MÌNH CỨ LÀM NGƯỜI LẠ CỦA ĐỜI NHAU...

          Đi qua hết những tổn thương mất mát, sau cùng Em cũng phải tự nhủ lòng, rằng Anh đã vĩnh viễn không còn ở lại miền thương nhớ của Em. Chỉ cần quay lưng, hai tiếng người thương rơi khỏi môi bỗng trở nên gượng gạo không ngờ. Dù cho Em đã cố gắng níu kéo, cố gắng không buông, thì một khi người muốn ra đi, làm sao có thể vì thế mà ở lại? Vì người đã không muốn ở lại nên việc Em có thể làm chỉ là nhìn theo bóng lưng ấy cứ xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt vào một ngày buồn đến muốn chết đi.

          Sau chia tay, mỗi lần yếu đuối nghĩ đến Anh, và nghĩ về câu chuyện vỡ nát của tụi mình, Em chỉ thấy thêm xót xa...

         Em đã biết bao lần tự dằn vặt bản thân mình rằng nếu như trên đời này không ai trong chúng ta muốn bị tổn thương, tại sao chúng ta cứ phải đến với nhau rồi rời đi không một thanh âm vọng lại? Tại sao mình cứ phải trở thành gì đó của nhau mà không chọn cách bước qua ngay từ đầu? Để rồi sau đó, cứ phải ôm lòng nuối tiếc giữa hiện tại với quá khứ, giữa thứ đã mất và thứ chưa bao giờ có được, để rồi trong Em và có lẽ cả trong Anh vẫn chỉ mãi là những dở dang.

          Cuộc đời đúng lag một guồng quay nghiệt ngã, mac tình yêu của chúng mình thì lại quá đỗi mong manh nên cuối cùng chạm phải một vòng quay. Để rồi Em chới với giữa những khoảng mênh mông trống toác.

        Rốt cuộc tụi mình đã làm gì với cuộc đời nhau thế này? Mà rời đi là vết thương chẳng thể lành được dù cố bù đắp bù bằng chân tình từ người khác? Điều làm Em buồn hơn cả không chỉ là không thể bên Anh, mà là mỗi lần nhìn lại, những năm tháng qua đi đã để lại cho Em những nỗi buồn cứ nối gót nhau không dứt.

         Giá như ngay từ đầu, mình đừng chọn cách bước chân vào đời nhau, cứ mặc kệ ánh mắt đó, mặc kệ nhịp tim đó. Có lẽ cũng chẳng cần phải tự dỗ mình đi qua nỗi buồn, tự dỗ mình quên đi kỉ niệm.

        Ngay từ đầu lẽ ra Anh nên để Em ở vị trí tốt nhất - là người lạ của Anh.

         Là người lạ, Em sẽ chẳng cần bận tâm Anh có yêu Em hay không, nhớ Em thế nào. Là người lạ - có chăng chỉ cần đôi ba câu hỏi han vài ba lời tán gẫu, hời hợt và ngọt mị, rồi sau đó ai trở về cuộc sống của người ấy, đâu cần phải làm xáo trộn đời nhau.

         Là người lạ, Em sẽ chẳng cần xót xa mỗi khi Anh mệt mỏi, chẳng phải buồn nỗi buồn của Anh, chẳng phải lắng lo đường xa chân mỏi, sợ Anh cô đơn những lúc không Em.

Là người lạ, Em cũng sẽ chẳng biết đau khi Anh vô tâm hững hờ, chẳng nhói lòng vì những câu chữ cứa tim gan, cũng đâu mong Anh nói nhớ nói thương rồi rộn rã vui chie vì câu thương nhớ đó.

Là người lạ, Em cũng đâu cần hoang mang nghi ngại về vị trí của Em trong tim Anh? Đâu cần vì Anh mà xinh đẹp, cũng đâu cần vì Anh mà sợ mình xấu xí?

Chẳng phải, làm người thương thì mới khó, còn người lạ không cần lựa chọn sao?

Mình cứ làm người lạ, có được không?

Để chẳng buồn, chẳng mong và chẳng nhớ

Chẳng lắng lo sợ một mai đổ vỡ

Sợ một ngày dang dở những yêu thương


Mình cứ làm người lạ, khỏi vấn vương

Bởi Em biết... Em không là tất cả.

Sợ một ngày tình yêu toàn dối trá

Em sẽ buồn, lòng xót xa đau.


Mình cứ làm người lạ của đời nhau

Ngay từ đầu, và về sau cũng thế.

Yêu mới khó, người lạ thì rất dễ

Mình cứ làn người lạ, được không Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top