Chương 3: Bắt đầu

Lớp tôi nằm trên tầng hai, bên cạnh là 10A8, bên dưới là 10A6. 10A6 là lớp học nữ quyền, vì lớp đó là lớp chuyên văn, cả lớp 37 học sinh thì có tới 34 nữ và 3 nam. Đặc biệt lớp này tụ họp toàn gái xinh nhất khối, và họ thì rất "gớm" và "đanh đá" thế nhưng lại luôn tỏ ra hiền thục, nết na trong mắt của thầy cô và các học sinh trong trường. Còn 10A8 , dù mới học với nhau thôi nhưng tất cả đều có thể thấy sự gằm ghè, đề phòng nhau từ học sinh lẫn giáo viên. Thế nhưng 10A8 lại rất thẳng thắn, nói đúng hơn là chơi đẹp, ngoại trừ cô bạn Minh Anh đầy tham vọng và toan tính. Và đây cũng là người vô duyên nhất mà tôi từng biết.
Đồng phục trường là chiếc áo sơ mi trắng có viền đen ở cổ và tay. Chỉ thế thôi, còn quần, giày thì do học sinh tự lựa chọn, không gò ép hay bắt buộc quá đáng về trang phục.
Hôm nay tôi đi học với chiếc áo đồng phục trắng mới cùng với chiếc quần Jean trơn đen không cào xé, kết hợp cùng là đôi giày Sneaker màu trắng sữa rất thoải mái và gọn gàng. Tôi đeo trên vai chiếc Balo nhãn hiệu Adidas mà anh trai mua tặng khi tôi đỗ cấp 3. Nói đó chỉ là một chiếc Balo đơn giản, nhưng không đâu, đó là chiếc Balo chính hãng mà anh tôi đã dành dụm tiền để mua tặng tôi đấy. Tôi rất trân trọng nó.
Tôi bước vào lớp, nhìn cả lớp ai cũng ngồi vào đúng chỗ của mình, không nói chuyện, thi thoảng có người hỏi nhỏ nhau rồi lại thôi, dù cho chưa vào tiết học. Cũng đúng thôi, mọi người trong lớp chưa quen được hết thì nói chuyện sao được. Tôi đi về phía chỗ mình.
Tôi ngồi ở bàn thứ 3 từ dưới lên, tôi ngồi bên trong cùng, sát tường- một chỗ ngồi lí tường vì phía trên đều được che. Bên cạnh tôi là 2 bạn nữ. Ngồi sát tôi là Nguyễn Hiền- một cô gái cực xinh luôn nha, bạn ý cao lắm tầm 1m60,65 gì đó, rất hiền và ít nói. Vừa vào trường, đã có khá nhiều bạn trai trong khối đến kết bạn nhưng đều bị từ chối bằng cái lắc đầu nhẹ. Bên cạnh Hiền là bạn Thảo, Thảo là người vô cùng hài hước và rất rất bựa nha. Dù mới quen biết nhưng tôi thấy cách nói chuyện của Thảo rất phóng khoáng. Đặc biệt bạn ấy có hai gò má phúng phính luôn luôn hồng như hai trái cà chưa vậy, trông rất đáng yêu.
- Đến muộn thế cô nương ?- Vừa gặp tôi vào lớp, Thảo liền mỉm cười hỏi
- Ngủ muộn thôi! May mà kịp- Tôi cũng gượng cười đáp lại rồi đi về chỗ
Chúng tôi có 15' truy bài thế nhưng lại chẳng biết làm gì.
- Này làm quen đi! - Mấy bạn phía sau bàn tôi nhổm lên làm cả bàn giật mình
- Tôi là An, bên cạnh là Hằng và Hà . Bọn tôi đều cùng một xã. Các cậu thì sao ? - An giới thiệu các thành viên trong bàn một cách cởi mở, cảm giác rất thân thiện
- Tôi là Linh, cứ gọi tôi là Xu. Còn đây là Hiền và Thảo. Làm bạn nhé !- Tôi cũng rất hào hứng với việc làm quen này nên bắt chuyện luôn
    - Êu, bọn tôi nữa
   Mấy người bàn trên thấy tụi tôi làm quen nhau cũng hào hứng quay xuống bắt chuyện
    - Tôi là Thương, đây là Minh, Hân - Thương cười cười giới thiệu mọi người trong bàn
    Chúng tôi nói chuyện rất sôi nổi khiến mấy bạn trong lớp đều quay xuống nhìn.
    - Tôi thấy tụi mình nói chuyện hợp nhau ghê luôn - Hằng đưa ánh mắt "đưa tình" nhìn chững tôi
   - Tôi là tôi cứ bị thích mấy bà ý - Thảo  cũng hứng chí không kém
   - Lớp mình có vẻ hiền hiền sao ý. Chẳng thấy nói chuyện với nhau gì ? - Hân đưa ánh mắt ỉu xìu về phía cả lớp
    - Là do mọi người chưa quen nhau thôi - Thương góp ý
   Buôn được một lúc thì trống vào tiết. Tiết đầu là của lão bà bà, ai cũng thấp thỏm lo âu không biết hôm nay bà ta sẽ giở chiêu gì
    - Hôm nay, tôi sẽ không kiểm tra miệng - giọng nói thánh thót của cô Quê cất lên làm cả lớp vừa giật mình lại vừa nhẹ nhõm khi biết không kiểm tra bài cũ
    - Mà sẽ kiểm tra giấy 15', lấy giấy ra kiểm tra nhanh lên
   Một lời thông báo tàn nhẫn nhất từ trước tới giờ. Nụ cười trên môi ai cũng cứng đờ, ai có thể ngờ ...
Mấy đứa nhìn nhau ... mắt chớp chớp, môi cười mỉm. Có biến
- Tôi xin đôi giấy - An nở nụ cười tươi tắn nhìn tôi. Ôi hoá ra đây là lý do
- Bà có duyên ghê ghớm - Tôi nhìn An "thân thiện" hết sức
- Đi mừ !!! - An nài nỉ tôi
- Chờ chút - Tôi lườm phát rồi mới quay lên hỏi
- Hân ơi! Cho tôi xin 2 đôi giấy
Quay lại nhìn An tôi thấy cô bạn mặt cứng đờ. Đây là cách duy nhất để có giấy làm bài vì ... tôi cũng đâu có
- Bà thật toẹt vời - An nhìn tôi bằng đôi mắt "nồng nàn"
Xong phần chuẩn bị giấy, lão bà bà viết đề bài lên bảng cả lũ hì hục làm bài. Câu hỏi không quá khó nên tôi làm rất nhanh. Nhưng có điều... lũ bàn dưới thì lại không thế. Hằng ngồi ngáp, An cắn bút và Hà thì giết kiến. Giờ kiểm tra của mấy bà thật đặc biệt.
- Có cần tôi nhắc không? - Tôi ném một mẫu giấy xuống dò hỏi nhưng chờ mãi không thấy thư phản hồi. Tò mò tôi quay lại . Ôi trời, thư tôi ném mấy bà ấy ngồi viết thư cho nhau. Đang định mắng cho cả lũ thì giọng ngọt ngào của cô Quê vang lên
"Thu bài"
Thế là mấy bà chết chắc rồi, vì bài của đứa nào cũng được có 2,3 dòng
- Sao mấy bà không bảo tôi giúp? Lại còn lấy thư của tôi ra nghịch nữa. Không sợ điểm kém à? - Tôi phẫn nộ quay xuống chỉ trích
- Sao phải sợ? Dù sao điểm của bọn tôi sẽ không thấp hơn bà - Hằng thản nhiên nói với tôi mà không hề có chút lo lắng lại còn vô cùng tự tin với bài kiểm tra này
- Bà nói gì vậy? Bài của mấy bà viết có mấy dòng...
- Bọn tôi làm trước rồi- Hà ngắt lời tôi làm tôi ngạc nhiên
- Là sao?
- Câu hỏi này bà ấy đã kiểm tra A3 rồi, hôm qua mấy đứa bạn tôi bên đây nhắc nên tối hôm qua tôi làm trước rồi. Bài vừa rồi chỉ là ngụy tạo thôi- An thản nhiên trả lời câu hỏi của tôi. Thì ra đây là lý do.
"Cao thủ" đây rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top