✧ Lời cầu nguyện của kẻ bị lãng quên ✧
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
☾ 15 • 10 • 2025 ☽
✶𓆩𓁺𓆪✶
Xin chào, tôi tên là Khánh Duy. Một cậu trai với vẻ ngoài bình thường nhất có thể - danh sách đặc biệt để đứng đầu sự quên lãng trong tâm trí của mỗi người. Tôi không mấy nổi bật, chỉ như một cơn gió thoảng qua vô tình đi dọc theo sự lơ đãng của ánh mắt xa lạ nào đó, và có lẽ tôi sẽ nhẹ nhàng đứng từ phía xa chân trời để chứng kiến sự biến đổi nhất thời ấy.
Tôi không nhớ cuộc đời mình bắt đầu từ khi nào, đã trôi qua ra sao, hay tương lai liệu đã thật sự khép lại chưa. Với từng bước đi nặng trĩu trên đôi chân mài mòn, tôi lặng lẽ bật khẽ hai từ "Khánh Duy". Ừ, có thể chăng, điều duy nhất mà tôi nhớ được, nhưng tôi không cảm thấy một chút quen thuộc đang diễn ra trong kí ức mờ ảo của mình.
Con đường cổ điển mà tôi đang bước, mang theo sự mềm mại len lỏi vào từng thớ thịt. Gió xuân ấm áp ngập tràn trong con ngươi lập lòe, ánh lên vẻ đôi mươi còn sót lại trên cõi mộng mị cay nghiệt kia. Tôi không hiểu mình đang tìm kiếm điều gì, cũng không rõ vì điều gì mà vẫn tiếp tục, chỉ biết có những thứ vốn dĩ không nên tồn tại ở nơi này.
Thân xác hiện tại đây, có thật đã thuộc về tôi không? Với từng cảm giác lạ lẫm khắc sâu vào dòng đời, những giọt nước mắt chảy dài như một vết nứt thủy tinh đọng lại nơi dòng suối trong vắt. Tôi mỉm cười nhạt, dõi theo sự đau đớn đang bóp nghẹt, như một kẻ ngoài cuộc thưởng thức bi kịch của chính mình. Nhắm nghiền ống kính soi chiếu mảng sâu xa ngoài thế giới, để mặc cơn lạnh lẽo từ tốn gặm nhấm lấy cơ thể héo mòn này. Tôi thả trôi vào dòng người đông đúc, chờ đợi nỗi cô đơn bủa vây nơi khoảnh khắc sóng ngầm dữ dội.
- Khánh Duy!! Tớ yêu cậu!!
Một cậu bé với gương mặt điển trai, cùng cặp mắt lấp lánh ánh sao như tôn lên vẻ thuần khiết đang hiện hữu trên dáng vẻ thơ ngây ấy. Cậu bé vội vàng tiến tới chỗ Khánh Duy, trong tay là một bụm bánh bao nóng thổi. Nụ cười tinh nghịch sáng rọi giữa đêm đen u ám, mang theo sự xao xuyến và đáng yêu của tuổi trẻ. Tôi tham lam nuốt trọn từng dáng vẻ xinh đẹp ấy, thầm ước nguyện giá như cậu chỉ thuộc về một mình tôi. Với nụ cười tôi cho là tươi tắn nhất, cùng ánh mắt dịu dàng mà có lẽ luôn xuất hiện khi có cậu cạnh bên, tôi lặng thầm cất tiếng:
- Lâm Khải à, đừng chạy nhanh quá. Tôi luôn ở đây mà.
Khải toe toét miệng cười như một đứa trẻ, vui vẻ mà ôm chầm lấy tôi. Giọng nói ngọt ngào văng vẳng bên tai, cậu nũng nịu theo cách bản thân thường làm.
- Thế Duy đã nói yêu tớ chưa?! Tớ mua bánh bao vị xá xíu mà Duy thích nhất này. Thấy tớ giỏi không? Duy khen tớ đi. Nhưng nhớ phải ăn hết bánh bao đấy nhé!!
Khải à, cậu biết không? Tình yêu là một thước đo nặng trĩu mà cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, người ta sẽ mãi không thể đong đếm được. Thật khó khăn để tôi có thể nói lời yêu, vì tôi biết mỗi câu từ đăm chiêu mà tôi bật ra, sẽ liên tục vấy bẩn trên từng khắc thanh khiết của dòng chảy thời gian này.
Tôi yêu cậu vô điều kiện, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để đổi lấy niềm hạnh phúc đang neo mình nơi nụ cười rực sáng của thiên thần trước mặt. Xin lỗi vì sự hèn mọn không thể cất thành lời, xin lỗi vì sự bất hạnh trên mọi ngóc ngách của cơ thể này luôn bám víu lấy cậu, xin lỗi vì không đủ dũng cảm để đối diện với tấm chân tình mà cậu luôn dành trọn cho tôi. Bất lực làm sao xinh yêu của tôi à, nhưng nực cười thay, tôi lỡ say đắm cậu mất rồi.
- Đừng nói tầm bậy nữa, Minh Châu không thích hai chúng ta như thế này đâu. Khải cứ đưa bánh bao cho Châu đi, tôi không đói. Trời đang lạnh lắm, Khải mặc thêm áo khoác vào đi, đừng để bị cảm.
- Tớ đã bảo Châu với tớ không có gì rồi mà!! Hai chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi!! Người tớ thích là Duy. Sao Duy hay từ chối tớ thế? Duy thích Châu à? Mặc kệ Duy thích ai, tớ không thèm quan tâm đâu, nhưng Duy vẫn phải ăn hết bánh bao đó. Không ăn là tớ đứng ở ngoài ngắm cảnh với Duy.
Nhìn gương mặt non nớt của cậu, đôi con ngươi dịu dàng mà chân thành nhìn chăm chú vào tôi. Một cõi ấm áp dâng lên trong lòng, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt bánh bao trong tay. Cảm giác không nỡ khiến tôi thử từng chút một như thể mọi thứ thuộc về cậu sẽ biến mất ngay trong tầm mắt. Chỉ muốn khắc ghi dáng hình đẹp đẽ này trên từng tế bào, để dẫu thân xác này có mục nát thì cậu vẫn còn ở lại.
Tôi yêu cậu da diết, yêu như cái cách cậu luôn ôm trọn cả bầu trời xa thẳm nơi tâm hồn nhẹ nhàng đó. Hãy nhìn thế giới bằng tấm lòng nhiệt thành luôn nảy nở trên những bước chân của cậu, còn tôi sẽ ôm thiên thần nhỏ ấy theo từng nhịp đập của con tim.
- Lâm Khải!! Về thôi!! Đến giờ uống thuốc rồi!!
Người phụ nữ trung niên cùng những vết tàn nhang trên khuôn mặt mỏi mệt, cau có mà kéo Khải về ngõ nhỏ phía bên kia con đường. Cậu bé giãy giụa kịch liệt, nhất quyết không chịu đi theo cô ta. Khải mè nheo ép buộc người phụ nữ phải cho mình ở lại, đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước đầy tủi nhục:
- Chị bỏ em ra!! Em lớn rồi, em tự tìm đường về nhà được!! Em đang nói chuyện với Duy mà, em không muốn bỏ Duy lại một mình đâu!! Duy sợ cô đơn lắm, cậu ấy sẽ lạnh cóng ở đây mất!!
Người phụ nữ khựng lại một thoáng. Ánh mắt cô ta thoáng biến đổi - vừa cảnh giác vừa khó hiểu - khi dừng lại nơi Duy đang ngồi. Rồi như để trấn tĩnh, cô liếc sang Khải, khẽ đặt tay lên ngực trái, vuốt nhẹ một cái, hít sâu. Ngay sau đó, cô túm lấy cổ áo Khải, kéo cậu bé lại sát người và ôm chặt từ phía sau, như thể sợ cậu trốn mất. Không nói một lời, cô quay người đi thẳng theo hướng ngược lại, không hề ngoảnh đầu soi xét sự việc.
Khải gào khóc thảm thiết, tiếng khóc xé tan màn đêm tĩnh mịch, như một con thú hoang bị thương, gào lên những tiếng cuối cùng giữa bóng tối không ai nghe thấu. Đôi môi liên tục hé mở từng câu từ không rõ nghĩa: "Thả em ra!! Đưa em về với Duy!! Em cần Duy!! Duy ơi!! Tớ muốn cậu cơ, tớ ghét nơi này!!".
Tôi lặng thầm dõi theo dáng vẻ đau khổ đến nực cười của Khải. Trong lòng dâng trào một thứ cảm xúc khó gọi tên. Ít nhất...vẫn sẽ có người khắc ghi bóng hình chàng trai mang tên Khánh Duy. Chỉ một mai thôi, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này. Sẽ không còn Khánh Duy, không còn một dáng vẻ thoảng qua trên đường đời lặng thinh. Khi đó, mọi thứ về tôi sẽ chỉ còn lại như làn khói mỏng, tan biến trong ký ức của những kẻ từng lướt ngang đời mình - nếu ai còn nhớ.
Nhưng dẫu có lạc lõng trên từng thước phim vô định, chỉ mong em hãy nhớ rằng, tình cảm mục ruỗng di chuyển nơi con tim tan nát ấy sẽ luôn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Dẫu Khánh Duy của em có tan biến thành tro bụi, dẫu tên gọi này có bị xóa nhòa trong ký ức đời người, thì phần yêu thương vẫn sẽ nằm lại đâu đó, như một khiên chắn để bảo vệ thiên thần thuần khiết đây khỏi sự tàn ác của thế gian, như một bóng hình che chở trong từng giấc mơ của em.
Cầu sự hạnh phúc của người tôi yêu sẽ luôn trường tồn qua những khoảnh khắc vô định. Cầu sự ngây thơ của em sẽ không bị tàn phá bởi thời cuộc. Tôi yêu em vĩnh hằng không hồi kết. Quỳ xuống trước Chúa với sự thảnh thơi mang theo từng ước định, hãy cho em ấy được yêu người như con đã từng yêu.
Trần Khánh Duy yêu Vũ Lâm Khải.
Đời đời kiếp kiếp trọn vẹn yêu người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top