noi buon toi

Nỗi buồn tôi....

Buổi sáng đi chợ ngang qua hàng hoa, biết anh thích trưng hoa trong phòng, thấy hoa hồng đẹp, tôi mua cho anh. Tôi chưa bao giờ tự mua hoa về cắm. Dù tôi rất thích ngắm hoa nở trong bất kỳ một khu vườn tươi Đây là lần đầu tiên tôi mua hoa tặng anh. Tôi thích mua cho anh những đồ vật nhỏ không giá trị như một đôi găng tay, một chiếc mũ đội đầu.... không nhân dịp đặc biệt nào, đơn giản là tôi muốn trong thời gian vắng mặt nhau, nhờ chúng anh sẽ thấy hình ảnh tôi bên cạnh. Tôi ngâm bó hoa vào chậu nước, những nụ hoa xinh chúm chím hồng, toả hương dịu dàng một góc phòng. Tôi ngắm hoa và đợi chờ anh đến như lời hẹn. Và hình dung nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh khi nhận bó hoa trên tay tôi.

Nhưng nửa ngày trôi qua, anh không đến. Tôi đợi mãi, rồi quyết định gọi điện cho anh. Anh nói anh đang bận. Tôi hỏi anh bận việc gì thế? Anh trả lời anh phải ra ga đón chị X : "Em biết đấy, bố chị ấy mất sớm. Tuy không còn yêu, anh vẫn phải có trách nhiệm !" Tôi tưởng tượng cảnh anh tất tả ra ga đón chị ấy, đưa chị ấy về nơi cần đến, như là với...tôi. Tôi không tự cho phép mình có ý kiến gì. Anh là người quảng đại. Và người quảng đại thì luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bất kỳ người đó là ai. Tôi ngồi bên chậu hoa, chăm chăm nhìn những bong hoa đã hé nở, chìm dần vào chậu nước. Đúng lúc đó thì anh xuất hiện. Anh nhẹ nhàng đến bên tôi. - Em buồn phải không? Tại sao thế? -.......... - Anh và chị ấy không có gì cả ! - ?......... - Nếu em không thích, anh sẽ không gặp chị ấy nữa. -......... - Mệt nhỉ? - ?.......

- Em muốn kiểm soát cuộc đời anh sao? Tôi đứng dậy. Tôi không có gì để nói với anh. Đúng là tôi buồn, nhưng không hẳn vì việc anh đã gặp chị ấy. Đơn giản bởi tôi đã không thể tặng hoa hồng cho anh. Dù anh đang ở đây. Có ai không buồn khi người khác từ chối niềm vui, niềm hạnh phúc mà ta muốn dành cho họ Có ai không? Như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top