3 : Bắt cóc
" Tiếp theo, các phóng viên có thể phỏng vấn các thiếu gia/ tiểu thư ở đây ! "
Những câu hỏi lần lượt được đặt ra cho các người thừa kế của chúng ta.
" Cho tôi xin mạn phép hỏi tiểu thư Lam Uyên, tiểu thư cảm nhận sao về vụ tai nạn"
"Vụ tai nạn giao thông đã cướp mất sinh mệnh cha mẹ tôi, tôi rất đau lòng,nợ người cái gì thì phải trả lại người cái đó, nhưng đừng lo nếu tôi tìm ra được thì tôi sẽ cho hắn xuống đoàn tụ cùng với cha mẹ tôi " Ánh mắt Lam Uyên sắc bén trả lời câu hỏi vừa rồi
" Cho hỏi tiểu thư Lý Băng, nếu người thừa kế là một trong hai vị tiểu thư ở đây,là cô hoặc tiểu thư Lam Uyên thì cô nghĩ ai sẽ là người thừa kế! "
" Thật là một câu hỏi hay ! Sức mạnh phân định ở đây, địa vị chỉ là một thứ hỗ trợ thêm, lời nói sắc xảo và sắc đẹp cũng chỉ là một yếu tố ngoài. Muốn phân định ai sẽ là người thừa kế thì tôi không biết chắc, tôi không nghĩ là tôi sẽ được chọn vì dù sao tiểu thư Lam Uyên cũng tài phân vẹn mười, chưa nói hết được năng lực ai hơn ai! Nên nếu muốn biết thì chúng ta sẽ phải chờ thôi! "
" Cho hỏi thiếu gia Lam Ân, thiếu gia định nghĩa người thừa kế là như thế nào?"
Lam Ân nhếch môi, tỏ ra phong thái của một người thuộc tầng lớp quý tộc, mỉm cười khoan thai
" Các vị cũng biết, gia tộc Lam Gia là một gia tộc danh tiếng, đứng nhất nhì trên thế giới này. Nên một người thừa kế của Lam Gia phải có đủ các tố chất, năng lực, và phải biết trọng trách gánh vác gia tộc theo đà phát triển. Một người khôn ngoan luôn hiểu biết được những việc mình làm, một người làm tất cả để gia tộc được phát triển toàn vẹn. Tôi xin hết"
Phong thái lãnh đạo này thật hiếm thấy ở một cậu bé mới 12 tuổi, như toát ra muôn vàn khí băng làm cho người khác phải lạnh lưng với những câu nói hiểu biết và thâm thúy của cậu bé này! Khí chất con người thực sự rất tốt! Ya
........
Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, dưới dàn ghế vip , một người đàn ông mang kính đen nhếch môi, khí chất lạnh như băng thể hiện ra xung quanh , sống mũi thẳng đứng, nhìn qua cặp mắt kiếng kia chắc hẳn là một đôi mắt diều ưng, tỏa đầy sát khí. Khi buổi phỏng vấn kết thúc, anh ta nói nhỏ qua tai tên mặc áo đen đang ngôì bên cạnh mình. Tên vệ sĩ gật đầu cung kính rồi chạy biến đi đâu mất.
Các vị thiếu gia, thừa kế được dẫn tới một căn phòng ẩn sau bức tranh. Tên vệ sĩ đẩy bức tranh vào, bấm mật mã , sau đó một căn phòng từ từ xuất hiện, nhìn rất tối tân. Đi qua căn phòng có một thang máy, họ đi thang máy xuống. Một gian phòng làm việc gọn gàng, sạch sẽ hiện ra ngay trước mắt. Một người đang ngồi quay ghế lại với họ. Khí chất tăm tối bao trùm lên hắn, tiếng vỗ tay phát lên " Hoan hô"
Một người đàn ông quay lưng lại , khuôn mặt dường như chỉ mới hai mươi mấy tuổi. Nhưng vẻ mắt toát lên vẻ lãnh đạm, trưởng thành, chững chạc. Đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào Lam Uyên, ngay cả cô bé cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng!
Trong khi đó
" Uưm....Uưm .... Thả tôi ra ! " Một cô bé bị bịt miệng, mái tóc trắng bạch kim, đôi mắt hai màu. Lúc đang đi vào căn phòng, bỗng dưng bị bịt miệng ngất xỉu, thức dậy thì thấy đang ở đây.
" Tôi là thiên kim tiểu thư Lam Uyên, các người sao dám bắt tôi tới đây! "
Trong mơ hồ, chỉ thấy một người thanh niên đi tới,
" Bây giờ em sẽ là em gái tôi, tên của em bây giờ sẽ là Angel, là thiên thần của riêng mình tôi ! "
Mơ hồ đến thế sau đó Lam Uyên liền ngất đi.
Người thanh niên khẽ vuốt những sợi tóc bạch kim trắng xóa rơi trên trán cô bé. Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
Một tay người thanh niên nhấc bổng cô bé lên đưa vào chiếc Ferrari đỏ sẫm.
" Thiếu gia William, tiểu thư Angel đã tỉnh rồi ạ ! "
" Cho Angel uống thuốc ngủ , chúng ta sắp đến sân bay rồi! "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó, ở một nơi khác
" Ngươi không phải Lam Uyên! " Người đàn ông nói
Mặt ai đó bỗng nhiên trăngs bệch
" Tôi là Lam Uyên, tại sao chú lại nói vậy! "
" Người đâu kiểm tra ! " Vẫn với phong thái lạnh lùng nhưng chẳng quan tâm lắm người đàn ông thản nhiên ra lệnh
" Thưa lão đại, trên thân thể người này không có hình xăm gia tộc! " Một tên vệ sĩ tới báo
" Em gái tôi đâu !" Lam Ân lay mạnh vai của cô bé trông giống hệt Lam Uyên
Cô bé kia bỗng phát hoảng lên
" Tôi.... tôi là Lam Uyên. Đừng hòng vu oan ! Tôi là Lam Uyên! TÔI LÀ LAM UYÊN! " Cô bé đó thét lên điên loạn, gằn từng chữ.
" Người đâu, đem cô ta đi tra tấn đến khi nào chịu nói mới thôi ! "
" Tôi hận các người. A....ha ha ! Chỉ vì các người mà anh ấy mới đem tôi tráo đổi. Ahaha. Có chết tôi cũng không khai đâu! Hahaha! "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tâm sự mỏng của tác giả
Rốt cuộc thì người mà June thầm yêu mến cũng đã xuất đầu lộ diện. Á, June thích quá..........
Đừng để ý làm gì, nhiều khi june quá thích anh nam nào đó, thì phải đọc cuốn ngôn tình khác cách 1 tháng thì mới hết bệnh được.
Đố mọi người June thích ai
William thiếu gia hay Lão đại bí ẩn
Bình chọn nhanh, cho ra chap mới để xem nà
Yêu nhiều
June
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top