Bắt đầu yêu nhau
Vào một ngày nọ của tháng 7 chúng tôi vô tình biết đến nhau, lúc ấy trong tôi cứ nghĩ gặp được anh đó là sự may mắn mà tôi có được. Những ngày tháng bắt đầu những cảm xúc vui vẻ cùng với nhau, tôi chợt nhận ra rằng anh và tôi khá giống nhau, cả hai đều sống hướng nội, thích những nơi vắng người cùng nhìn ngắm những khung trời trong xanh, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc lúc ấy thật là thoải mái. Đối với tôi a ấy khá là trầm lặng nhưng tình yêu của anh đối với tôi là vô giá. Ban ngày, anh đi làm tôi thì đi học, tối đến cả 2 cùng nhau trò chuyện cùng nhau chia sẻ ngày hôm nay như thế nào, giây phút ấy tôi tự thấy mình thật sự hạnh phúc khi có người cùng chung tính cách với mình. Cùng đèo nhau những khung đường tấp nập đến vắng vẻ cùng nhau trải qua những khung bật cảm xúc để có thể đồng hành cùng nhau ở đoạn đường xa hơn. Với sự yêu đời của 1 cô gái mới 18 tuổi, tôi luôn khao khát tình yêu của mình càng hạnh phúc như những cặp đôi khác, có thể cùng nhau đi đến tương lai. Nhưng rồi tình yêu nào cũng phải trải qua giông bão mới tới được bến bờ bên kia. Anh đối xử với tôi rất tốt , luôn âm thầm quan tâm và dỗ dành tôi nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận được sự im lặng nhiều hơn mà trước đây tui chưa từng thấy ở anh. Tôi luôn suy nghĩ cho anh vì áp lực công việc của anh đôi lúc mệt mỏi a mới im lặng với mình. Càng ngày mọi thứ càng đi xa hơn tôi nghĩ, những cuộc cãi vã nhiều hơn, sự im lặng anh giành cho tôi lớn hơn. Tôi biết anh vẫn yêu tôi nhưng tình yêu của anh không còn lớn nữa. Đau lòng lắm chứ, nhưng vì tình yêu này tôi chấp nhận tủi thân, buồn tức và những giọt nước mắt kia, tôi càng phải cố gắng để toả ra bản thân không sau cả. Là con gái ai chẳng muốn người thương mình quan tâm đến mình. Cả 2 bắt đầu trải qua những ngày lễ, tết nhưng anh chả có động thái nào cả. Tôi vẫn nhớ ngày 14/2 năm đó , nhìn những cô gái xung quanh tôi đều được người yêu tặng quà được chúc hạnh phúc lắm, bản thân tôi lại bắt đầu không ổn vì trước đó a hứa đưa tôi đi chơi. Nhưng không, cuộc sống không như là mơ, anh bảo anh có việc không đi được. Với tâm lý người con gái chịu đựng tui đã bảo không sao nhưng sự buồn tủi trong tui lại trỗi dậy, nhưng nó không là gì với câu a nói : " ra đường nhìn hoa cỏ, người tay trong tay e ha", a có việc phải ra đường, còn tôi ở nhà buồn tủi 1 mk vậy mà a còn sát thương vào nổi buồn của tôi nhưng tôi phải toả ra bản thân mình không sao cả vì trước giờ trong mắt anh tôi là một đứa mạnh mẽ, biết điều và không đòi hỏi , nghĩ có buồn không chứ 😊, đến lúc 10h tối a vẫn không chúc tôi 1 câu nào cả. Nghĩ cũng buồn vì những ngày lễ lúc trước do quá tủi thân nên tôi bảo:" e thích được ny của e chúc trong ngày lễ" . Vậy mà anh ấy chẳng để tâm. Tôi càng chợt nhận ra rằng anh ấy không xem lời nói tôi ra gì, tui từng bảo không thích anh im lặng vì như vậy tôi có cảm giác anh không còn yêu tui nữa, nhưng anh vẫn im lặng vài ngày r quay lại nói chuyện 1 cách bình thường, còn 1 đứa nhạy cảm như tôi nghĩ đến mà nước mắt không cầm được. Bản thân tui đáng nhận được như vậy à?? Dù biết yêu nhiều sẽ là người thua cuộc nhưng tui thà cố chắp yêu anh chứ không bao giờ muốn tổn thương cả, đôi lúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top