Con đường không đích đến |Minrose|
Con đường dài, lá phong bay
Bóng hình em đi tôi chỉ đứng lại
Em đi tôi đây đau nhói
Giá như tôi và em là của nhau
Nhưng sao, tất cả đã phai màu
Lá phong kia như chẳng là màu đỏ
Con đường dài rồi chẳng một đích đến
Tôi đợi em đợi em mãi
Mãi nhưng sao em chẳng quay về đây
Tôi bơ vơ trên con phố lạ
Đứng nhìn em hạnh phúc bên người ta.
Buổi chiều tà hôm ấy. Tôi đi trên con đường quen thuộc. Con đường tôi và em cùng nhau đi vào những ngày tháng ấy. Em là một cô bé dễ thương. Tôi và em là thanh mai trúc mã. Có lẽ sẽ chẳng ai tin khi một đứa bé 5 tuổi biết yêu. Tôi yêu em từ thuở nhỏ. Em là cô bé rất dễ thương. Em luôn làm những hành động dễ thương hết sức, dễ thương đến mức tôi nguyện chết dưới những hành động đó của em. Tôi yêu những hành động dễ thương ấy, nhưng tôi không muốn em làm những hành động ấy. Chỉ vì đơn giản là tôi không muốn người khác thấy em với vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương đến mức này. Tôi quá ích kỷ, tôi thật sự ích kỷ khi chỉ muốn em mãi bên tôi. Năm em 15 tuổi, tôi bảo tôi thích em. Em bảo em đã có người thương. Em biết không? Khi em bảo em có người thương, tim tôi đau nhói, đau đến mức chẳng thể chịu nổi, chỉ muốn hét lên thật to rằng em chỉ là của tôi, không được của ai hết. Rồi tôi quyết định ở bên em với tư cách một người bạn, hơn thế là tư cách một người đơn phương em. Em đi đâu, chỉ cần rời khỏi nhà, tôi đều đi sau để bảo vệ em. Rồi tôi cũng được thấy diện mạo của người em thích. Hắn đẹp trai thật, nhìn đẹp trai hơn tôi, cao hơn tôi, và có lẽ là giàu hơn gia đình tôi. Em cùng hắn đi vào quán ăn với một vẻ mặt tươi cười, nhưng khi em đi ra? Em đi ra khỏi quán ăn ấy với hai hàng nước mắt. Tôi giật mình khi thấy em khóc. Đã bao lâu? Đã bao lâu rồi em chưa khóc? Tôi chạy lại chỗ em, vội vàng ôm em vào lòng, em như chú mèo con thu nhỏ người lại cứ để tôi ôm, cứ để tôi vỗ về. Rồi em cũng nín khóc. Em bảo hắn nói chỉ coi tình cảm của em và hắn như một trò đùa và hắn chia tay em. Tôi thấy hắn bước ra khỏi quán ăn, nếu em không cản tôi, tôi đã cho hắn ăn đấm. Chỉ với tư cách là bạn thân của em, nhưng tôi chưa một lần dám làm em khóc, thế mà hắn, chỉ mới quen em mà hắn lại dám làm em khóc. Tôi ôm em, rồi cùng em về nhà. Tôi cầm tay em, cùng em bước đi trên con đường quen thuộc, dưới ánh nắng của buổi chiều tà làm mái tóc em gợn sóng, đôi má em ửng hồng. Tôi không tự chỉ mà hôn em. Em đáp trả lại nụ hôn này của tôi ư? Thật sự là em đã đáp trả nụ hôn của tôi. Nhưng chưa vui được bao lâu thì niềm vui đã dập tắt bởi một suy nghĩ khác trong đầu tôi. Em thật sự muốn đáp trả nụ hôn này hay chỉ vì sự thương hại tôi? Ròi tôi rời môi em, cầm tay em cùng nhau đi về. Tôi đâu ngờ, hôm ấy là lần đầu tôi hôn em và cũng là lần cuối tôi gặp em, là lần cuối tôi được bên em, nắm tay em đi trên con đường đầy nắng, đầu những chiếc là phong đo đỏ trên mặt đường. Tối hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ em. Em bảo em sẽ đi Úc. Tôi vội chạy sang nhà em, nhưng muộn rồi. Mẹ của em bảo em đã lên máy bay rồi và em có nhờ bà chuyển bức thư này cho tôi. Hai tay tôi cầm bức thư của em. Tôi trở về nhà, trên đường về, mọi thứ xung quanh tôi như nhòe đi. Tay cầm bức thư, tôi bức những bước đi nặng trĩu lên phòng. Tôi khóa cửa phòng lại, chỉ đơn giản là tôi cần yên tĩnh. Một ánh đèn nho nhỏ cũng đủ sáng để tôi thấy được những gì em viết trong thư. Em bảo tôi em sẽ sống ở Úc cho đến khi em 20 tuổi. Em bảo tôi hãy quên em đi. Nhưng tôi có quên em được không? Chắc chắn là không. Tôi không thể, không thể quên em được rồi cô bé. Em bảo tôi hãy tìm một người con gái tốt hơn em, một người con gái yêu anh nhiều hơn anh yêu cô ấy. Nhưng tôi chắc chắn trên đời này sẽ không có cô gái nào có thể ở bên cạnh tôi ngoài em. Tôi ngồi đọc bước thư của em, lần đầu tiên, tôi khóc, nước mắt cứ rơi. Rồi tôi ngủ thiếp đi. Khi tôi mở mắt thì trời đã sáng. Tôi bắt đầu một cuộc sống vắng em, cuộc sống vô vị. Tôi cứ như thoái quen, tai cứ vang lên âm thanh em gọi tôi đứng lại chờ em đi cùng. Cứ thế, đi trên con đường ấy đôi lúc tôi bất giác đứng lại rồi quay lưng về phía sau nhưng rồi lại đi, vì đơn giản rằng em đâu gọi tôi, chỉ là tôi tự tưởng tượng thôi. Tôi đợi em, chắc chắn sẽ đợi em. Chỉ 5 năm thì có là gì, chỉ cần chờ 5 năm thôi, em sẽ quay lại. Cứ thế, con đường kia, tôi cứ đi một mình, đôi lúc lại đứng lại đợi em, nhưng có lẽ đó đã là một thoái quen. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng cứ vào mỗi buổi chiều tà, tôi lại nhớ em nhớ nụ hôn tôi trao em vào chiều hôm ấy. Rồi 5 năm cũng trôi qua, tôi ra sân bay đón em, một cô gái tóc cam vẫy tay với tôi, tôi chắc chắn đó là em, vì bóng dáng ấy chẳng thay đổi chút nào. Nhưng sao? Một người con trai ngoại quốc gọi tên em, em đứng lại chờ anh ta. Rồi cả hai người cùng nhau đến chỗ tôi đang đứng. Tôi em và tên ngoại quốc kia cùng nhau đi về nhà. Lại cùng nhau bước trên con đường dưới những tia nắng của buổi chiều tà. Nhưng lại khác lúc trước, lúc trước chỉ có em và tôi, nhưng bây giờ đã có thêm người khác, em, hắn và tôi. Tôi như một cơn gió vô hình chỉ biết đứng sau nhìn em hạnh phúc bên người con trai kia, chỉ biết đứng chờ em trên con đường không có đích đến này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top