Chương 2

Ai mà lại nhờ cô lấy đồ làm gì cô thầm nghĩ. Chạy xuống nhà kho, nơi đây tối tăm bụi bặm hình như đã lâu không ai quét dọn. Làm gì có ai ở đây đâu.
Một bóng người phía sau từ từ lại gần đánh lên cổ làm cô bất tỉnh.
" mày dám hẹn hò với Thiên Hạo, để xem khi mày dơ bẩn rồi cậu ấy còn để ý đến mày không hừ "một giọng nói vang lên
--------------
Khi Nhan Mạt tỉnh lại xung quanh hiện lên rất mơ hồ. Ánh vàng nhạt từ tường hắt lại cho phép cô thấy lờ mờ xung quanh. Hoa hồng, rượu, nến, đây là....
Từ trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cô bất giác sợ hãi lùi về sau. Lúc này Nhan Mạt mới phát hiện tay chân mình đang bị chói quần áo học sinh cũng bị thay thành bộ đồ ngủ. Tại sao lại như vây...
Cửa phòng tắm mở một người đàn ông bước ra ,gương mặt này cô không có chút ấn tượng nào. Hắn ta lại gần cô đè cô xuống giường. " cô em trông cũng ngoan ngoan phết thế mà lại động đến tiểu thư nhà tao. Chậc chậc thật đáng tiếc... "
Nhan Mạt muốn la lên hắn liền dùng tay bịt miệng cô lại. Hắn cúi đầu hôn lên người cô làm những điều đáng ghê tởm. Một người khác cầm máy quay quay lại quá trình đáng xấu hổ này.
Lần đầu tiên của cô... Tại sao chứ...
....Ngày hôm ấy trời rất đẹp nhưng lại trở nên âm u
Chiếc giường êm ái nhưng lại như gai nhọn đâm vào tim cô
Cảm giác thật nhục nhã và có lỗi với Thiên Hạo. Mình xin lỗi...
"Vương tiểu thư đoạn video đây tiền của chúng tôi đâu "một trong hai tên lên tiếng.
Cô gái xinh đẹp được gọi với cái tên Vương tiểu thư ấy mở máy quay ra xem "rất tốt "
Cô ta lấy từ trong túi xách ra một xấp tiền dày cho hai tên ấy " không được nói với ai về cuộc giao dịch này "
" chúng tôi tuyệt đối sẽ câm miệng "
.................
Không biết Nhan Mạt đã về nhà bằng cách nào. Trên người cô đầy vết bầm tím. Trong căn phòng tối tăm cô độc cô lặng lẽ ngồi một góc òa khóc nức nở. Tại sao tại sao chứ. Tại sao số phận cứ phải trêu đùa cô. Tại sao lúc cô tìm được một chút hi vọng nhỏ nhoi thì lại dập tắt nó như vậy. Cô đã đắc tội với ai chứ.
Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo, là Thiên Hạo gửi tin nhắn
" cả buổi chiều cậu đi đâu vậy, có bị làm sao không ".
Những dóng chữ nhòe dần, nước mắt cô rơi đầy màn hình. Cô nặng nề gõ từng chữ " Thiên Hạo chúng mình chia tay đi "
Cậu ấy gửi lại rất nhiều tin nhắn nhưng cô không đọc được gì nữa cúi mặt xuống lặng lẽ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #500#anh