T7

Cậu chủ, cậu chưa ngủ sao.
Tôi đang đọc kịch bản, em tôi ngủ chưa.
Dạ, cô ấy đang học bài với ăn tối.
Được rồi, cô đi ngủ đi.
Dạ.

Sao đột nhiên hiền quá vậy ta, chắc trời sắp sập rồi.

Qua ngày hôm sau, lo cho cô chủ đến trường xong cô lại về nhà bắt đầu những công việc như giặt giũ, dọn dẹp phòng, sắp xếp đồ cho gọn gàng, ăn cơm vậy là công việc của cô đã xong.

Và chuyện ko hay đã xảy ra, cô đã lỡ làm bể cái bình hoa mà bà chủ rất quý. Cô rất sợ, mọi người cũng sợ theo cô.

Tiểu Xảo à sao em ko cẩn thận vậy hả.
Em xin lỗi bây giờ phải làm thế nào đây.
Cậu chủ về là chết chắc rồi.
Đến giờ đi đón cô chủ em đi trước đây.
Ừkm.

Trên đường về nhà cô cứ lo lắng, run rẩy, ko biết sẽ thế nào đây.

Ở nhà đang có một trận lôi đình xảy ra.

Ai làm bể hả, mau trả lời đi.
Cậu... Cậu chủ bớt giận đi.
Tại sao tôi hỏi ko ai trả lời, rốt cuộc ai làm hả.
Cậu chủ...
Anh hai có chuyện gì mà anh tức giận vậy.
Trong nhà có người làm bể bình hoa mà mẹ quý nhất.
Thật sao.
Cậu chủ là tôi.
Tiểu Xảo,
Hồi sáng tôi dọn dẹp nên lỡ làm bể.
Cô biết nó giá bao nhiêu ko hả, bây giờ cô tính sao hả.
Tôi sẽ đền, cậu chủ cứ mỗi tháng trừ hết tiền lương của tôi cho đến khi trả xong cái bình hoa đó đi.
Cô nghĩ làm bao nhiêu lâu mới đủ hả.
Tôi sẽ làm đến khi đủ thì thôi.
Mạnh miệng lắm được tôi sẽ làm như cô muốn, giải tán hết đi.

Tiểu Xảo, em đi làm coi như ko công rồi.
Anh Hào ko sao đâu, tại lỗi của em mà. Thôi anh làm việc đi em đi lên xem cô chủ có cần gì ko.
Em đi đi.

Hơi gây họa rồi, bây giờ làm việc ko công rồi, phải làm đến bao giờ mới trả được cái bình hoa đó.

Cứ như vậy suốt 1 năm, cô làm việc, cố gắng ko gây ra chuyện gì nữa.

Tính từ lúc đi làm tới giờ ko ngày nào mà cô được yên ổn hết, đều bị la mắng. Làm như có việc gì bực bội bên ngoài anh đem về nhà trúc giận lên cô vậy.

Năm nay cô để thêm một tuổi mới rồi tuổi 19 xuân xanh biết bao. Tết năm nay cô ko về nhà luôn, chỉ gửi quà về cho gia đình thôi. Còn Minh Thần mỗi lần đến thăm cô, cô đều phải hẹn anh ra quán để gặp mặt, chứ để cậu chủ thấy là cô sẽ bị la nữa.

Em khỏe ko.
Em khỏe, xin lỗi vì ko về ăn Tết với mọi người được.
Ko sao, nhìn em gầy quá.
Ko sao đâu, em sống ở đây rất tốt. Ba mẹ em khỏe ko, còn Bảo Bảo nữa.
Họ rất khỏe, Bảo Bảo đã lên trung học rồi.
Em trai em mà phải giỏi chứ. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho gia đình em nha.
Ko có gì, anh làm đều vì em.
Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh