1.NƠI BẮT ĐẦU
Bây giờ là vào tháng 9 ; thời tiết vô cùng nóng bức và oi ả ; dù vậy thỉnh thoảng vẫn có những cơn mưa kèm cái lạnh se se quả thực cho tâm hồn người ta trở nên dịu ; thoải mái hơn sau những ngày nắng. Nhất là đối với những người là học sinh như tôi ; sẽ cảm thấy đỡ mệt vô cùng sau một buổi học căng thẳng...
_Đang mơ mộng về những điều linh thì bỗng Bộp một cái ; làm tôi giật nảy mình làm rơi mất cái bút đang cầm xoay trên tay từ lúc nào. Tôi mất một lúc để hết ngạc nhiên vì quá chú tâm vào suy nghĩ vu vơ mà không để ý gì đến xung quanh
-Ê Shidou! Mày làm cái gì mà mặt đần thối ra vậy ? Về thôi ; hết giờ rồi mày định ngồi đó bao lâu nữa ?!
-Cái gì? Hết giờ ..?
Theo bản năng tôi đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ da trên tay ; lúc này đã 5h16 phút chiều . Đơ người một vài giây thì tôi cũng đã nhận ra rằng thời gian trôi nhanh đến mức nào trong lúc tôi mơ mộng về cái điều mình chẳng nhớ là gì. Tôi ậm ờ cất vội những quyển sách vào trong cặp ; dù hơi lôi thôi nhưng vẫn phải nhanh vì thằng bạn vừa gọi đang đợi tôi ngoài cửa lớp . Thế là tôi vội vã đeo cặp rồi chạy nhanh ra ; cười nhạt với nó cho qua cái chuyện nó phải chờ tôi mơ mộng trong lớp
- À.. ừm Hito này ...cảm ơn mày đã gọi tao nha ; nếu không có khi tao vẫn ngồi đấy mất
Nó cười đểu như muốn chế diễu tôi đáp :
- Lần sau là tao cho mày ngồi đấy đến tối luôn á *cười* ; Mơ mộng đến đứa nào thì mơ ít thôi ; yêu mà chẳng dám nói chỉ biết mơ mộng thôi à ; mày có phải con trai không đấy .
- Mày nói ít thôi ! Đâý là việc của tao chứ ... Tao yêu chứ có phải mày yêu đâu mà lên mặt dậy đời tao .
Thế là nó lại càng cười lớn hơn chế diễu tôi ; còn tôi thì cứ giữ im lặng với cái vẻ mặt khó chịu mà chấp nhận ra về cùng nó . Dù thực sự trong lòng tôi lúc này không hề phủ nhận những điều nó nói ; tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình vô cùng yếu đuối để có thể tỏ tình với một cô gái mình yêu ; cho dù tôi có chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa ; thì khi đứng trước người con gái tôi yêu tôi không thể nói ra bất cứ thứ gì hay đúng hơn là không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì trong đầu lúc đó.
Chúng tôi bước tới cổng trường ; lúc này chỉ còn lác đác một số học sinh ra về muộn do có công việc hay những học sinh tham gia văn nghệ ; câu lạc bộ ở lại để tập . Tôi thấy không khoẻ nên sẽ không ghé câu lạc bộ bóng đá mà đi thẳng về nhà . Tôi đi vô cùng chậm rãi vì cảm thấy mọi thứ với tôi đều không quan trọng lắm lúc này ;nên tôi không cần phải vội vàng làm gì cả ...
Vừa bước chân ra khỏi cổng ; tôi là người khá tự ti nên ít khi nhìn thẳng nhưng hôm nay có cái gì đó làm tôi phải ngước lên nhìn . Tôi thấy một bóng người cao ráo ; có tóc ngắn ngang vang ; tay cầm chiếc cặp Nhật đang đứng chờ một cái gì đó .
Trong phút chốc ; tôi dừng bước lại vì sự quá đỗi quen thuộc này ; nhịp tim tôi trở nên nhanh hơn ; chân trở nên nặng hơn đến khó bước ....Trước mắt tôi không ai chính khác là Aki - Người mà tôi đang thầm yêu trộm nhớ lâu nay
Tôi nhận ra rằng khi yêu một người từ xa ; bạn sẽ cảm thây người đó như có sức mạnh siêu nhiên ; có thể bóp nghẽn con tim của bạn nếu bạn đến gần họ - Giống như tôi lúc này đây ; thật sự rất khó thở khi thấy người đó ...thậm chí con tim tôi cảm thấy đau nhói những lúc như thế này ; tôi không hiểu tại sao nữa...tôi nghĩ đó chính là cái giá mà bạn phải trả để yêu thầm một người ; nó khó khăn đến như thế nào .
Nếu bạn muốn biết mọi chuyện từ đầu diễn ra như thế nào ; mọi chuyện ập đến với tôi ra sao ; tại sao Aki lại ở trong tôi thì xin mời bạn quay trở lại quá khứ cùng tôi....
Vào cuối mùa hè vừa rồi ; khoảng 3 tháng trước ....
Khi mà chúng tôi bước vào buổi học đầu tiên ; cũng là lúc mọi thứ bắt đầu .
Tiếng chuông vang lên ; giáo viên bước vào và bọn học sinh chúng tôi ngồi ngay ngắn vào ghê của mình đơn giản vì đó là việc học sinh nào cũng phải làm. Cô giáo đứng lên trên lớp điểm danh tất cả mọi người trong lớp ; sau khi đã đầy đủ ; cô bắt đầu cất giọng khàn khàn của cô nói to và rõ :
-Hôm nay ! Lớp Chúng ta có một bạn mới chuyển vào học tập cùng chúng ta trong những năm tới ; các em hãy chào đón bạn 1 cách lịch sự !
Bọn trong lớp ai cũng ồ lên vì tò mò học sinh mới ; mấy đứa con gái thì thủ thỉ mong là trai đẹp chuyển vào . Còn riêng tôi thì ngồi thở dài thượt thượt ;ngao ngán tôi cũng chẳng hào hứng lắm với việc học sinh chuyển vào ; nhếch mép lẩm bẩm tự nói tự nghe:
- Có mỗi đứa học sinh chuyển vào thôi mà cũng ồ lên ; làm như lần đầu thấy không bằng~
Dứt tiếng ồ vang thì một người bước vào lớp có vẻ không tự tin lắm ;mang một chút rụt rè ; nhưng cũng rất dứt khoát đứng lên bục giảng cạnh giáo viên
Đó là một người con gái ; mắt cô ấy vì xấu hổ nên không dám nhìn thẳng xuống lớp mà vội vàng viết tên lên bảng một cách vụng về đến mức viên đường phấn trở nên méo xệch vì quá run
Sau đó tôi thấy được rõ cô ấy hít một hơi thật dài ; quay xuống lớp nói lớn dù tay chân vẫn run vô cùng ; cúi gập người xuống :
-MÌNH LÀ AKI!! MONG....MONG C....CÁC BẠN GIÚP ĐỠ MÌNH !
Trong khoảnh khắc đó ; tôi như bị đóng băng lại ; tôi không còn nghe được bất kì sự ồn ào hay tiếng động nào xung quanh nữa . Mọi thứ trở nên im ắng đến lạ thường nhưng có lẽ chỉ là với tôi . Mọi sự tập trung của tôi hiện tại chỉ dành cho một người ; có thể chỉ đối với tôi ; tôi nghĩ :
'' lần đầu tiên trong đời ... Tôi nghe được giọng nói từ một người xa lạ ; nhưng lại làm tôi thấy quen thuộc .. như mình đã biết ; đã quen với điều này từ rất lâu vậy ...
Không hiểu sao .. cảm giác nó thật sự bình yên ..''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top