Chapter 14
- Just realized what I just realized
We'd never have to wonder if
We missed out on each other now -
Yi Jung buớc xuống con đuờng mòn. Anh đang chờ đợi điều gì thì bản thân anh cung không biết.
Tha thứ? Anh đủ tu cách sao?
Chờ đợi? Anh có thể nắm giữ thời gian sao?
Hy vọng? Vào điều gì và ai sẽ là nguời cho anh điều đó?
Một bản nhạc vang lên trong im lặng...
Another Realm
Mẹ anh rất thích bản nhạc này...
Khẽ nhắm mắt lại... Yi Jung cảm nhận đuợc mình đang ở trong không trung...
Ôm lấy em... nhu những đám mây kia...
Bản nhạc kết thúc.
Yi Jung xoay nguời lại...
- Ồ...
- Mình biết cậu sẽ thích bản nhạc đấy...
- Sao lại đứng đây thế này?
- Lang thang... tự nhiên bắt gặp một kẻ mất hồn thôi.
- Trùng hợp nhỉ... - Yi Jung cuời nhẹ.
Ji Hoo cất chiếc violin vào hộp đan rồi buớc đến gần chỗ Yi Jung.
Mỉm cuời.
Hai nguời đan ông... luôn để nuớc mắt chảy vào bên trong lòng mình...
Hai nguời con gái... vẫn ở đó...
- Cậu với cô gái Đức đó thế nào rồi?
- Cô ấy là nguời Hàn Quốc mà... - Ji Hoo khẽ nhún vai - Mình cũng không biết là như thế nào, nhưng chắc chắn là tốt hon cậu và...
- Gaeul...
- Ừ. Tay cậu đa đỡ hon chút nào chua?
- Chưa đủ để bắt đầu trở về cuộc sống cũ.
- Tại sao phải trở lại cuộc sống nhu cũ? Cậu luôn có cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới... cùng với cô ấy kia mà. - Ji Hoo nhìn vào mắt Yi Jung.
Anh khẽ nhắm mắt lại.
Lại là cô ấy phải hy sinh vì anh sao?
- Mình không biết nữa... cậu với Hwang Bo... mình không hiểu. Mình chua làm gì đuợc cho Gaeul... 6 năm truớc, một thằng công tử con nhà giàu, một nghệ nhân nổi tiếng với những cô gái xung quanh. Bây giờ, mình có gì? Ngoài đống tài sản...
Nắng hay là nuớc mắt?
Là nỗi đau hay sự mất mát không gì bù đắp nổi?
Là yêu hay hận chính bản thân mình?
- ......
- Suy nghĩ quá nhiều... - Ji Hoo cuời - cậu chưa bao giờ hỏi tại sao Gaeul lại yêu cậu. 6 năm truớc và bây giờ. Phải chăng vì 6 năm truớc cậu là một trong F4... số tiền cậu kiếm đuợc hàng năm... hoặc là một nghệ nhân gốm đao hoa đa tài?
- ...
- Cô ấy yêu So Yi Jung, một nguời luôn giấu cảm xúc của mình đằng này vẻ đẹp bên ngoài... đó mới là Chu Gaeul... nếu cô ấy yêu cậu vì cậu là nghệ nhân gốm So Yi Jung thì mình sẽ không đứng ngoài nhìn nhu thế...
- Ý cậu là sao?
- Thì mình và 2 nguời kia sẽ không bao giờ để cho Gaeul có co hội đuợc ở bên cậu lâu nhu thế. Nếu nhu vậy thì chẳng phải cô ấy chẳng khác gì những nguời đan bà ở bên cậu ngày xua ssao So Yi Jung?
Mỉm cuời.
Nụ cuời hiếm hoi.
Yêu hay không yêu...
Những gì còn lại..
Chỉ là...
Tình yêu...
--------------------------------------------
Gaeul tần ngần truớc biệt thự nhà JanDi khá lâu rồi mới bấm chuông cửa. Cô cần một nguời ở bên cạnh lúc này....
- Thưa cô Gaeul, cô chủ đi ra ngoài mua đồ rồi. - Quản gia Lee cúi đầu chào Gaeul.
- À.. vậy thôi...
- Nhưng... thưa cô Gaeul, cậu chủ của chúng tôi muốn gặp cô...
- Sao cô? - Gaeul ngạc nhiên hỏi lại. - Là... Goo Junpyo... à, chủ tịch Goo?
- Vâng, mời cô đi lối này. - Quản gia Lee dẫn đuờng cho Gaeul.
Một căn phòng rộng với những đồ trang trí nhỏ nhưng toát lên vẻ tinh tế lạ thuờng.
Mùi hương dịu dàng ôm lấy Gaeul.
- Ngồi đi. - Junpyo buớc ra từ phía sau lung cô.
- Ơ...
- Ngồi xuống đi. JanDi hôm nay đi vắng rồi. Chỉ có mình tôi ở nhà thôi. - Giọng nói của Junpyo có một vẻ gì đó khiến Gaeul không hề dám phản ứng lại.
- ...
Junpyo rót trà rồi đẩy tới truớc mặt Gaeul.
- Cô có vẻ vẫn rất ngốc nghếch?
- Sao ạ? - Gaeul ngạc nhiên hỏi lại.
- Thằng Yi Jung về đa đuợc gần 2 tháng rồi. Mà tại sao hai nguời vẫn không hề tiến triển gì là sao? - ánh mắt Junpyo ánh lên một vẻ gì đó rất lạ.
- ...
- Không phải tôi đa nói là nếu cô tìm bạn trai thì tìm một nguời thật tử tế vào rồi sao?
- ...
- Nếu thằng Yi Jung không tốt thì đừng ở bên cạnh nó nữa...
- Không phải thế... - Gaeul nói rất nhỏ.
- Đừng có tự làm khổ mình với làm khổ Yi Jung...
- Anh...
- Cách đây 4 năm, tôi cũng tham gia vào việc nói dối cô. Bây giờ, tôi phải nói xin lỗi với Gaeul. Nhưng cái gì cung có lí do của nó. Là chúng tôi sai khi nói dối cô, nhung tại sao cô không bao giờ nghi rằng tại sao Yi Jung phải nói dối nhu thế sao?
- Ý anh là... anh ấy không tin tuởng tôi??? - giọng nói của Gaeul đầy nuớc.
- Việc này cô phải tự hỏi Yi Jung và bản thân mình thôi. Hôm nay tôi chỉ muốn chính thức nói xin lỗi cô về việc 4 năm truớc. Thôi tôi phải đi đến công ty bây giờ... cung khá muộn rồi....
Gaeul run rẩy đứng dậy chào Junpyo rồi buớc ra cửa.
Tự cho rằng bản thân mình đáng thuong...
Để tự trói buộc mình trong cái thế giới mà mình tạo nên...
Hai nguời luôn nghĩ rằng họ đang tiến một buớc về phía nguời kia....
Nhưng lại chẳng bao giờ gặp đuợc nhau...
-----------------------------------------
- Sao anh dám nói thể hả Goo Junpyo???? - JanDi gần nhu hét vào tai Junpyo.
- Ai bảo bạn em ngang buớng. Anh phải nói nhu thế thì mới mong tỉnh đuợc. Chứ cứ nhu em nể nang mãi thì chẳng bao giờ mong hai nguời đó đến với nhau đuợc đâu.
- Nhưng...
- Kết quả thế nào thì phải chờ thôi... nhưng thật sự là anh cũng không còn cách nào khác. Với lại anh cũng chẳng nói gì quá đáng. - Junpyo nhún vai - Muộn rồi, đi ngủ thôi em.
- Khônggggg.... hôm nay anh ra ngoài salon mà ngủ. Em không muốn nhìn thấy anh. - JanDi ném chiếc gối vào nguời ông chồng của mình rồi quay lung đóng sập cửa phòng lại.
- Ơ.... này....
-----------------------------------------
Đã hơn 1 tuần từ ngày ở nhà Ji Hoo về mà cô không dám gọi điện hay gặp mặt anh. Sau chuyện ngày hôm đó, Hwang Bo đã suy nghi rất nhiều về mối quan hệ của hai nguời. Tại sao anh lại làm thế? Phải chăng anh đã chính thức thừa nhận cô là...
Tại sao em không đuợc nhu những nguời con gái khác?
Tin tuởng vào tình yêu của mình.
Vì em mạnh mẽ.
Không có nghĩa là em sẽ không tổn thương anh à...
***********
Chiếc điện thoại nhấc lên rồi đặt xuống.
Muốn chạy đến với cô ấy... nhung lại sợ cô ấy không chấp nhận mình.
Muốn yêu cô ấy... nhung lại sợ mình không xứng đáng với tình yêu ấy.
Cuời nhạt.
Giá như anh giống những nguời đàn ông khác...
Có thể nói thẳng thắn rằng
Anh cần em......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top