𝟮.
-tiền bối cùng công ty đấy! Hắn ta mở mồm một cái thì tớ bay luôn cái sự nghiệp.
-nhưng mà cậu không phản bác gì à? Bao lâu rồi, nhìn thì chắc không phải một lần đâu ha? Khi viết tin nhắn, nhìn tưởng mạnh mẽ cứng rắn lắm, ai mà ngờ, bên ngoài con người mạnh mẽ đó, lại là cô gái sợ hãi tên tiền bối kinh tởm đó.
-cậu coi tôi là người như thế à? Chúng ta cắt đứt quan hệ thanh mai trúc mã đi. Cậu khó khăn với tôi quá rồi! Cậu không còn là Kim Mẫn Trí của ngày xưa nữa. Cậu là một Kim Mẫn Trí khác. Trả Kim Mẫn Trí cho tôi đi! - em dụi mắt, lau đi những giọt nước mắt rơi
-một đêm giáng sinh chả ra gì cả! - em nói xong, bỏ đi, còn tôi, tôi lúc đó chả có gì để luyến tiếc cả.
Tôi đi đến cái công viên đó, lấy máy tính, lấy sắp giấy như núi đó, về nhà. Trời tối muộn, tôi ốm quá, tôi cảm thấy sương gió đã bước qua từng cái xương phổi tôi vậy! Lạnh của thời tiết đông rét này, tâm hồn tôi như rạn nứt, đúng là tôi sai, nhưng mà tôi đang cố giúp em mà...
Ngày 10 tháng 2 năm 2013
Đến giờ, hân vẫn chưa nói chuyện với tôi, tôi muốn nói chuyện với em lắm. Tôi chán nản bật cái TV Xiaomi to đùng của mình xem tin tức
HOT: GREY (SOLO) ĐÃ CHÍNH THỨC RỜI LÀNG GIẢI TRÍ HÀN, VÀ PHẢI VÀO TRẠI CAI NGHIỆN MAI THÚY.
Tôi chủ động nhắn tin với hân trước:
"Đã lâu rồi không nhắn tin với nhau!"
"Cậu muốn gì đúng không?"
"Đúng! Tôi muốn thông báo cho cậu một tin vui! Là cái t-"
"Tên Grey vào trại cai nghiện, chính thức rời khỏi làng giải trí Hàn đúng không?"
"S-sao cậu biết?"
"Coi tin tức đấy!"
"Ờ.."
"Không còn gì chứ? Đến dự concert của tớ đi! Ngày 12 tháng 2 tớ cho cậu vé nè, ra bưu điện lấy nhé!"
"Ừmm!"
Tôi vui đến mức nhảy cẫn lên. Trên đường đi đến bưu điện, tôi nhìn thấy cảnh đẹp của thế giới bên ngoài, thời tiết ấm lắm, bầu trời trong xanh không có âm u hay đám mây đen gì cả. Chim bay tứ tung trên bầu trời, rồi làm tổ ở cái cây mai vàng. Tôi dường như đi lạc vào thế giới của những loài động vật, chả có con người, chả có tiếng ồn ào, chả có tiếng náo nhiệt của thành phố. Tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ đó, tôi bỗng chợt đã đến cái bưu điện gần nhà, tôi lấy tấm thư mỏng dính, liền mở ra xem, bên trong đúng là có tờ concept, có địa chỉ, địa chỉ ở trung tâm seoul, đột nhiên trời đổ cơn mưa phùn, nước mưa tát hết vào mặt tôi, lạnh ngắt! May là tấm thư đó lại không ướt, chỉ có cái mặt, cái tóc, bộ đồ tôi ướt thôi, đúng chuẩn là một nửa người của tôi, tôi chạy vào cái tiệm tạp hóa gần đó để trú mưa, sẵn mua cây dù. Tôi cầm cây dù, đi trên đường,thế giới dường như chỉ có tôi, chỉ mình tôi, vì trời mưa, chả có ai thèm ra đường cả, cho ướt nhẹp người hay sao? Đâu có ai khùng đâu đúng không? Nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao ban nãy, trời còn trong xanh lắm, mà bây giờ lại một màu đen, đen đầy bầu trời,chim vẫn trú mưa dưới gốc cây của mình, tôi về đến nhà, có tận mười mấy cuộc gọi nhỡ đến từ em. Tôi liền gọi lại
-hân à! Có chuyện gì vậy?
-tớ....không thể đi diễn...
-tại sao???
-tại vì tớ vừa té....gãy chân rồi...
-....
Em khóc huhu kể cho tôi nghe, do em bất cẩn đi không nhìn cầu thang, té từ lầu 5 đến lầu 3.
-cậu có thể hát không cần múa đâu! Ngồi hát line của cậu!
-cũng có lý, ờmm, được thôi!
Ngày 12 tháng 2 năm 2013
Cuối cùng cũng tới cái đêm diễn đó. Diễn gần nhà, tôi đi bộ thôi cũng đến đó được!
19 giờ 00 phút
Cuối cùng cũng đã diễn. Tôi đợi dường như là 1 tiếng ấy chứ, em đi ra, ra với cây nạng đang cầm trên tay,bước từng bước ra cái sân khấu lớn, em giới thiệu bản thân cho toàn bộ những có mặt ở đó biết. Sau vài phút, thì giọng hát trong trẻo của em vang lên, cả khán đài reo hò, vỗ tay nồng nhiệt lắm, em hát xong rồi
-đây là đêm diễn đầu tiên của nhóm chúng tớ,tớ thay mặt cả nhóm cảm ơn mọi người có mặt ở đây! Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ!
-aaaaaa - người hâm mộ của cậu hò hét lên
-tớ sẽ mời một người bạn lên, cậu ấy đang ngồi hàng vé vip. Kim Mẫn Trí! Lên đây đi! Ai là Mẫn Trí nào?
Hàng tá cánh tay được dơ lên, rồi cậu nói:
-tớ không đùa đâu!
Tất cả cánh tay đều hạ xuống, chỉ riêng cánh tay tôi vẫn nâng cao. Cậu kêu vệ sĩ sân khấu dẫn tôi lên sân khâu, hào quang là đây sao? Những người hâm mộ hú hét lên, có một giọng rất khỏe, cậu ấy nói:
-Mẫn Trí đẹp ghê! Xứng đáng là bạn của Hanni Pham nhà ta!!
Không ai khác là cô bạn thân của tôi Khương Hải Lân, cậu ấy cũng hâm mộ hân nhà tôi, tôi mỉm cười khi nhìn thấy lân, quay sang hân, em cười với tôi, đưa cho tôi cái mic, tôi không biết nói gì, hát một đoạn bài 'wa-r-r' mà em từng hát cho tôi nghe, tôi dừng lại, vì tôi đã nghĩ ra những câu nói trong đầu:
-ờm, thay mặt cho hanni, cho cả nhóm ở đây, tôi cảm ơn những bạn đến concept để ủng hộ bạn thân của tôi, của cả nhóm! Tôi cũng rất thích hanni lắm! Thích nhiều lắm
Cả khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay, có cả nhiều tiếng hú hét, trong số đó, có bạn đứng gần sân khấu nói:
-hay là chị yêu hanni đi! Chúng em nhường cho chị
Đồng loạt các bạn đằng sau cũng nói, rồi dần dần cả khán đài đều nói thế! Tình yêu của chúng tôi được chấp thuận mà đúng không? Tôi quyết định, sẽ là người yêu thương cậu
-hanni,hân à! Cậu chập nhận làm người yêu tớ không?
-chấp nhận đi, chấp nhận đi, chấp nhận điii!
-tớ đồng ý!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top