chương 4

Mới có mấy ngày mà người Nhan Mạt tiều tụy hẳn . Đôi mắt cô sưng húp gương mặt hốc hác. Những bức ảnh của cô vẫn tiếp tục được đưa lên mạng. Bình luận nhiều không đếm được, hầu hết là toàn chửi rủa cô. Cô cảm thấy nhục nhã vô cùng, thật sự bây giờ cô chỉ muốn chết thôi.
Chuyện này của cô cũng kinh động đến nhà trường, ngay lập tức họ gọi cô lên triệu tập, cô biết sẽ có chuyện chẳng lành
" Nhan Mạt những bức hình trên mạng của em là thật sao " thầy hiêu trưởng hỏi
Cô im lặng không nói gì .
" hôm nay thầy triệu tập là nói cho em một việc rằng vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc này nên... " thầy ấy ngập ngừng không nói.
Lúc này Nhan Mạt mới ngẩng đầu lên "nên làm sao... Làm sao hả thầy.. "cô kích động hỏi
" Nên quan chức cấp cao đã xem xét quyết định hủy tư cách thi đại học của em "
" tại sao , tại sao chứ tại sao không ai chịu tìm hiểu sự việc... Chỉ còn mấy ngày nữa là thi mà tại sao các người lại làm như vậy... các người muốn hủy tương lai tôi sao.... "
Nhan Mạt như nổi điên hất hết tập tài liệu trên bàn xuống, nước mắt dàn giụa mà chất vấn , các người quá đáng lắm. Cô mất như phương hướng mà chạy ra khỏi phòng . Quãng đường phía trước trở nên mù mịt như chính tương lai của cô bây giờ.
Cô như nghe được trong phòng hiệu trưởng có tiếng nói vọng ra " nó xinh thế giờ đã có đại gia chấp nhận bao nuôi thì còn thi thố làm gì "
Cô cười lạnh bọn họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu
Cô như người mất hồn mà bước trên sân trường. Quãng đường thật ngắn mà như thật dài. Mỗi bước đi như dẵm lên hàng ngàn cái gai, đau buốt.
Mọi người nhìn cô chỉ chỏ, nói này nói nọ , cô chẳng thèm để ý. Cô lại không biết mình nổi tiếng như vậy .Không nổi sao được vụ việc này của cô ai mà không biết.
Nhan Mạt đột ngột dừng lại, muốn quay người bước đi. Nhưng hình như Thiên Hạo đã nhìn thấy chạy lại phía cô.
" Nhan Mạt "
" cậu bỏ mình ra " Nhan Mạt giãy giụa như muốn chạy trốn. Giờ cô chả còn mặt mũi gì để gặp cậu cả.
"cậu đứng yên cho mình " cậu ấu quát lên làm cô bất giac sợ, lần đầu cô thấy cậu giận như vậy.
" Nhan Mạt sao mấy ngày nay cậu không đi học "
"đi học làm gì cho người ta chửi à, bỏ ra còn có người đợi mình "cô cười lạnh.
" Cậu điên rồi " Cố thiên Hạo hét lên.
" phải mình điên rồi ,điên rồi ,bỏ mình ra, cậu mau cút đi cút khỏi cuộc sống của mình đi "cô quay người lại chạy thật nhanh về phía trước. Cô không dám quay đầu vì sợ gặp ánh mắt cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ thấy cô đang khóc.
Cố Thiên Hạo đứng yên tai chỗ "Nhan Mạt cậu thật sự thay đổi rồi, tại sao cậu không chịu chờ mình chứ "
----------
Tại một quán bar lớn của thành phố.
Cố Thiên Hạo ngồi cô độc một góc, tay cầm điếu thuốc, phả ra từng làn khói mờ ảo. Kể từ lúc cô ấy chia tay ,cậu đã biết hút thuốc, uống rượu. Đến giờ cậu mới biết thì ra rượu rất giống với tình yêu , chỉ toàn là cay đắng.
" Thiên Hạo " một bóng dáng phía sau tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Cố Thiên Hạo.
" Vương Tuệ Mẫn, em đến đây làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #500#anh