Nỗi Buồn Nào Cũng Sẽ Qua Thôi

4: Cô bạn ngốc và anh chàng đần

Tôi còn nhớ cái muồi của buổi sáng mùa hạ hôm đó không khí ấm áp, bầu trời đầy ánh nắng thiên thanh chiếu rọi qua từng tán lá cây ở góc sân trường . 3  năm học trôi qua  rồi Thảo nhỉ ? Hử. thảo
- Hả ?? Gì ??
-  Tao Hỏi là 3 năm rồi phải không ???
- Ba năm gì???
- Thôi dẹp đi
Đó là Thảo cô bạn ngốc mà tôi từng quen biết. Cô bạn đó là người khá đơn giản, ít tiếp xúc với nhiều người , học giỏi nhưng tội cái là hơi ngốc nghếch một chút thôi . Phải nói là suốt năm học cuối cấp này thảo đã giúp tôi rất rất là nhiều đấy chứ . Nào là cho tôi chép bài khi mình quên soạn, rồi giúp tôi hàn gắn lại tình bạn với đứa bạn thân nữa chứ . Đối với tôi Thảo thì tốt thật nhưng chúng tôi chưa thân tới mức phải gọi là bạn thân , hai chúng tôi luôn bất đồng một số quan điểm. Mỗi lần tôi cố giải thích với Thảo mà cô nàng này lại ngơ ra làm cho tôi điên lên không chịu được ....

.............................................................

- Này bà chị đó là cây hoa giấy làm từ giấy phải hông ???
" Bốp " "Ui Da "
Tôi đánh nó một cái rõ đau
- Giấy cái gì mà giấy? Bị đần à sao hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế học lớp mấy rồi vậy

Đó là Khang là thằng bạn Đần của tôi (  Không khác gì thảo) Khang luôn đặt ra cho người khác những câu hỏi ngớ ngẩn như là nếu giun sống trong lòng đất được thì liệu mình có sống đựợc hay không ??  Nếu Ong hút mật hoa thì ta cũng ăn hoa được hả??? Khang toàn hỏi mấy câu làm cho người ta phát triển hơn về sự điên khùng của họ . Nhưng đổi lại trình độ tiếng anh của cậu thì tuyệt vời mỗi lần tôi và khang cãi nhau thì nó lại phát ngôn một câu tiếng anh làm tôi chả hiểu cái mô tê gì để chọc tứ tôi . Vậy đấy có thằng bạn thông minh và giỏi quá chẳng được gì....

Một hôm cậu bạn đần đó đi kiếm cô bạn ngốc ấy thì hai người bọn họ cứ y như là gặp nhau mà chẳng thấy nhau

Một hôm cậu bạn đó hẹn cô bạn đó ra để đi chơi cùng như lại chả thấy người đâu

Lúc cô ấy tới thì cậu ấy về, Lúc cô ấy về thì anh bạn đó quay lại hai người họ cứ tiếp tục như vậy cứ lặp đi lặp lại trông cứ như là một trò chơi trốn tìm ấy nhỉ. Chỉ cần tìm ra người này thì người kia thắng nhưng đã gọi là trò chơi thì đời nào lại thắng dễ như vậy chứ ?? Cứ gần tiếng lại gần nhau thì như hai thanh nam châm tách nhau ra trông tích tắc khiến họ không thể gặp nhau

Có lần cô được cậu mua mấy món quà đắt tiền cô lại mừng quýnh quáng lên . Cô mừng không phải là vì cô nhận được đồ đắt , Cô mừng là vì sau những gì cô mong đợi thì cũng có cái gọi là thành quả. Nhưng mặt nào đó cô lại khó khăn trong việc lựa chọn không biết tặng gì cho cậu

Hôm nay cậu có chuyện quan trọng cần nói nên mới hẹn cô ra nhưng cô lại không đi được . Nhưng một mặt nào đó tôi đã đoán được chuyện quan trọng của cậu cần nói là gì tôi khuyên cô nhưng cô không đi được . Có phải cô ấy đang tự bản thân mình đánh mất cơ hội này hay không ????

Cô cậu ấy vậy đấy cô thích cậu nhưng lại không thể gặp . Cậu thích cô nhưng lại không thể kiếm được . Tuy là đã có thành quả cho sự gieo trồng, nhưng nếu không tưới nước liệu canh còn xanh và còn cho ra quả hay không ??? Tuy rằng tôi không phải là người trong cuộc nhưng tôi muốn khuyên cậu là bất cứ ai trong chúng ta đều có lắm sự lựa chọn ngoài kia nhưng thật sự là không đâu , cái cảm giác khiến tim mình rung động, khiến tim mình đập nhanh , khiếng lòng mình muốn dừng lại để ở cùng họ mãi mãi. Muốn lãng quên mọi thứ vì họ quả thật là không dễ... Phải đúng người  phải đúng lúc và nó chỉ có thể có một lần và không có lần thứ hai ....
Hãy tranh thủ cơ hội ngay trc mắt qua một lần là qua luôn đó không quay lại đâu .... Tất cả chúng ta hóa ra lại không có nhiều thời gian như mình nghĩ. Không có nhiều cái gọi là thanh xuân để đánh mất những phút giây lòng mình loạn nhịp.... Những lúc mình lướt qua nhau trên phố nó vĩnh viễn trôi qua nhanh chóng không chờ đợi chúng ta những phút giây ấy ta phải biết trân trọng gìn giữ vì nhỡ đâu sau này không còn cái gọi là là cơ hội mà chỉ còn là nuối tiếc
Thanh xuân trôi qua nhanh chóng như vậy đó mới hôm nào ta còn cắp sách đến trường , mới hôm nào ta còn nói chuyện với những người mình thương , mới hôm nào cô ấy cũng len lén nhìn người mình thương dưới những ánh nắng thiên thanh thơm mùi hạnh phúc thì bây giờ nó lại không còn nữa ..... Cứ như vậy .... Im lặng ... Bỏ lỡ ... Ngại ngùng.... Ta đã đánh mất thanh xuân của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jen