02
- mau lên zenitsu, mưa rồi
tanjirou vừa nói, tay vừa với tay nắm tay em. nhưng lạ thay, thứ cậu đang nắm lấy chả phải là đôi bàn tay mềm mại của mèo nhỏ, mà là khoảng không vô định dưới cơn mưa kia
quay đầu lại nhìn ra phía sau, zenitsu vừa rụt tay mình lại, đỏ mặt mà xoay đi nơi khác không nhìn cậu. còn chưa kịp mở lời, em đã chạy vội tới góc cây gần đó trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác cùng vô vàn dấu chấm hỏi lơ lửng trên mây của tanjirou
mấy nay là hơi nghi nghi hơi ấy ấy thôi, còn bây giờ là cậu xác định rồi nè. xác định bị mèo nhỏ zenitsu giận á...
ông trời ơi sao ông ác với đôi gà bông này quá. đã hơn tuần lễ người ta giận nhau, không được đi làm nhiệm vụ chung đã đành, nay có hôm ngày nối duyên tơ hồng lên rừng hái thuốc cùng người đẹp mà ông cũng nỡ để trời mưa nữa. trên đời này còn ai đen như tanjirou không?
lấy hai tay che đầu tránh mưa, cậu chạy theo chân zenitsu tới bóng cây gần đó để trú thời tiết xấu
tanjirou đứng đây, kế bên em, mà em thì cứ nhìn đi đâu xa xăm. biết là đang bị người ta giận hờn rồi á, mà cuối cùng là giận vì điều gì, thì đầu đất tanjirou chưa nghĩ ra thôi
- zenitsu ướt cả rồi này
vừa xoa xoa mái tóc ướt mèm của em, cậu tỏ vẻ lo lắng khi thấy zenitsu hơi hít hít mũi như bị cảm. thời tiết cứ giở giở ương ương như vầy, khoẻ như tanjirou hay inosuke còn chịu không nổi thì thể trạng như em bệnh là chắc rồi còn gì
xoay mặt đi hướng khác tránh nhìn vào mắt tanjirou, hai má em bắt đầu hơi ửng hồng. mưa lất phất rơi cùng những cơn gió siết thổi qua khiến em bất giác đưa hai tay ôm lấy cơ thể mình vì lạnh. mấy hôm nay ở trang viên hồ điệp bắt đầu xuất hiện dịch cảm rồi, em ở đó với mọi người có lẽ ít nhiều cũng đã bị lây đôi chút
thấy mèo nhỏ trước mặt lạnh đến run bần bật, tanjirou ôn nhu cởi haori của mình, nhẹ nhàng vòng qua vai em để giúp em giữ ấm
- tớ không cần
zenitsu như đá phăng đi trái tim của cậu, khi mà em hất vai từ chối sự quan tâm của tanjirou
ngơ ra một lúc lâu, phải gọi là vô cùng khó xử. rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà khiến người trước mặt từ chối tình cảm thẳng thắn đến như thế. trước giờ zenitsu có bao giờ phớt lờ sự quan tâm của cậu lạnh lùng như thế đâu
nhìn người trước mặt mình đang cúi gầm mặt xuống, hai tay ôm lấy thân thể ướt sũng mà run liên hồi, cậu không thể giương mắt nhìn tình cảm của hai đứa bị rạn nứt không lý do như thế được
kéo zenitsu ngồi xuống gốc cây, bản thân mình thì khuỵu gối xuống cho bằng em
- zenitsu giận tớ hả
- tớ không có
- vậy là cậu ghét tớ hả
câu hỏi khiến cho bầu không khí rơi vào khoảng lặng, trong khi mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách, thì bên dưới gốc cây cổ thụ to lớn này, hai con người dường như tách biệt với mọi thứ mà chỉ tập trung vào đối phương
lắc đầu, đôi mắt em bắt đầu hơi đỏ, nhưng zenitsu cố kiềm nén bản thân không được khóc
- không phải. tớ không ghét cậu mà
- vậy tại sao lại tránh mặt tớ chứ
- bởi vì...
chưa nói hết câu, giọng em đã nghẹn lại bởi những giọt nước mắt. kiềm không nổi nữa rồi, zenitsu không có muốn khóc đâu mà!!!!
mèo nhỏ hai hàng nước mắt lăn dài, khiến cho cậu ngốc tanjirou giật mình, tay chân luống cuống không biết rốt cuộc mình nói gì sai mà để em khóc nấc lên như thế
- tớ xin lỗi, xin lỗi zenitsu. là lỗi của tớ, cậu đừng khóc mà
huhu zenitsu đừng khóc, em mà khóc là tanjirou nước mắt lăn dài theo bây giờ
- cậu không còn nắm tay tớ nữa
zenitsu cúi gầm mặt xuống, nhìn chăm chú vào vạt áo đã bị em vò đến nhăn nhúm. trời ơi tự nhiên nói vậy là sao trời, em định nói là đừng có quan tâm nhau thái quá vậy nữa, em cần dứt khỏi tình cảm của mình dành cho tanjirou. nhưng mà sao đầu nghĩ một đằng, cái miệng lại nói một nẻo vầy nè trời. huhu ngại chết mèo nhỏ rồi
tanjirou nhìn má em ửng đỏ như quả đào, không kìm lòng được mà bẹo nhẹ một cái. zenitsu vừa nói gì vậy trời, cậu ấy vừa nói tại mình không nắm tay nên mới giận vậy hả
tim tanjirou giờ như đang nhảy lâm ba đa đùng đùng trong lòng ngực, ông trời ơi sao trên đời này có thể có người dễ thương đến như vậy hả ông ơi!!!
- vậy nên zenitsu mới tránh mặt tớ hả
- um....
- tớ không muốn làm cậu đau nên mới không dám nắm mà
-hả...?
- cậu bị trật khớp cổ tay, tớ đụng nhẹ cậu còn đánh tớ u đầu. nên tớ sợ cậu đau tớ mới không nắm mà
em ngước mắt lên nhìn người đối diện, khựng lại đôi chút rồi lại trưng ra bộ má phính hồng hồng. zenitsu bĩu môi
- nói dối
tanjirou cười khẽ rồi ngồi xuống cạnh em
hai đứa nhỏ cứ im lặng như thế, ngoài trời thì mưa tí tách từng hạt rơi, dưới gốc cây, hai trái tim bất giác từ khi nào đã đập chung một nhịp
rõ ràng chả thích người ta tí nào cả, hôm nay còn biết nói dối nữa cơ đấy, đồ đầu đất tanjirou đáng ghét. thừa nhận thì mắc cỡ quá, nhưng mà sao mỗi khi ở cạnh cậu, zenitsu lại cứ nghe âm thanh tim mình lạ thế này. rõ ràng, đây là âm thanh của những trái tim đang rung động cơ mà
không được! nhất định không được! zenitsu nhất định không thể để mình phải lòng tên ngốc đó được! vừa nghĩ, em vừa lấy hai tay gõ gõ vào đầu mình cho tỉnh táo, nhất định không được thích cậu ta!!!
- này
cắt ngang dòng suy nghĩ của mèo nhỏ, một mùi hương thoang thoảng đủ để em thoát mình ra những suy tư
tanjirou đưa em cho miếng cơm nắm nóng hổi, em nhìn miếng cơm nắm trước mặt mình, rồi lại nhìn sang phần của cậu
- cái này to hơn của tanjirou...
- không sao, zenitsu ăn đi
vừa nói, tanjirou vừa nhìn em với ánh mắt ôn nhu
gì đây, dụ dỗ người ta sa vào lưới tình à
- tại sao?
- vì tớ thích zenitsu mà
bùng!
đúng rồi đó, chính là tiếng hai trái tim va vào nhau cái đùng. ai khiến tanjirou nói ra câu đó làm chi, để giờ dưới tán cây, có hai đứa nhỏ ngồi im re gậm cơm nắm mà mặt đứa nào cũng đỏ bừng bừng như quả cà chua chín. đúng là tình yêu tuổi mới lớn mà
- tớ xin lỗi nha, zenitsu
- đồ ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top