Chương 1

"đánh nó cho tao "
" bọn mày đứng đó làm gì còn không lấy máy ra quay haha "
Mục Đình ngồi xuống nâng cằm Nhan Mạt lên " đau lắm phải không mau cầu xin tao đi "
Nhan Mạt không nói gì chỉ dùng ánh mắt căm phẫn khinh bỉ  cô ta.
Một bạt tay giáng xuống mặt cô cùng với giọng quát lớn của Mục Đình " mày dám dùng ánh mắt đó nhìn tao à đánh nó "
Một lúc sau cô ta kêu tụi đàn em dừng lại ' chán chết lúc nào cũng câm như hến tao nhất định khiến mày mở miệng,  đi "
Lúc đám người đó đi xa Nhan Mạt mới đứng dậy lê tấm thân đau nhức về nhà. Mặc dù rất đau nhưng cô không khóc những vết thương này đã trở thành quen thuộc với cô từ lâu. Nếu không là bọn Mục Đình đánh thì cũng là chú gì đánh. Chả biết cô gây thù gì với  bọn đầu gấu nhất trường mà chúng thường xuyên gây chuyện với cô. Hình như đối với chúng cô chỉ là món đồ chơi để bọn chúng giải trí. Hoặc cô cũng chỉ như là một kẻ bọn họ hành hạ dẫm đạp lên tận hưởng cảm giác của người chiến thắng.
Không phải là cô cam chịu cô đã nói với nhà trường.  Nhưng dù đã nói hình như bọn họ cũng chỉ làm cho có cảnh cáo vài lần rồi thôi . Xã hội này quá bất công những kẻ như cô không có tiếng nói.  Dần dần Nhan Mạt thu mình lại trong thế giới cô đơn lạnh lẽo không thích chia sẻ với bất kì ai. Bởi cô biết có chia sẻ thì cũng không ai an ủi cô bênh vực cô. 
---------
"  Mày về rồi à , lại đánh nhau đúng là nuôi mày chẳng được tích sự gì cả " vừa bức vào cửa đã nghe tiếng trách móc của dì.  Bọn họ là người thân mà cũng chẳng thèm quan tâm cô thì xã hội ngoài kia làm ngơ cô cũng là đúng rồi,  Nhan Mạt cười tự giễu.
" tao nghĩ học hết cấp ba mày nên nghỉ lấy chồng đi tao làm mối cho . Tao thấy lão Vương cũng được đấy dù đã có hai đời vợ nhưng lão ta giàu có "
" muốn lấy thì dì tự đi mà lấy " cô bước vào phòng đóng sầm cửa lại 
"Mày.... " dì ta tức giận không nói lên lời.
--------------
Cứ tưởng cuộc sống sẽ phải trải qua đầy tăm tối thì Thiên Hạo lại đem đến ánh sáng cuộc đời cho cô.
Trên đường đi học về cô gặp cậu ấy thuơng tích đầy mình. Cô nhận ra cậu ấy,  cậu ấy là Thiên Hạo mới chuyển về lớp cô. Rất nổi tiếng trong trường được nhiều bạn nữ mến mộ. Cô chạy lại đỡ cậu ấy đi bệnh viện.
Từ hôm đó cậu ta cứ bám lấy cô,  người bạn thân duy nhất là Trương Nhan Nhu nhiều khi cũng than rằng cậu ta quá phiền phức. Hình tượng nam thần cool ngầu cũng đâu hết sạch.
Nhưng hình như sự xuất hiện của cậu Nhan Mạt cảm thấy rất vui , hình như cô thích cậu ấy mất rồi .  Bọn Mục Đình cũng không đến tìm cô nữa. 
Rồi cậu ấy công khai tỏ tình với cô,  rất bất ngờ và hạnh phúc.  Từ lúc ba mẹ mất chưa ai dành tình cảm nhiều như thế cho cô.  Cô liền đồng ý.  Nhiều lúc cô cũng hỏi cậu "tại sao lại thích cô. Thiên Hạo chỉ nói đợi lúc chúng mình kết hôn tớ sẽ nói.  Cô chỉ cười,  sẽ có ngày ấy ư,
Nhờ vụ này mà diễn đàn của trường như nổ tung. Bao nhiêu người vào xỉa xói bới móc cô rằng không xứng với cậu ấy nhưng cô không quan tâm lắm.Tình yêu này không chỉ vì vài câu của những người xa lạ mà ảnh hưởng
Cứ tưởng những ngày tháng cuối cấp sẽ trôi qua thật hạnh phúc. Nhưng số phận lại trêu đùa cô....
" Nhan Mạt có người bảo xuống nhà kho lấy đồ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #500#anh