Nỗi Buồn Nào Cũng Sẽ Qua Thôi
3 : Tớ không có can đảm cậu biết không ?
Cậu có biết không mỗi lần gần cậu tim tớ như loạn nhịp lên đấy nhưng tớ không có can đảm nói ra cậu biết không ?
Cậu à cậu có biết những hành động vô tình thoáng qua của cậu cũng để lại cho tớ một cái gọi là rung động đấy nhưng tớ không có can đảm hỏi thẳng cậu biết không ???
Cậu à cậu có biết cậu là một người mà tớ mất 2 năm để thích hay không ?? Nhưng tớ lại không có can đảm nói cậu biết không ??
Cậu à thời gian thấm thoắt trôi đi chúng ta ai cũng sẽ già , ai cũng sẽ bệnh và chết đi nhưng tớ lại không có thể gọi là dũng khí để can đảm nhìn cậu ra đi đấy
Vì vậy tớ ngày nào đi học cũng mong là có thể thời gian dừng chân tại đây một vài giây để khi đó mọi thứ xung quanh hai ta ngừng hoạt động để tớ có can đảm nói lên lòng mình với cậu, để tớ có can đảm nhìn sâu vào mắt cậu thật lâu rồi khi thời gian chạy tăng tốc dữ dội tớ sẽ lại mất can đảm cậu biết không ?
Tớ cứ mong một ngày mình còn có thể nhìn thấy cậu để mà tớ có thể can đảm vượt qua mọi thứ . Tớ cứ mong ngày cuối cấp đến thật nhanh để mà có thể nhanh chóng quên đi cậu nhưng rồi tớ lại không có can đảm đấy cậu biết không ? Quen biết một người bước vào thanh xuân của mình thật dễ, nhưng quên đi lại là cả một chuỗi ngày điên dại. Nhưng cậu biết không tớ vẫn cứ điên như thế để nhìn cậu đấy vì sao chứ ??? vì thanh xuân là nơi chứa những kỉ niệm điên khờ mà . Những kỉ niệm đó sẽ mãi mãi tồn tại trong kí ức của chúng ta khó mà quên đi được và cậu chính là mớ kí ức đó đấy. Cho nên cậu hãy sống thật tốt, Sống thật vui vẻ làm những chuyện điên khùng mà mình muốn đi vì thanh xuân nó sẽ không đợi ai đâu nó sẽ trôi đi đấy nhanh lắm đấy cậu không bắt kịp nó đâu , nên hãy cố gắng sống thật tốt để khi cậu quay đầu lại cậu sẽ biết được thanh xuân của mình là tươi đẹp như thế nào. Khi mà cả hai ta cùng ngồi xuống, cùng nhớ về thanh xuân thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đã già đi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top