Tự bạch
Hôm nay ở nơi đây tại thành phố này là một ngày mưa một ngày tầm tã . Thật ảm đạm , thật buồn tẻ và nhàm chán - chính bản thân cậu cũng có cảm giác như vậy nhưng chính vào một ngày mưa như thế này cậu đã hiểu được cái cảm giác dung động đầu tiên - cái ngày cậu và cô gặp nhau lần đầu.Từ lúc đấy đến bây giờ cũng đã năm năm rồi , vào một ngày trời mưa tầm tã cô và cậu gặp nhau dưới một mái hiên để chờ mưa tạnh . Khi gặp cô , khi nhìn thấy cô cười cậu có cảm giác những bức tường băng bao quanh trái tim mình vỡ vụn . Cô như một tia nắng mặt trời buổi sớm mai ấm áp chiếu rọi , sưởi ấm trái tim từ lâu đã nguội lạnh của cậu . Nhưng cô là cô gái của ánh mặt trời , là tia nắng sớm mai nhảy múa giữa bầu trời ấm áp , với nụ cười tỏa nắng trên môi cô khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ hơn yêu đời hơn . Còn cậu là một anh chàng của sự lạnh lẽo , vô cảm của băng , nơi nào có cậu nơi đấy thật âm u , thật tối tăm và đầy sự chết chóc . Đối lập với nhau như vậy thì lâm sao mà cô cậu đến với nhau được , bất chấp tất cả , bỏ qua lời khuyên của gia đình họ đã đến với nhau . Nhưng hạnh phúc có kéo dài mãi mãi đối với họ . Không không hề , cô đến với cậu cô đến bên cậu rồi vào một ngày mưa cô đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại . Cứ như trên một sa mạc băng đầy sự u ám nhưng bỗng một hôm bỗng dưng trên cái nền băng lạnh lẽo đó xuất hiện một tia nắng mai yếu ớt nhưng rất ấm áp rọi chiếu xoá đi sự lạnh lẽo u ám của băng tuyết , nhưng khi tia nắng ấm áp đấy chợt tắt để lại đó là một vũng nước đó chính là sự đâu khổ lạnh lẽo của cậu khi không có cô . Cô với cậu đã từng ước có thể bên nhau cuối cuộc đời này , cùng nhau xây lên những bức tranh kí ước thật đẹp của cuộc tình này . Cô với cậu ước , ước nhiều lắm nhưng lại không thực hiện được Bv vì cô đã đi xa xa cậu mãi mãi
Kí tên con tác giả
Vi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top