tùng ...
Tiếng trống vang lên. Cả lớp cuống cuồng về chỗ, chỉ sợ cô Thanh lên. Y như rằng, vừa mới ngĩ đến cô là cô xuất hiện liền. Cô vào lớp.
- Chào cả lớp. Hôm nay, như cô đã nói, sẽ có 2 bạn mới chuyển vào lớp m'. - Nói xog thì cô liền gọi 2 ng' bạn mới vào lớp.
- Giới thiệu vs cả lớp, đây là Vũ_Hoàng Vũ. Còn bên cạnh là Phương_Thu Phương. Cả lớp giúp đỡ 2 bạn ấy nhé!!! - Nói r cô qay sang bên cạnh, nói vs Vũ và Phương - 2 đứa tự tìm chỗ ngồi của m' đi nhé.
- Vâng ạ. - Cả Vũ và Phương cùng đồng thanh.
R, cả 2 ng' cùng đi về phía bàn nó. Phương ngồi ngay bên cạnh nó, còn Vũ thì ngồi đằng sau. Phương thì thầm vào tai nó :" Đan còn nhớ bọn tớ chứ ?" , Vũ ở bên cạnh, k nói gì, chỉ nhìn nó r cười. Nó trả lời là còn nhớ r qay đi.
- Đan à, e qen 2 bạn ấy à? - Cô Thanh ngạc nhiên hỏi.
- Dạ vâng, nhưng e mới chỉ gặp hôm qa thôi ạ =.=" - Nó trả lời 1 cách miễn cưỡng.
- Uk. Vậy nếu e qen thỳ có gì thỳ giúp đỡ 2 đứa ấy nhé. Cô đang ngĩ k biết phải nhờ ai thỳ có e, may thật !!
- Thế nào cũng được ạ. - Nó khó chịu trả lời r lại cúi úp mặt xuống bàn.
Cô Thanh cũng k hỏi gì nó nữa. Cô bắt đầu bài học của m'. Suốt cả h học, nó cứ cặm cụi chép bài, chép xog r thì lại úp mặt xuống bàn, k nói chuyện gì vs Phương hay Vũ ... Hết h học, Phương vỗ vai nó.
- Cả h toàn thấy Đan ghi bài, Đan có nge giảng k đấy ? - Phương nói vs giọng đùa đùa.
- Có =.=". Sao k ? - Nó khó chịu.
- Hỏi thôi muk, sao khó chịu thế, đang mệt àk ?
- K, thấy phiền.
- Phiền gì ?
- Cậu phiền. Để tôi yên đi. - Nó gắt lên.
- Có vẻ là Đan k thích nói chuyện vs tớ nhỉ ?
- Cũng k hẳn. Nói chuyện vs cậu cũng đk nhưng bây h tôi k thích.
- Ukm, vậy thôi, tớ ra chỗ khác. Cuối h Đan về vs tớ nhá ?
- Um, ngĩ đã.
- Uk. - Nói r Phương đi ra chỗ mấy đứa con gái trog lớp nhưng mặt thì có vẻ buồn buồn.
Phương vừ đi ra thỳ lũ con gái xúm xít lại hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nói 1 hồi, Ly - con nhỏ ngồi cạnh Phương, nói :
- Này Phương này, bạn đừng có nói chuyện nhiều vs nỏ Đan làm gì.
- Tại sao ?
- Đan là con nhỏ kì cục nhất lớp m' đó. Nó khó chịu vs mọi người lắm, k chịu nói chuyện vs ai cả. Ai muk bắt chuyện vs nhỏ đó thỳ chỉ được nó đáp lại bằng những câu trả lời cộc lốc và bực tức thôi à. - Ly nói, nhìn ra chỗ Đan.
- Đâu có, m' thấy Đan tốt mà, đâu có như các bạn nói. - Nói r Phương chạy ra chỗ Đan, để mặc lũ con gái đang ngơ ngác vs nói của m'.
Phương vỗ vai nó.
- Đan ơi !
- Gì? Chưa nge bọn họ nói gì à, đừng có nói chuyện nhiều vs tôi, phiền lắm đấy.
- Chả sao cả. Bọn m' ra sân chơi đi.
- K.
- Hê hê, m' biết bạn sẽ như vậy muk. - Nói r Phương kéo nó đi k để nó chống cư
- Cậu làm cái gì đấy hả ? Bỏ tay ra. - Nó giật tay, gắt lên.
- Đi nào. - Phương qay lại vẻ bực m' r kéo nó đi.
2 đứa vừa bước ra khỏi cửa thỳ thấy thầy Khôi đi tới, thầy hỏi :
- 2 em có phải là Thu Phương và Hoài Đan k ?
- Vâng ạ.
- Đk r, vậy 2 đứa lên phòng giám thị gặp thầy. À, gọi cả Hoàng Vũ lên luôn cho thầy nhớ.
***
- Cho hỏi ở đây có bạn Vũ lớp 10d5 k ạ ? - Nó ngó đầu vào ... phòng ... vệ sinh nam ...
Lũ con trai cuống cuồng kéo quần, gắt lên vs nó và Phương - K CÓ!!! Mà các cậu có cần thiết phải tìm ng' trong phòng VỆ SINH NAM k hả ?
- Có chứ - Nó nói 1 cách vô tư.
- Các cậu ... các cậu có phải con gái k hả ? - tụi con trai đỏ mặt -1 phần vì ngượng 1 phần vì tức nó ...
- Dĩ nhiên là con gái, thế chẳng nhẽ bọn tôi là con trai à? có cần kiểm chứng k?
- K CẦN!!! Chỗ này k có ng' mà các cậu tìm đâu ... các cậu mau đi đi - Lũ con trai hét lên, đuổi nó vs Phương đi.
- Đi thì đi ... có gì đâu mà cứ phải giấu vs chả giếm - Nó liếc xéo lũ con trai.
Phương bụm miệng cười - Thôi, m' đi đi.
- Ờ, đi thôi!
.....................................
***
- Haizzz tìm khắp nơi r mà k thấy a Vũ đâu, bực thật. - Phương nói
- Cái tên này, hại m' đi khắp nơi tìm lại còn phải vác mặt vào phòng vệ sinh nam nữa chứ. - Nó nói vẻ tức giận.
- Thôi mà, hạ họa đi, bình tĩnh bình tĩnh - Phương nói vs giọng đùa đùa - AAAAAAA .....
- Gì thế? Sao lại hét lên?
- Lên thư viện đi!
- Thư viện? làm gì ?
- Thỳ tìm a Vũ chứ làm gì. M' quên mất là a Vũ hay lên thư viện mỗi lúc rảnh rỗi.
- Giờiiiiii ạ, sao k nói sớm. - Nó kéo dài giọng, mệt mỏi.
- Tại bây giờ m' mới nhớ, thôi đi đi!
Nói r' 2 đứa lại lê lết lên thư viện trường.
***
Nó vs Phương đi khắp cả thư viện, tìm mọi chỗ nhưng rốt cục lại gặp Vũ ở cửa ra vào.
- Cậu ở đâu mà bọn tôi tìm mãi k thấy thế hả ? ng' gì mà như ma vs quỉ í. - Nó gắt lên bực tức.
- 2 ng' tìm tôi làm gì, mà tôi ở mãi trog thư viện chứ đi đâu. - Bây giờ thì lại đến lượt Vũ ngơ ngác, k hiểu 2 cô này tìm m' làm gì.
- Hê hê! Hóa ra a ở trog thư viện à! Thế mà bọn e cứ tưởng a đi đâu, còn vác xác vào phòng vệ sinh nam tìm a đâý - Phương cười khanh khách.
- 2 cái đứa này... đùa mãi! - Vũ nói mà mặt mày đỏ bừng - Con gái con đứa gì mà vào tận trog phòng vệ sinh nam để tìm ng' thế hả?
- Bí bách qá thôi - Nó nói vẻ rất thản nhiên. - Thôi, vào vấn đề chính đi đã, buôn sau.
- Vấn đề chính?
- Ukm, thầy Khôi bảo 3 đứa m' lên phòng giám thị gặp thầy đấy a - Phương nói.
- Làm gì?
- Ai mà biết. Đi ! - Nó quát lên. - lằng nhằng mãi.
Lũ con trai cuống cuồng kéo quần, gắt lên vs nó và Phương - K CÓ!!! Mà các cậu có cần thiết phải tìm ng' trong phòng VỆ SINH NAM k hả ?
- Có chứ - Nó nói 1 cách vô tư.
- Các cậu ... các cậu có phải con gái k hả ? - tụi con trai đỏ mặt -1 phần vì ngượng 1 phần vì tức nó ...
- Dĩ nhiên là con gái, thế chẳng nhẽ bọn tôi là con trai à? có cần kiểm chứng k?
- K CẦN!!! Chỗ này k có ng' mà các cậu tìm đâu ... các cậu mau đi đi - Lũ con trai hét lên, đuổi nó vs Phương đi.
- Đi thì đi ... có gì đâu mà cứ phải giấu vs chả giếm - Nó liếc xéo lũ con trai.
Phương bụm miệng cười - Thôi, m' đi đi.
- Ờ, đi thôi!
.....................................
***
- Haizzz tìm khắp nơi r mà k thấy a Vũ đâu, bực thật. - Phương nói.
- Cái tên này, hại m' đi khắp nơi tìm lại còn phải vác mặt vào phòng vệ sinh nam nữa chứ. - Nó nói vẻ tức giận.
- Thôi mà, hạ họa đi, bình tĩnh bình tĩnh - Phương nói vs giọng đùa đùa - AAAAAAA .....
- Gì thế? Sao lại hét lên?
- Lên thư viện đi!
- Thư viện? làm gì ?
- Thỳ tìm a Vũ chứ làm gì. M' quên mất là a Vũ hay lên thư viện mỗi lúc rảnh rỗi.
- Giờiiiiii ạ, sao k nói sớm. - Nó kéo dài giọng, mệt mỏi.
- Tại bây giờ m' mới nhớ, thôi đi đi!
Nói r' 2 đứa lại lê lết lên thư viện trường.
***
Nó vs Phương đi khắp cả thư viện, tìm mọi chỗ nhưng rốt cục lại gặp Vũ ở cửa ra vào.
- Cậu ở đâu mà bọn tôi tìm mãi k thấy thế hả ? ng' gì mà như ma vs quỉ í. - Nó gắt lên bực tức.
- 2 ng' tìm tôi làm gì, mà tôi ở mãi trog thư viện chứ đi đâu. - Bây giờ thì lại đến lượt Vũ ngơ ngác, k hiểu 2 cô này tìm m' làm gì.
- Hê hê! Hóa ra a ở trog thư viện à! Thế mà bọn e cứ tưởng a đi đâu, còn vác xác vào phòng vệ sinh nam tìm a đâý - Phương cười khanh khách.
- 2 cái đứa này... đùa mãi! - Vũ nói mà mặt mày đỏ bừng - Con gái con đứa gì mà vào tận trog phòng vệ sinh nam để tìm ng' thế hả?
- Bí bách qá thôi - Nó nói vẻ rất thản nhiên. - Thôi, vào vấn đề chính đi đã, buôn sau.
- Vấn đề chính?
- Ukm, thầy Khôi bảo 3 đứa m' lên phòng giám thị gặp thầy đấy a - Phương nói.
- Làm gì?
- Ai mà biết. Đi ! - Nó quát lên. - lằng nhằng mãi.
***
Nó, Phương và Vũ lóc cóc đi lên văn phòng gặp thầy Khôi. Vừa bước vào thỳ thầy Khôi đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế giám thị đợi bọn nó.
- Các e đến r à ?
- Dạ vâng ạ – 3 đứa đồng thanh.
- Ukm, các e ngồi vào xuống đi, tôi có chuyện muốn nói. – Khuôn mặt thầy Khôi ngiêm lại.
- Vâng ạ – 3 đứa ngồi xuống
- E thưa thầy, thầy gọi bọn e lên có chuyện gì thế ạ ? – Đan hỏi thầy
- Chuyện là thế này, 2 hôm trk, nhà trường nhận đk 3 suất học bổng vào trường ngệ Sakar, Chắc hẳn các e cũng biết ngôi trường đó r nhỉ ?
- Cũng biết chút chút ạ. – Đan nói
- Đó là 1 ngôi trường ngệ thuật rất nổi tiếng ở Paris, mà s thầy lại nói chuyện này vs bọn em ?
- Xuất học bổng ấy dk kéo dài trong vòng 2 năm và sẽ đk trao cho 3 e học sinh có năng khiếu và xuất sắc về các môn ngệ thuật.
- Thỳ s a ? – Đan nói có vẻ hơi khó chịu khi ngồi qá lâu trong văn phòng.
- Nhà trường quyết định là sẽ trao 3 xuất học bổng ấy cho 3 e, nên tôi gọi các e lên đây để hỏi í kiến các e thế nào ?
- Bọn e ? – 3 đứa chúng nó đồng thanh, ngạc nhiên và gần như là la toáng lên …
- Uk. – Thầy nói vs vẻ mặt ngiêm ngị, k chút đùa cợt. – Vậy í các e thế …
- E k thích – thầy chưa kịp nói hết thỳ Đan đã cắt ngang và đứng dậy bỏ đi.
- Nếu Đan k đi thỳ bọn e cũng k ạ – Vũ nói r cùng Phương chạy đuổi theo Đan.
3 đứa chúng nó bỏ đi “ k lời từ biệt “ khiến thầy Khôi ngơ ngác, k hiểu thế nào vs đám học trò. Còn Vũ và Phương thỳ cuống cuồng chạy đuổi theo Đan. Cuối cùng cũng bắt kịp. Phương vỗ vai “ đét “ 1 cái khiến nó giật m' và dừng lại.
- Tại s Đan k đồng í vào trường Sakar, đây là 1 cơ hội rất hiếm có muk ? – Phương hỏi.
- K thích ! - Nó nói vs vẻ mặt khó chịu khi mà Phương lại nhắc đến chuyện này.
- K thích ? S đơn giản vậy, m' ngĩ chắc chắn phải có gì đó khiến Đan k muốn đi hoc ở trường đó chứ nhỉ ? – Vũ nói vs vẻ mặt hoài ngi.
- K thích là k thích cần gì lí do. Vớ vẩn ! – Nó gắt lên vs Vũ – Mà chuyện của tôi 2 ng' xen vào làm gì ?
- Hì hì … tụi m' là bạn muk ! – Phương cười, nhăn nhở.
- Xuy' … Thế còn 2 ng' thỳ thế nào ?
- Dĩ nhiên là k r.
- K ? Tại s ? tôi tưởng 2 ng' bảo đây là cơ hội hiếm có và phải nắm bắt cơ mà ? – Nó hỏi, vẻ ngạc nhiên.
- Hiếm có thỳ đúng
- Mà phải nắm bắt thỳ k …
Vũ và Phương, mỗi ng' nói 1 vế r lại cười. Nó ngơ ngác, chả hiểu 2 ng' này làm s.
- Đan k hiểu à ? tức là, nếu k có Đan thỳ tụi này cũng k đi đâu … he he – Phương nói r nhăn răng cười.
Hóa ra là vì nó à ? Nó tự ngĩ và thấy trong lòng vui vui. Nó k ngờ đến 1 ngày, lại có ng' vì m' mà từ bỏ 1 cơ hôi rất hiếm có. Nó nói : “ Nhảm nhí ! “. Nói thỳ nói vậy, nhưng lúc ấy nó lại đang cười thầm trong bụng. Có lẽ là từ hồi cấp 2 đến h, chưa lúc nào nó thấy vui như vậy.
- Thôi đk r, đền bù 2 ng' vì tôi mà từ bỏ cơ hội vào học ở trường Sakar, ra can-teen đi, hôm nay tôi khao. – Nó nói vs vẻ mặt phụng phịu như kiểu phải khao trog khi k muốn í. Vẻ mặt như vậy thôi chứ chắc nó đang rất vui đây mà ^^ !!!
- Ồ zé !!! Đi thôi !!!!! – Phương vui vẻ, kéo nó đi.
Vũ ở đằng sau cười thầm, ngĩ 2 cô nhóc này thật trẻ con. Phương thỳ k nói làm gì nhưng k ngờ Đan cũng trẻ con thật … i như hồi trk … Đan quay lại …
- Này, tôi mà trẻ con thỳ cậu cũng k kém phần đâu nhé,, bằng tuổi mà !!!
Vũ ngớ ng', chẳng hiểu s Đan biết cậu đang ngĩ gì :” Hay con nhỏ này có siêu năng lực nhỉ. “ Ngĩ r phì cười. Cậu k cũng chẳng ngờ rằng m' lại có cái suy ngĩ trẻ con như vậy ^^.
***
Trong can-teen …
- Haizzz, thế là sắp hết h ra chơi r, làm mất cả nửa h ra chơi của ng' ta … - Nó làu bàu.
- Công nhận, bực m' thật … - Phương nói vs vẻ mặt phụng phịu.
- Khiếp qá cơ 2 cô, ng' ta đang ăn mà ng' thỳ làu bàu ng' thỳ phụng phịu là sao hả ? làm ng' ta k ăn đk luôn. – Vũ nói giọng đùa đùa.
- K ăn đk thỳ đừng ăn nữa, mà ng' ta vs ai hả ?
- Thỳ ng' taz vs 2 cô nào đag ở đây này … - Vũ nói, ngước mặt nhìn lên trời, giả nai.
- À !!! vậy ư, nếu k nhìn đk thỳ đừng nhìn nữa, thế thôi mà, đơn giản thế thôi – Đan đáp lại, chua ngoa k kém.
- Thôi thôi tôi xin 2 ng', cho tôi đk ăn ngon miệng đi ạ, đang ăn mà cứ cãi nhau hoài à !
- Hì … - 2 ng' í quay ra, nở nụ cười rất tươi nhưng lại nhìn Phương vs ánh mắt hình viên đạn …
- À … thôi thôi … 2 ng' cứ nói chuyện tiếp ik hen, tôi ăn tiếp …
Phương nói vs vẻ sợ sệt nhưng r lại chuyển ngay sang ánh mắt “ rưng rưng, nước mắt lưng tròng “ [ đôi mắt con cún con í ^^ ] khiến cả Vũ và nó đều bật cười. Vui. Nó thấy vui lắm. Từ trk tới nay, những giờ ra chơi đều những cực hình đối vs nó. K làm gì, k có ai khiến nó phải ngĩ tới những chuyễn trước đây. Nó sợ lắm. Sợ cô đơn, sợ ở 1 m', sợ nó sẽ k kiềm chế đk bản thân, sợ nó sẽ khóc, sợ nó sẽ yếu đuối …
Nhưng …
Có lẽ …
Có lẽ thôi …
Chỉ là có lẽ thôi …
Bây h đã khác r … Giờ ra chơi bây h đối vs nó thật vui vẻ. Nó k còn cô đơn nữa, k còn ở 1 m' nữa … Nó sẽ k nhớ tới chuyện trk kia nữa và nó … sẽ k khóc nữa …
“ Bộp “.- Đan làm sao thế ? Tự dưng lại ngây ra ? – Phương nhìn nó lo lắng.
- À, k sao đâu mà, đừng lo !
Nó cười …cười đấy nhé ! Cả Vũ và Phương ngỡ ngàng trk nụ cười của nó. Nó cười thật đẹp !!! Từ khi 2 đứa mới chuyển vào lớp, chưa bao h thấy nó cười như thế cả. Chắc nó đang vui lắm.
Tùng … Tùng … Tùng …
- A, trống r kìa, thôi, bọn m' ra xếp hàng đi. – Phương nói.
- Uk – Nó và Vũ cùng đồng thanh …
***
Lớp 10d5 … Tiết 4 …
- AAAAAAAAAAAAAAAA … Cả lớp ơi, hôm nay cô Hà ngỉ ốm r, sướng nhá. Tiết 4,5 đk về đấy – Thằng lớp trưởng lớp 10d5 phi vèo 1 cái vào lớp r gào lên.
- Oh yeah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cả lớp đập bàn, nhảy lên ghế, lấy cặp sách r vèo 1 cái, phi ra cửa, mất tăm. Đúng là k hổ danh lớp “ Xiêu quậy “ khối 10 !!!
Còn nó thỳ vẫn thản nhiên như bao lần, từ từ, chậm rãi, lấy sách vở, nhét vào trong cặp r mới đi về. Phương và Vũ thỳ ở lại đợi nó.
- Hoài này, đi ăn k ? – Phương vui vẻ hỏi.
- Ăn gì ?
- Thỳ ra Salute í, đk k ?
- Ukm, cũng đk !! Đi luôn à ?
- Uk – Phương mỉm cười – A có đi ăn cùng bọn e luôn k ? – Phương quay ra Vũ, hỏi.
- K, a còn phải ra thư viện. 2 ng' cứ đi đi.
- Vâng ạ !!!
Nói r Phương, Vũ và nó cùng nhau đi ra bãi đỗ xe. Nó dắt xe ra. Ra đến cổng trường thỳ Vũ đi 1 đường, nó vs Phương đi 1 đường. 3 đứa chào nhau r đi. 2 đứa nó dắt bộ đk 1 đoạn thỳ Phương bảo đèo cho. 2 đứa đi ra Salute. Đang đi …
- Này, hôm nay trk khi đi ăn, thỳ đi ra 1 chỗ này đã nhé. – Nó nói.
- Đi đâu thế. – Phương ngạc nhiên vì chưa bao h nó đưa ra í kiến đi đâu cả.
- Cứ đi đi, tôi chỉ đường.
- Uk.
Cứ tưởng nó định đưa Phương đi đâu hóa ra là ra bờ sông.
- Tại sao lại ra đây hả Đan ? – Phương hơi ngi ngại.
- Ra đây để thư giãn 1 chút thôi. Thôi, cậu để xe đấy r ngồi xuống đi, nhớ khóa xe vào đấy.
- Ukm, m' biết r.
Phương khóa xe xong thỳ nó bảo Phương xuống dưới. Phương cứ ngĩ ở dưới đó bẩn lắm ai ngờ là 1 thảm cỏ, xanh mướt. Phương ngạc nhiên vô cùng.
- Ngạc nhiên lắm đúng k, k ngờ ở đây lại có 1 thảm cỏ ? – Nó hỏi Phương, cười mỉm.
- Uk, m' k ngờ luôn. M' cứ ngĩ là chỗ này bẩn lắm đấy, ai dè …
- Lúc đầu tôi cũng thế đấy, k muốn xuống đây vì cứ ngĩ dưới này bẩn. Ngĩ lại thỳ lại thấy m' trẻ con.
- Hì Hì … mà sao Đan lại đưa m' ra đây ?
- Ra đây để thư giãn thôi.Vs cả, chỗ này chỉ m' tôi và gia đình biết thôi, nếu có biết thỳ cũng ít lắm. Lần trk cậu đưa tôi ra Salute, bh tôi đưa cậu ra đây, vậy là hòa nhé ! – Nó nói r lại cười.
- Hì .. – Phương nhăn nhở. – Chỗ này đẹp thật !!!
- Uk. – Nó nằm xuống thảm cỏ.
Sắp vào hè, cái k khí mát mẻ của mùa xuân hòa m' vào vs cái thời tiết bí bức của mùa hè, khiến cho những ng' nào k quen vs cái k khí này dễ cảm thấy bưc bội. Nhưng riêng vs nó thỳ khác, nó th’ nhất cái khoảng thời gian giao mùa này. K khí thật thoáng đãng, dễ chịu làm sao. Bầu trời trong xanh, mát mẻ khiến cho bao nhiêu những tâm sự, những khó chịu của nó dường như tiêu tan hết. Mỗi khi buồn nó đều ra đây nằm, và gần như, đây là nơi để nó trút tâm sư của m' vào. Phương cứ nhìn nó mãi... Nó quay ra.
- Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế ? nhìn tôi 15' r đấy, k thấy chán à ?
- Hỳ, tại tò mò thôi à. - Phương nói nhỏ r cười.
- Tò mò ?
- Uk. M' k biết s Đan biết chỗ này nên tò mò í mà. Hỳ ...
- 1 kí ức nho nhỏ thôi, cũng k có gì đặc biệt đâu.
Nó nói vẻ buồn buồn. Khuôn mặt nó nhăn lại, k còn sự thoải mái lúc đầu. Phương ngĩ có lẽ m' đã khiến cho 2 đứa mất vui. Phương thấy m' có lỗi. 2 đứa nằm 1 lúc. Phương định gọi nó đi về thỳ thấy nó đã ngủ từ lúc nào. Phương nhìn kĩ khuôn mặt nó.
" Khuôn mặt thanh tú, làn da mịn và trắng. Đôi mắt to tròn và lông mi thỳ thật dài và cong. Mái tóc ngắn, hơi xù. Trông rất cá tính... Công nhận, Đan xih thật !!! "
Bỗng, 1 cơn mưa phùn nhè nhẹ xuất hiện. Phương vôi gọi nó dậy.
- Dậy dậy Đan ơi, mưa r, về đi.
- Mưa à ?
- Uk.
Khuôn mặt nó dãn ra.
- Cậu về trước đi, tôi ngồi đây ^^
- Hả ? đag mưa mà ?
- Uk. Tôi th' mưa lắm, cậu cứ về đi, tôi về sau cũng đk.
- Vậy m' cũng ngồi đây cùng Đan. - Phương cười.
- Uk, cũng dk.
Nó lại nằm xuống. Từng giọt mưa rơi nhè nhẹ trên khuôn mặt nó. Nó đag cảm nhận. Cảm nhận sự mát mẻ, thoải mái trong cái thời tiết này. 2 năm r, từ khi nó k còn gặp Linh và Huy. 2 năm r, nó mới lại ra đây. 2 năm r, nó mới lại đk cảm nhận cái k khí này. Và cũng đã 2 năm r, nó mới lại đk nằm đây, cảm nhận cơn mưa phùn nhè nhẹ như thế này… 2 năm trôi qa kéo nó đi khỏi những kí ức buồn … 2 năm trôi qa cũng đủ làm thay đổi kn ng' nó … 2 năm trôi qa, thời gian đã làm phai mờ đi 2 tên Linh và Huy. Và cũng như thế, 2 năm trôi qa, nó đã k còn cảm thấy đau khi nhắc đến Linh và Huy nữa … Có lẽ, thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ… chỉ duy là k thể thay đổi nỗi đau của nó mà thôi … Tại sao ? Tại sao đã 2 năm r mà nó vẫn cảm thấy đau như thế ? 2 năm r mà nó vân cảm thấy hụt hẫng như thế ? Tại sao ? Ngồi ở đây, bên cạnh ng' mà nó tin tưởng… sao nó mong thời gian ngừng lại ở giây phút này qá. Thời gian ngừng lại, nó sẽ có thể qên đi mọi thứ và cũng có thể sẽ bắt đầu 1 con ng' mới của nó. Nhưng có lẽ là k thể r, thời gian đâu chờ đợi ai … Nó sẽ phải tiếp tục đi, đi trên con đường của nó. Và nó cũng sẽ tiếp tục để thời gian xóa nhòa đi nỗi đau của nó. Đang trầm ngâm vs những suy ngĩ của m', Phương bỗng gọi nó khiến nó giật m'.
- Đan s thế ? Cứ thừ ng' ra hoài à !
- À k sao đâu, đừng lo.
- Mà Đan này … cho m' hỏi chuyện này đk k ? – Phương hỏi giọng ngập ngừng …
- Chuyện j thế ? - Nó hơi ngac nhiên vì đêy là lần đầu tiên Phương hỏi nó 1 chuyện gì đó vs vẻ mặt ngiêm ngị thế này.
- Chuyện về Tùng í ... - Đến đây thỳ Phương hơi đỏ mặt và qay đi hướng khác.
- À, s thế?
- Thỳ... thỳ... m' muốn hỏi là... là...
- Khổ qá cơ, cứ nói đi. S mà cứ ngập ngững mãi thế.
- Thỳ m' muốn hỏi qan hệ của Đan vs Tùng là gì thế? M' thấy ở trường bạn vs Tùng thân nhau lắm... - Phương ngập ngừng khi nói câu này.
- Ukm... A em mà. K thân s đk. - Nó nói vs vẻ mặt thờ ơ.
- Hả ?????? A em ???? - Phương mà nói to thêm 1 chút nữa là hét vào mặt nó r.
- Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy, bộ tôi chưa nói vs cậu hả ?
- Chưa. Mà thôi, bọn m' về đi, cũng 6r~ r đấy.
- Ukm.
Nói r 2 đứa đứng dậy, phủi phủi qần r đi lên. Phương tính đèo nhưng nó bảo để nó đèo. Nó bắt đầu đi. 2 đứa đi chầm chậm, từ từ. Nó vừa đèo vừa suy ngĩ. Suy ngĩ 1 chút về những bí mật mà nó zấu Phương lâu nay, và, nó có nên nói cho Phương biết, hay... nó cứ im lặng thỳ tốt hơn ... Và nếu nói, thỳ nó cũng k biết nói thế nào cho Phương hiểu nữa... Nó nên làm s bây h ?
" Bốp ". Phương thấy nó cứ thơ thơ thẩn thẩn, suy ngĩ đâu đâu thỳ liền đánh đến đét 1 cái vào vai nó. Nó giật m' quay ra, nhìn Phương như định nói 1 cái gì đấy nhưng r lại thôi. Trong đầu nó bây h cứ rối tung lên. K biết nên nói vs Phương k, nhưng nếu nói thỳ bắt đầu thế nào? Hay là thôi k nói nữa, nhưng cứ nhìn niềm hy vọng, niềm tin mà Phương đặt vào Tùng thỳ nó lại thấy day dứt qá...
Trên cả đường về, nó cứ lẳng lặng đi, chả nói gì. Phương gọi nó mấy lần nhưng nó cũng k để í. Đến gần nhà Phương, thỳ nó mới qay ra hỏi Phương 1 câu mà từ lúc nãy đến h Phương hỏi
- À này, đi ăn luôn nhé ?
- Ôi zời ơi... - Phương hét toáng lên. - Thế từ nãy đến h đầu óc chị để đi đâu thế hả chị hai ?
- Hả? Để đi đâu là để đi đâu ?
- Từ lúc nãy tôi hỏi chị mấy lần r' ạ. - Phương nói, vẻ ngạc nhiên k biết s mà đầu óc nó " Lên Mây " thế k biết.
- Ớ, thế à. Xin lỗi, tôi k để í. Thế ra A Life nhá ?
- A Life ?
- Uk, qán í cũng đk lắm.
- Ukm, thế cũng dk - Phương nói vẻ đăm chiêu. - Đi thôi !!!!!!!!!
***
9h30' tối ....
- Óappppp... Buồn ngủ qá điiiiiiiiiii. - Phương than thở và đính kèm theo là 1 cái vươn vai vẻ mệt mỏi
- Ukm, buồn ngủ thật. - Nó bồi thêm. - Thôi, cậu về đi.
- Uk, thế Đan lên xe đi, m' đèo cho.
- K. Í tôi bảo là cậu về trk đi í. Tôi đi bộ về. - Nó nói vẻ ngái ngủ.
- Ớ, k đk, nếu m' về bh thỳ Đan đi bộ về à ? - Phương nói vẻ bất mãn.
- Đi đi, khổ qá cơ.
- Nhưng ...
- K nhưng j hết, cậu đi đi, tôi muốn đi 1 m'.
- Okm, vậy pai Đan nha, m' về đêy. - Phương vui vẻ nói nhưng vẻ mặt thỳ vẻ bất mãn hiện rõ. Nói r' Phương phi xe đi luôn.
Nó đi chầm chậm và suy ngĩ về cái bí mật ấy. Đầu óc nó bây h zống như 1 cuộn len bị rối vậy, k tài nào gỡ ra đk. Nó k biết làm thế nào nữa. Làm sao mà nó thể nói vs Phương rằng Tùng đã có ng' iêu r chứ. Và, tuy là chị ấy đã mất cách đây 2 năm nhưng Tùng thỳ vẫn yêu chị ấy thật n'. Làm sao nó có thể nói vs Phương rằng, mọi thứ, từ tính cách cho đến khuôn măt của Phương đều zống vs chị ấy cơ chứ. Làm sao ... làm sao mà nó có thể nói ra những lời lẽ tàn nhẫn ấy đk cơ chứ...
Vừa đi nó vừa ngĩ. Nếu bây h, nó nói ra cho Phương biết bí mật ấy thỳ Phương sẽ thế nào ??? Phương sẽ từ bỏ Tùng trog sự lặng lẽ, sự bình iên... Hay, Phương sẽ từ bỏ Tùng trog đau khổ, trog tuyệt vọng... Nó k dám ngĩ nữa. Nhưng nó càng k muốn ngĩ thỳ cái suy ngĩ Phương sẽ bị tổn thương vì Tùng, zống như nó đã từng tổn thương vì Tùng sẽ lại 1 lần nữa tiếp diễn. Nó k muốn như vậy. Nếu nó nói, thỳ có lẽ, Phương sẽ k đau khổ n' như nó hồi trk. Còn k, thỳ Phương sẽ lại vẫn đặt niềm tin của m' vào Tùng. R' 1 ngày nào đó, khi Phương phát hiện ra sự thật, chắc hẳn là Phương sẽ đau khổ, sẽ mệt mỏi gấp hàng trăm, hàng ngìn lần những j mà nó đã phải chịu đựng. Có lẽ là nó nên nói cho Phương biết sự thật thôi....
***
10h30'
" Cạch ". Nó mở khóa và bước vào nhà. Vẫn vậy, căn nhà vẫn vậy. Vẫn lạnh lẽo và cô đơn như mọi ngày. Nó đi xuống bếp. Nó đang định với tay vào bật đèn thỳ nó nhận ra rằng, đèn đã bật. Nó thấy hơi lạ, rõ ràng trk lúc đi nó đã tắt đèn r mà. Hay ... hay ... hay là có trộm... Nó run run bước đi. Nhè nhẹ, nhè nhẹ. Nó túm vội lấy cái chổi. Nó chợt thấy 1 ng' nào đó đang nằm gục trên bàn ăn, cạnh đó kn' có chai rượu Whisky của bố nó. Nó nhẹ nhàng bước đến, giơ cái chổi lên, tính đánh " cái ng' đang nằm gục trên bàn " vì tưởng là trộm. Nó nhìn kĩ, sao mà thấy quen quen, ai ấy nhỉ ?
" Ôi trời, là a Tùng ư !!!! "
Nó sửng sốt khi nhận ra " cái ng' mà nó tính đánh " lại chính là anh trai nó. Nó lay lay tay Tùng, gọi dậy. Tùng ngẩng mặt lên, khuôn mặt trắng trẻo hàng ngày h đã đỏ bừng lên vì rượu. Tùng cười cười.
" Chả khác gì thằng điên vừa uống rượu. " - Nó ngĩ mà thở dài.
Tùng đứng dậy, loạng choạng xuýt chút nữa là ngã. Nhìn r ôm chầm lấy nó. Nó ủn Tùng ra.
- Đan à, a tìm thấy Quỳnh r. A tìm đk Quỳnh,Quỳnh về vs a r. - Tùng vừa nói vừa cười, giọng lè nhè. R lại cầm chai rượu lên uống.
- Quỳnh về bên a r, a tìm lại đk Quỳnh r Đan ạ... - Giọng Tùng nhỏ dần - Tìm đk Quỳnh r,Quỳnhvề bên a r ... - r nhòe đi cùng những giọt nước mắt.
Tùng đang khóc. Khóc như 1 đứa trẻ kn lạc mẹ h đã gặp lại. Nó im lặng.
- Tìm đk Quỳnh r, a tìm đk Quỳnh r Đan ơi... -Tùng vẫn cứ nói r lịm đi.
- A vẫn muốn làm tổn thương ng' khác như thế Tùng ạ ... - Nó buồn buồn nói. R, nó đưa Tùng lên phòng. - Sau bao lâu mới về nhà thỳ a lại trở nên thế này hả Tùng ???
...
6h sáng
Nó thức dậy, gãi gãi đầu r ngáp 1 cái rõ to. Nó đứng lên, vào wc đánh răng rửa mặt. Đang định vào bếp nấu mì ăn sáng thỳ nó đã thấy 1 " nhân vật mà đáng lẽ ra là k có mặt ở đây " đang cặm cụi làm bữa sáng. Nó ngồi xuống bàn, cầm cái miếng bánh sanwich của " ng' kia " vừa mới làm lên ăn 1 cách thản nhiên nhất có thể.
- Về đi. - Nó nói, vu vơ.
- Mới gặp mặt ông anh này mà đã đuổi r à. - " cái ng' kia " lên tiếng.
- Hừm. Cuối cùng thỳ cũng nhận tôi là e gái à... nhưng xin lỗi, muộn r. - Nó nói zọng bực m'.
- Ơ, thế a tưởng e vẫn nhận a là a trai chứ nhỉ. Trần Hạ Tùng, a trai Trần Hoài Đan. - Hắn nói, vẻ mặt rất ư chi là tí tởn.
- Ờ, thế hả ? Thế hóa ra a cũng biết m' họ Trần r à ? - Nó nói vẻ bực m'.
- À phải r, hqa a kn' như thằng điên cười cười khóc khóc cơ mà. Tí qên. - Nó lại nói, lần này thỳ như vẻ vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.
- Thỳ ... thỳ ... - Tùng nói, giọng ấp úng.
- Chả thỳ vs mà gì cả. Thôi a ăn đi. - Nó đứng dậy đi vào phòng.
Thay qần áo xog thỳ nó đi luôn, chả thèm nge Tùng nói.
" à hnay e nhớ nhắc Phương đi học thêm nhé ... hnay e có sang lớp a k ? ... " và bla bla bla 1 đống thư nữa nhưng nó thỳ chả thèm nge lấy 1 câu lọt tai.
" Haizzz, sau này m' khổ r ... "
Nó đến trường. Nó k dám đến ngay chỗ Phương như mọi ngày vì nó vẫn đang băn khoăn cái chuyện kia ... k biết nên nói cho Phương biết k. Nó ngập ngừng. Nhưng r' thỳ nó cũng quyết tâm nói cho Phương biết sự thật. Nó hùng hùng hổ hổ đi tới, nó quyết tâm thật r... Nó kéo Phương ra 1 góc.
- Phương này, tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết - Nó nói giọng lo sợ.
- Chuyện gì thế ?
- Là thế này ... Tùng ... Tùng ...
- Tùng làm s ? - Phương hỏi, vẻ mặt hơi ngi ngại.
- TÙNG ĐÃ CÓ NG' IÊU, CHỊ ẤY CŨNG MẤT R, NHƯNG TÙNG VẪN IÊU CHỊ ẤY LẮM. - Nó chợt hét toáng lên r im bặt.
Phương cười xuề xòa.
- À, chuyện này m' biết r, Ly nói vs m' r.
" Ly ? À, cái kn nhỏ bà tám lớp m' đây mà. Haizz, rõ bà tám, m' lo qá r' "
- Ukm, nhưng vẫn kn' 1 chuyện ... - Nó nói, vẫn hơi ngập ngừng 1 chút.
- Chuyện m' zống chị Quỳnh chứ gì, m' biết biết luôn r.- Phương vẫn cười nhưng mặt thỳ buồn buồn.
- Thế s cậu kn' ...
- M' quyết đinh r. M' sẽ khiến Tùng qên đi hình ảnh chị ấy trog m'. - Phương nói zọng qả quyết.
- Hừm ...
" Haiz, m' đứng là đứa thừa hơi, tự nhiên tham za chuyện ng' taz để r' trở thành nv phụ họa cho chuyện tình ng' khác, haizz. Mà có khi còn k làm nổi cái chức nv phụ họa ấy chứ, đúng là ... nản nhiệt tình... " Nó ngĩ mà lòng chua xót.
Cuối tiết 3
"Vèo". Hình như có thứ gì đó vừa bay qa và địa điểm dừng là mặt nó thỳ phải. Nó cạu cọ, vo cái máy bay = zấy thành 1 thứ gì đó bèo nhèo. Đang định vứt đi thỳ Ly ơi ới gọi bảo nó đọc. Nó đành thuận theo í trời mà đọc cái này vậy.
" Ê này nhóc. Nhóc có í gì với Vũ đúng, khai báo mau ? "
Nó thấy hơi lạ, k biết có phải gửi cho m' k, nó quay ra định hỏi thỳ thấy Ly, mặt rất trịnh trọng nhìn nó. Nhìn nó vs cái kiểu " Nhanh khẩn trương, mau trả lời đi ". Nó lại buộc phải viết thư trả lời.
" Xin lỗi, nhưng cô gửi nhầm địa chỉ r, cái thư kia đáng lẽ ra nên gửi cho mấy cô gái lớp m' mới phải chứ. Cô gửi cho tôi làm gì hả cô nương ? "
Nó nhờ 1 đứa ngồi cạnh nó chuyển lá thư này cho Ly. Sau khi đọc xog bức thư, Ly quay sang nhìn nó vẻ ngi ngờ,k tin tưởng. Nó thản nhiên quay đi, k 1 lời zải thích.
17h15'
- Đan ơi, về đi. - Phương vừa cất sách vở vào cặp vừa í ới gọi nó.
Nó cầm cặp ra chỗ Phương
- Thôi, hôm nay tôi về trước, tôi bận r. - Nó nói r' lững thững đi ra khỏi lớp.
Nó uể oải đi ra bãi đỗ xe. " Cạch ". Nó mở khóa, dắt xe ra khỏi trường. Nó cứ thẫn thờ dắt xe mà chả để í là m' đang đi bộ nữa. Đi được 1 đoạn thỳ nó mới trèo lên xe. Vừa đạp xe nó vừa ngĩ về câu nói của Phương hôm nay. Nó sợ Phương r' cũng sẽ lại bị tổn thương giống như nó, giống như chị Quỳnh từng bị tổn thương vì Tùng. Tuy nó vs chị Quỳnh, mỗi ng' bị tổn thương vì bởi 1 lí do khác nhau nhưng như thế thôi nó cũng đủ hiểu cái cảm giác ấy là như thế nào. Tuy là thế, nhưng, nó vẫn mong Phương có thể làm Tùng quên đi chị Quỳnh. Tùng cứ mãi nhớ về chị Quỳnh như thế cũng k ổn. Chắc chị ấy cũng mong Tùng quên được chị, đến vs 1 ng' khác để tìm đk 1 hạnh phúc khác. Có lẽ là nó nên giúp Phương 1 tay thôi. Nó cầm cái điện thoại, gọi cho 1 ai đó, vẻ mặt rất bí ẩn...
***
30' sau
- Sao thế, bỗn dưng gọi m' ra đây. Cẩn thận để lớp m' nhìn thấy lại tưởng 2 đứa hẹn hò thỳ chêt. - Đối phương nói, zọng đùa đùa.
- Hẹn hò cái quái gì. Có việc liên quan đến e gái cậu đây. - zọng khó chịu.
- Hả, liên quan đến Phương á.
- Ukm, a trai cái gì mà chả thèm quan tâm e gái gì cả - Nó càu nhàu.
- THôi mà, mà làm sao.
- Phương thích a trai tôi.
- Đan có anh trai à ?
- Ukm.
- Ủa, mà thích thỳ làm sao, vấn đề gì à?
- Vũ à, cậu có thật là a trai Phương k đấy? - Nó hỏi vẻ bực m'.
- Hì...
- Cười cái con khỉ. THôi, k nói nữa, bực m' r'. - Nói r' nó đứng dậy.
- Ê này nói đi chứ. - Vũ kéo tay nó lại.
- K - Nó giật tay ra, đi thẳng.
" A trai gì mà vô tâm kinh khủng đi đk " Nó ngĩ. vừa đi nó vừa hậm hực rủa thầm Vũ.
Haizzz. Thật sự bây h nó k biết làm thế nào nữa. Nó thật sự muốn giúp Phương nhưng làm sao nó giúp đk khi mà nó còn chả thèm nói chuyện vs Tùng đây. Nó vừa đi, vừa suy ngĩ. Suýt chút nữa là đâm đầu vào cột điện r'. Nó đi bộ qanh Hồ Gươm, vẻ mặt đăm chiêu suy ngĩ... " Bộp "
- Đi đứng kiểu gì thế hả, k nhìn đường à ? - Nó gần như là gào lên.
- Ơ, Đan, e làm gì ở ngoài đường h này ? - Đối phương vẻ lo lắng nói.
- Hả ? Tùng ? tôi phải hỏi a câu í mới đúng chứ. - Nó ngơ ngác.
- Haizzz, mà thôi e về nhà đi k bố mẹ lo lắng đấy.
- Đi Huế r', tối ngày kia mới về thỳ lo lắng bằng hy vọng à.
- Thỳ lỡ bố mẹ gọi về í.
- Chả gọi đâu. - Nó nói giọng chán nản.
Nó lững thững đi tiếp, không biết làm thế nào để giúp Phương thỳ nó chợt ngĩ ra 1 việc. Nó vội vội vàng vàng quay lại chỗ Tùng đứng r' kéo Tùng ra qán kem gần í. Trong đầu nó bây h chỉ còn 1 suy ngĩ :" Câu chuyện liên qan đến ai thỳ đành nhờ trực tiếp đến người í thôi... keke ". Nó cười, 1 nụ cười gian tà. Bỗng ...
- Này, nhìn e nham hiểm qá đấy.
- Í, đâu... đâu mà... thôi, tôi có việc muốn nói vs a đây.
2 người bước vào trong qán. Nó kéo Tùng vào 1 bàn gần cửa ra vào của qán. Nó nói thẳng vào chuyện.
- A thấy Phương có giống vs chị Quỳnh.
- ... - Tùng im lặng, k nói gì.
- Giống đúng k ? A có ngĩ Phương sẽ thay thế cho chị Quỳnh k ?
- ...
- Có à ?
- K... k đâu - Tùng nói vẻ lúng túng.
- A nói k nhưng trong lòng a thỳ có đấy.
- Hả ...
- Hôm trước a say, r' lảm nhảm gì đấy liên qan đến Phương vs chị Quỳnh í...
- ... thỳ tại a say mà...
- Lại còn cãi cố nữa, tôi hiểu a mà, đừng có nói dối.
- ...
- Này, nếu a thích Phương thật thỳ tôi k nói làm gì nhưng nếu a chỉ nghĩ Phương thay thế cho chị Quỳnh thỳ ngừng ngay lại đi. A đừng có để Phương hy vọng nữa.
- Có lẽ thôi. Đúng là Phương rất giống Quỳnh .... nhưng ... Phương tạo cho a 1 cảm giác rất thoải mái và hơn nữa, ở bên Phương có lẽ a qên đi Quỳnh được phần nào...
- Ukm. A làm thế nào thỳ làm, miễn là đừng để cho Phương bị tổn thương như tôi và chị Quỳnh từng bị tổn thương vì a là được r.
- ...
- À, a có về nhà k ?
- Về nhà ?
- Uk, chẳng nhẽ a cứ cố chấp mãi thế à..
- ... Nhưng
- K nhưng nhị gì cả, tối nay a về nhà trọ lấy đồ rồi về nhà đi, bố mẹ mong a về lắm đấy.
- Ukm đk r'. Thế e có về nhà trọ cùng a k ?
- Tôi về đấy làm gì ? Làm cảnh à ?
- Hì, e vẫn thế nhỉ.
- Dạ cảm ơn. THôi tôi về trước đây.
- ukm, pai, hẹn gặp lại vào 1 lúc nữa.
Nó k nói gì, đi ra ngoài. Nó đi ra gần đến cửa mới giơ tay lên vẫy vẫy. Trong lòng nó bây h đang rất vui vì Tùng chuyển về và cả chuyện của Phương nữa. Vừa đi nó vừa nhảy chân sáo, có vẻ rất hứng khởi.
" Cạch " Nó bước vào nhà thỳ thấy 1 đống lí ở trong nhà. " Hả? ở đâu ra đây ? ". Nó lách ng' r' đi vào trong, tránh cái đống hành lí bự chảng. Thỳ ra, Tùng đã về đến nhà, vác theo 1 đống hành lí về.
- Về r' đấy hả?
- Hí hí,a về r' nè
- Uhm. Mà s a về nhanh qá vậy? - Nó thắc mắc.
- Thỳ nhà trọ của a ngay gần đây mà.
- Hả? Hỳ, a thuê cái nhà đối diện nhà m' í.
- Trời, vậy thôi a khỏi phải về nữa đâu.
- Hỳ.
Nó đi lên cầu thang. 1 câu nói nho nhỏ vang lên:" Chào mừng về nhà, Anh trai ". Hình như nó vs mọi ng' qan trọng lắm vì chỉ cần 1 câu nói nho nhỏ của nó thôi cũng khiến mọi ng' cười. Nó ngĩ vậy nhưng nó đâu phải là ng' chắc chắn vs suy ngĩ của m' đâu. Có lẽ từ cái lúc nó bị phản bội nó đã mất đi cảm giác tin mất r'. Nó chán bản thân m' bh lắm nhưng cũng chả biết làm s để thay đổi cả. Bất chợt, nó ngĩ đến Vũ. 1 ông anh tắc trách nhưng có vẻ bao h ông anh tắc trách này cũng đều suy ngĩ cho e gái m' đầu tiên thỳ phải. Nó vừa gọi điện mà nhắc đến Phương 1 cái là ông anh này đã chạy ngay đến mà. Nó ngĩ đến mà phì cười. Chắc bh nó đã có sự thay đổi r' nhỉ. Nó vui lắm.
Đi lên phòng. Nó ngồi vào bàn học. Cái bàn này đã đóng bụi mất r'. Cũng phải như thế thôi, cũng đã gần 2 năm r' nó k ngồi vào bàn mà. Có vẻ mọi thứ vẫn vậy, chỉ có nó là thay đổi thôi. Đã đến lúc nó nên tha thứ cho Huy vs Linh r'. Nó nhìn vào góc bàn học. Vẫn vậy, vẫn là cái khung ảnh của nó, Linh và Huy. Sao bỗng dưng nó thèm khát được qay trở lại cái thời gian ấy qá. Thời gian ấy nó vui vẻ biết bao, đâu phải suy ngĩ n' như bh. Mà chắc cũng k cần nữa nhỉ. Bh hình như nó cũng đã có thể chấp nhận rằng Linh và Huy đã rời bỏ nó thỳ phải. Và, bh nó cũng đã có những ng' bạn mới r' mà. Những ng' bạn có thể chấp nhận kn ng' nó bh...
Nó nhìn lên đồng hồ, 9r~. Nó nằm lên giường, tắt đèn và đi ngủ.
2 năm
Lần đầu tiên nó ngủ sớm thế này
2 năm
Lần đầu tiên nó cảm giác có thể tha thứ cho Linh và Huy
2 năm
Lần đầu tiên nó cảm thấy có thể chấp nhận mọi chuyện
2 năm
Lần đầu tiên ...
Nó cảm thấy thích 1 ng' nào đó ...
Và,2 năm qa, lần đầu tiên nó mong đợi 1 ngày mới sẽ đến...
***
Sáng hôm sau...
- Đan ơi dậy đi kn.
- Vâng ạ. - Nó ngồi dậy và cảm giác thực sự qen thuộc.
- Đan ơi, xuống giúp mẹ làm bánh cho bữa sáng đi nào.
- Vâng ạ.
Nó lóc cóc bước xuống nhà. Nhìn thấy mẹ đang hớn hở làm bánh còn bố thỳ ngồi đọc báo. S nó bỗng thấy cảm giác này thân qen đến thế này.
- À mẹ ơi, Tùng về r' đấy.
- Hả - Mẹ bất ngờ quay sang nhìn nó.
- Con biết mẹ sẽ thế mà. A í đang ở trên gác kìa.
- Kn xuống đây mẹ ơi. - Vừa nhắc đến thỳ cũng là lúc Tùng xuống nhà.
- Kn trai. - Nhìn mẹ mừng thế nó vui lắm.
Lần đầu tiên nó mới cảm nhận được cảm giác ấm áp thế này, nó vui qá.
- À mẹ ơi, hôm nay mẹ đi họp cho kn nhé.
- Đi họp à.
- Vâng ạ.
- Uk - Mẹ tươi cười nhìn nó.
Nó đang cảm nhận. Nó đang ngĩ chắc sẽ vui lắm nếu mọi ng' trở lại bình thường. Như trước lúc Tùng đi. Nó sẽ kể cho mẹ nge chuyện của m' khi mẹ đi họp về. CHắc mẹ sẽ vui lắm.
***
Tối ...
- Đan mày ra đây.
- Dạ s thế mẹ. - Nhìn măt mẹ nó có vẻ tức giận lắm.
"Bốp"
- Mẹ...
- Tao dạy mày như thế à?
- Dạ?!
- Ngây thơ nhỉ? Tao dậy mày đú đú đởn đởn r' bỏ học hả. Lại kn' nói là mệt mỏi này nọ.
- Con...con...
- Mày kn' định cãi à? Cái măt mày thỳ ốm đau gì hả.
-...
- Mày là đồ mất dạy. Mày học hành, chơi bời kiểu gì mà cô mày gọi cả tao vào nói chuyện hả?
-...
- Mày k nói à? Mày giỏi lắm, bh mày k coi lời tao ra cái gì chứ gì? Cái kn mất dạy, cái đồ súc sinh. Tao nuôi mày để mày như thế à? Hả?
- Con...
- Mày ra ngoài, cút. - Mẹ nó túm tóc nó lôi ra ngoài.
- Mẹ thôi đi. - Tùng đi từ trong nhà ra r' gạt tay mẹ ra.
- Tùng à? Mẹ đang day nó.
- MẸ đang đánh Đan chứ dạy dỗ gì e con. Chính vì mẹ như thế kn mới bỏ đi đấy.
- Bà cũng thôi đi. - Bố nói, r' kéo tay mẹ nó vào nhà. - Đan con cũng vào nhà đi.
- Ông bỏ ra. - Mẹ nó gạt tay bố nó ra r' chỉ thằng vào mặt nó - Mày... mày... chỉ tại mày mà cái gia đình này tan nát cả. Mày... Cút. Cút đi, tao k muốn nhìn thấy mặt mày.
- Mẹ kn xin lỗi ...
- Tao k phải mẹ mày, mày cũng k phải kn tao, mày là đồ kn hoang, cút đi.
" Con hoang, con Đan là con hoang "." Bố mẹ nó vứt bỏ nó"." Đồ con hoang ". Những câu nói của mọi ng' khi nó còn ở trong cô nhi viện bỗng vang lên. Nó co rúm ng' lại r' bất chợt vùng ng' bỏ chạy. Nó đang sợ. Nước mắt trào ra. Nó sợ lắm những câu nói như vậy. Bh, cơ thể của nó đang có 1 phản xạ vậy. Tất cả chỉ là qá khứ nhưng tại s moi ng' cứ phải như vậy. Tại s cứ phải đào bới cái qá khứ ấy của nó lên. Nó chạy đến 1 công viên gần nhà. Nó ngồi sụp vào 1 góc. Trong đầu nó trống rỗng, k còn ngĩ gì được nữa cả.
Bỗng 1 bóng ng' đi đến. Đập nhẹ vào ng' nó, như theo phản xạ nó nảy ng' lên.
- Xin lỗi, bạn ... - Khi đối phương chợt nhận ra là nó thỳ vội hỏi han nó.
- Ơ Đan, Đan làm gì ở đây thế?
Nhìn thấy Vũ, trong lòng nó nhẹ đi hẳn.Nó nhìn Vũ, òa khóc. Vũ vôi lấy 1 cái khăn từ trong túi ra đưa cho nó. Nhìn điệu bộ lúng túng của Vũ, nó bật cười. Vũ ngẩn ng'.
- Phương có ở nhà k vậy ?
- À có ... có ...
- Cho m' về nhà bạn nhé, m' muốn nc vs Phương.
- Uk. Nhưng ...
- Bố mẹ m' chứ gì, k sao đâu.
- Uk. Vậy bạn qa nhà m' đi.
Nó đứng dậy, r' đi cùng Vũ. Nó thấy e thấy an tâm hơn hẳn.
Tại nhà Vũ.
- Ơ Đan, s bạn lại...?
- Uk. Cho m' ngủ lại đêm nay nhé.
- Ơ ơ, đk. À, nhà m' còn 1 ông anh, nhưng a í về muộn lắm, bạn cứ ngủ lại phòng m' đi.
- uKm, tks nha.
Phương dẫn nó lên phòng. Nó ngồi nói chuyện vs Phương đến tận 11h mới đi ngủ. Nó cảm thấy ngưỡng mọ Phương qá. Phương đúng là 1 ng mạnh mẽ, gđ Phương cũng thật hạnh phúc. Tuy chỉ có 3 a e như 3 a e lúc nào cũng yêu thương nhau.
11h r~. Nó đi xuống nhà. " CẠch ". " Chắc a của Phương về " Nó thầm ngĩ.
- Chào anh ạ. E là bạn Phương.
Nhìn thấy mặt đối phương, nó ngỡ ngàng, thỳ ra trai Phương là ... Huy. 1 lúc, nó ngồi xuống và nói chuyện vs Huy.
- E ... A xin lỗi về chuyện đó.
- Thôi a đừng nhắc đến nữa, e cũng qên r'.
- E có thể tha thứ cho a chứ.
- Uhm. E đã có thể tha thứ đk r'.
Nó ngồi nói chuyện vs Huy cho đến tận khuya. Nói chuyện vs Huy xong nó nới thấy khâm phục gđ Phương biết bao. Toàn những ng' mạnh mẽ. Hóa ra Huy, Phương và Vũ cũng là cô nhi như nó. Nó cũng biết thêm đk là Vũ đang chờ đợi 1 ng' nào đó mà Vũ gặp trong cô nhi viện. Nge đâu cô bé đó từng là bạn thân của Phương, Vũ thích cô bé đó lắm.... Đến tận 5h sáng 2 ng' vẫn ngồi nói chuyện. Huy đi lấy chai nước cho cả 2. Khi qay ra thỳ đã k thấy nó đâu, chỉ còn lại 1 tờ giấy.
" Cảm ơn anh Huy à. Nói chuyện vs a xong e hiểu ra n' lắm. Cám ơn vì tất cả. Nói hộ e vs Phương và Vũ : Hẹn gặp lại 2 ng'. Cảm ơn 2 người. "
Huy nhìn tờ giấy.
Mỉm cười ...
***
Có lẽ nhờ Huy mà nó đã nhận ra được n' điều hơn nó tưởng. Nhưng chắc cũng đến lúc nó nên tạm biệt 2 ng' đó thôi. Nó đã làm phiền 2 ng' n' lắm.
Bỗng, 1 ng' phụ nữ xuất hiện. Ôm nó ...
***
- Chào cả lớp, cô muốn thôn báo 1 việc. - Cô Thanh vừa bước vào lớp là nói luôn.
- Cái gì thế ạ. - Cả lớp nhao nhao lên.
- Đan ...
- Ôi zời, con nhỏ đó ngỉ học chứ gì cô, tụi kn biết r'. - Vừa nge thấy tên nó là cả lũ lại tỏ thái độ ngay.
- K. Đan đi du học r'. Hqa nó vừa đưa xin ngỉ học cho cô.
- Hả. - Ly đứng phắt dây tiếp sau đó là Vũ vs Phương.
- S lại thế ạ? - Ly, Vũ và Phương cùng đồng thanh hỏi cô.
- Cô cũng k biết, nge đâu, kn bé tìm đk mẹ ruột r' thỳ phải. À Vũ, Phương, Đan nó có gửi cái này cho các e này.
Cô Thanh đưa 1 lá thư ra cho Phương vs Vũ. Cả h học, Vũ, Phương vs Ly, 3 đứa cứ rục rịch ngọ nguậy k yên. Mãi đến h ra chơi thỳ Phương vs Ly nhảy xổ ra chỗ Vũ đọc bức thư.
- Ê Vũ đưa đây m' đọc vs.
- Í, m' tưởng bạn gét Đan chứ. - Phương qay ra ngạc nhiên.
- Uk thỳ gét nhưng trong lớp chỉ có mỗi nhỏ đó mới là đối thủ của tui trong chuyện học hành. Bh đối thủ bỏ đi k biết lí do cũng đk tò mò mà. - Ly nói, mặt hơi đỏ.
Phương phì cười. Vũ mở bức thư...
" Gửi Vũ, Phương, Tùng cả ... Huy nữa... À suýt qên Ly nhỉ !!! Hì hì.
Chắc mọi ng' đang tụ tập ở bàn Vũ hoặc bàn Phương để đọc bức thư này đúng k? Tôi biết mà. Chắc bh mọi ng' cũng đang thắc mắc k biết s bỗng dưng tôi đi du học đúng k? Tôi biết mọi ng' sẽ thắc mắc nên đã viết sẵn bức thư này r'. Có lẽ, khi mọi ng' đọc thỳ cũng là lúc tôi lên máy bay mất r', mọi ng' đừng đuổi theo tôi nhá, k kịp đâu. Mọi ng' ngĩ chắc tôi kiêu ngạo lắm đúng k, làm s mà mọi ng' lại đuổi theo 1 con bé chảnh chọe, khó chịu như tôi đk chứ. Nhưng, tôi ngĩ mọi ng' sẽ k như thế đâu. Thật sự, trước khi đi tôi đã phải suy ngĩ rất n'. Nhờ mọi ng', nhờ Vũ, nhờ Phương mà tôi mới lấy lại được những cảm xúc bình dị như thế này. Những cái cảm xúc mà dường như tôi tưởng nó đã biến mất từ khi Huy bước khỏi cuộc đời tôi r' cơ. Mọi hẳn là k biết tại s tôi lại trở thành 1 ng' như bh đúng k? LÀ vì mối tình đầu của tôi đấy... vì Huy - a trai của 2 ng'đấy. Từ trước đến nay tôi chưa bao ngĩ là sẽ nói cho mọi ng' biết điều này... nhưng có lẽ là nhờ Vũ và Phương, 2 ng' đã giúp tôi n' lắm. 2 ng' nhớ hôm tôi ở nhà 2 ng' k? Cũng được gần 1 tuần r' nhỉ. Cũng là hôm ấy tôi đã gặp được 1 ng' mà trước đây tôi k bao mong sẽ gặp lại cả. Phải, là Huy đấy. Và tôi đã tha thứ. Tha thứ cho qá khứ. Có lẽ hôm ấy lòng tôi đã nhẹ đi n' khi bỏ qa sự hận thù mà tôi dành cho Huy. Tôi đã nói chuyện vs Huy và mong biết được hơn n' về 2 ng'. Quả thât đúng, tôi nói vs Huy và biết đươc nhiều hơn về 2 ng' thật. Tôi cứ ngĩ 2 ng' chắc hẳn sẽ phải có 1 gia đình hạnh phúc lắm nhưng k ngờ 2 cũng là cô nhi giống tôi. Hôm ấy, 2 ng' có biết vì s mà tôi lại bỏ về trước, chỉ để lại 1 tờ giấy k. Chính là vì tôi cảm thấy đã làm phiền 2 ng' qá n' r'. 2 hẳn cũng k biết điều này đâu. Mọi ng' ở trong khối đang nói xấu 2 ng' n' lắm, làm phiền 2 ng' cũng n' lắm. Tôi biết chuyện này nhưng lại k muốn nói chỉ vì tôi k muốn 2 ng' rời xa tôi mà thôi. Tôi ích kỉ qá phải không?!! Có lẽ 1 cuộc sống mà k có tôi trong đó sẽ làm 2 ng' khá hơn n' đấy!!~ 2 ng' biết tôi đã gặp ai khi từ nhà 2 ng' về k ??! Tôi đã gặp ng' mẹ ruột của m' đấy. Tôi vui và mẹ tôi đã ngỏ í muốn tôi sang Mĩ cùng bà. Mọi ng' có biết tôi vui thế nào khi tôi gặp lại được mẹ ? Chắc 2 ng' sẽ hiểu ... Vì từ nhỏ tôi đều bị gọi là " con hoang ". Mọi ng' ngĩ tôi ích kỉ lắm đúng k ??! Đúng vậy, tôi là 1 ng' ích kỉ mà.
Tôi xin lỗi mọi ng' n' lắm. Nhưng có lẽ, tôi sẽ k gặp lại dk mọi ng' nữa đâu. Tôi xin lỗi...
Ly à... Cậu còn nhớ chứ, lần đầu tiên ta gặp nhau cậu đã tuyên chiến vs tôi phải k ?! khi đó nhìn cậu ngớ ngẩn lắm í... hehe. Nhưng, đối vs tôi cậu chưa bao h là 1 đối thủ cả. Cậu là 1 ng' bạn tốt lắm ...
Tùng, e xin lỗi, có lẽ, từ sau khi chia tay Huy e đã thay đổi n' đúng k. Nhưng vs e, anh vẫn là ng' a tuyệt nhất. . .
À Vũ này, tôi có chuyện này muốn nói vs cậu. Bh k găp lại cậu nữa, tôi mới dám nói đấy.
" Tôi thích cậu n' lắm đấy, cám ơn nhá "
À tôi nge nói, cậu đang chờ đợi 1 cô bé nào đó đúng k ??! >.< Tôi phải từ bỏ thôi nhưng dù s tôi vẫn mong cậu hạnh phúc, tạm biệt.
MỌI NGƯỜI PHẢI THẬT HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ NHÁ !!! CÁM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ THAY ĐỔI CHUYỆN NÀY... CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ^*^ TÔI YÊU MỌI NGƯỜI."
- Đồ ngốc ạ, ng' tớ đang chờ là ... Đan mà. - Vũ nói, đôi mắt như đang muốn khóc.
- Trời ạ. Con nhỏ ngốc kia, s mà cậu ngốc qá đi. - Ly gần như là sắp khóc.
Ngoài trời, nắng to và gay gắt. Tất cả đều diễn ra 1 cách bình thường chỉ có trong lớp ...
Nước mắt ...
Buồn ...
Lo lắng ...
***
5 năm sau ...
- A, lâu lắm mới về lại đây, m' đi cũng được 5 năm r'. - 1 cô gái. - Về thăm trường cũ thôi.
Cô gái ra ngoài sân bay bắt taxi. Vừa bước chân vào cổng trường thỳ cô gái đã gặp những ng' qen cũ.
- Đan... Đan đấy à?
- Uk m' đây. - Nó vui vẻ nói.
- Đồ ngốc, s cậu lại đi chứ. - Phương khóc.
- Thôi, m' trở về r' mà. Đừng khóc nữa. À Vũ có bạn gái chưa. À, còn cô gái mà Vũ chờ đợi í, cô ấy trở về chưa.
- Đồ ngốc. Từ trước tới nay Vũ đều đợi cậu mà.
- Hả?!!
Nó còn đang ngỡ ngàng thỳ bỗng ... Vũ chạy đến và ôm chầm lấy nó.
Cười ...
Vui ...
Hạnh phúc ...
Bh, có lẽ vs nó k kn' gì hp hơn nữa. Nó sẽ trân trọng giây phút này. Trân trọng mọi thứ mà nó có đk. Nó sẽ k để mọi thứ tuột mất khỏi tay nó như 5 năm trước nữa ...
_ E N D _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top