01

inosuke đi đi lại lại trước mặt zenitsu cả trăm vòng rồi, rốt cuộc là có chuyện gì mà cứ như đứa dở hơi vậy chứ

- nè! cả trăm vòng rồi đó. cuối cùng là cậu muốn hỏi tôi cái gì hả?

zenitsu vẫn là không thể chịu nổi cảnh tào lao này mà lên tiếng quát

inosuke ấp ủ câu hỏi này trong lòng cả tuần nay rồi, nhưng mà chưa dám mở lời hỏi. mà bởi vì không hỏi, nên không khí giữa ba đứa mấy bữa nay cứ căng thẳng đến đổ mồ hôi. ừ đúng rồi, ba đứa, inosuke nè, zenitsu nè, và cả tanjirou nữa

không được, đấng đây phải ra mặt giải quyết cho hai thằng đệ tử mới được!

- AAAAAA

nắm tay thành quyền rồi ngước lên trời hét thật lớn, inosuke cuối cùng cũng hét hết những dấu chấm hỏi trong lòng mình cả tuần nay vào tai zenitsu

- TẠI SAO MÀY VỚI TANJIROU TRÁNH MẶT NHAU VẬY HẢ?????

-hả...?

zenitsu ngơ ra một lúc trước câu hỏi của inosuke. em nhất thời vẫn chưa định hình kịp rốt cuộc là thằng đầu heo đó đang hét lên với em vì điều gì

tránh mặt?

đúng rồi ha, hơn cả tuần nay, em với tanjirou, hình như nói chuyện với nhau chưa tới dăm ba chữ. mà trên đời này không có gì là tự nhiên xảy ra hết, không có lửa thì ai rảnh có khói chứ

chưa kịp suy tư được tới năm phút, vai em đã bị inosuke đấm cho một cái thật mạnh, làm em muốn ngã nhào ra sau

chỉ thẳng vào mặt zenitsu, inosuke tức đến xì khói

- hai đứa bây giận nhau nhưng ông đây là người phải chịu hết ngươi có biết không hả?

- liên quan gì tới cậu cơ chứ

- ta không biết! hai ngươi mau mau bắt tay ôm hôn nhau như hồi đó đi

- đồ dô diên, tôi hôn cậu ta khi nào!?

không thèm nghe em nói hết câu, inosuke đã vọt đi mất. có lẽ cậu nhóc hét cho đã tâm tư khổ sở trong lòng mình xong thì thoải mái được đôi chút rồi, nên chẳng buồn nghe zenitsu quanh co cãi chày cãi cối cái vụ hôn tanjirou nữa. thay vì đứng đây nghe ngươi kể cơm chó, thì đấng đây lên rừng bắt lợn còn hơn

zenitsu ngồi dưới hiên trang viên hồ điệp mà mặt đỏ ửng từ khi nào. rõ ràng em không có hôn tanjirou mà! tên ngốc đó, cái tên ngốc nghếch tanjirou đó, làm em giận mà còn không biết là em đang giận, vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. đúng là chọc em tức chết mà

bình thường cậu luôn là người chủ động nắm tay em bất cứ khi nào hai đứa ở gần nhau. vậy mà hôm đó khi đi làm nhiệm vụ, suốt cả quãng đường, cái đồ khó ưa đó còn chả thèm đụng vào tay em dù chỉ một cái. rõ ràng là hết quan tâm em rồi, nên mới lơ em như vậy

càng nghĩ zenitsu càng tức, mà không phải tức, nói đúng hơn là thấy rất buồn. kể từ sau ngày hôm đó, em cứ nghĩ tanjirou không còn tình cảm với em nữa, hoặc có lẽ từ đầu, cậu đã chẳng thích em rồi, cậu chỉ đơn giản là thấy em yếu đuối nên mới muốn che chở cho em thôi. tanjirou ấy mà, ai mà chả biết cái đồ đầu đất ấy tốt tính với tất cả mọi người

nên em cũng từ hôm đó mà dần dần né tránh tanjirou. cậu hỏi gì em em cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, thậm chí còn chả thèm nhìn vào mắt cậu nữa. mà ông trời hình như cũng đang muốn chia cắt lứa đôi hay sao ấy, bởi vì từ hôm giận nhau tới giờ, hai đứa không có được một ngày cùng nhau đi làm nhiệm vụ

thở dài thành tiếng, mắt hơi ương ướt cùng đầu mũi đỏ hồng, em thầm nghĩ có lẽ bản thân đã suy nghĩ nhiều quá rồi. vốn dĩ người ta đã chả thích em xíu nào...

- zenitsu, sao cậu ngồi đó

trời ơi hết hồn!

cắt ngang dòng suy nghĩ của em, từ đâu xuất hiện một dáng người quen thuộc đang bước đến

đúng rồi, còn ai khác ngoài cái tên đầu đất tanjirou chứ. lấy bàn tay xoa vội đôi mắt, em quay mặt sang chỗ khác vì không muốn cậu thấy em đang sắp khóc tới nơi. vẫn như mấy hôm nay, em trả lời mà không thèm nhìn vào mắt cậu

- không có gì

nói rồi em đứng lên mà chẳng buồn quay lại nhìn tanjirou lấy một cái

- tớ định tìm gì ăn chút thôi

em xoay người bỏ đi mất khi vừa dứt câu, để lại tanjirou đứng ngơ ngác cùng cả ngàn dấu chấm hỏi bay lơ lửng trên đầu

- nè zenitsu!

tanjirou gọi với theo em từ phía sau, muốn nói chuyện với em lắm nhưng sao em cứ tránh né cậu mãi. cái đồ mèo con mít ướt này, cuối cùng là đang giận cậu vì điều gì vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top