T3

Bán xong hết số cá anh Minh Thần chở cô về nhà.

Con chào chú.
Hôm nay hai đứa về chung sao.
Dạ.
Ba là con rủ chú ấy đến ăn cơm chung.
Nè Tiểu Xảo à, con cứ xưng hô lung tung vậy hả.
Con gọi bằng chú đúng mà ba.
Chú thấy đó con có lớn hơn em ấy bao nhiêu đâu, gọi bằng chú già lắm.
Vậy con cứ xưng là anh đi.
Dạ, mà Bảo Bảo đâu ba.
Chắc là lại ra bãi biển nhặt vỏ ốc rồi.
Để con ra kêu em ấy về.
Để anh đi cho.
Anh ko biết chỗ đâu để em đi cho anh phụ ba em đi.
Được, cẩn thận đó.

Bảo Bảo.
Dạ.
Sao lại ra đây một mình vậy.
Hôm nay em nhặt được nhiều vỏ ốc đẹp lắm chị.
Thật sao, mau về thôi tới giờ ăn cơm rồi.
Dạ.
Khoan đã.
Chị là ai.
Hai đứa có nhặt được một chiếc nhẫn ko.
Nhẫn sao, em ko biết, Bảo Bảo em có thấy ko.
Em....em ko có thấy.
Diễn Viên của chị làm rớt chiếc nhẫn, nếu có thấy em liên hệ số này với chị nha.
Dạ, về thôi em đứng ngây ra làm gì.
Dạ.

Về đến nhà trời cũng đã tối, mọi người ăn cơm xong đều đi ngủ cả, cô đi đụng trúng túi vỏ ốc của em cô liền mở ra xem thì thấy chiếc nhẫn. Cô có hơi bực mình vì em cô nói dối là ko thấy.

Sáng sớm cô ngồi chờ em cô thức để hỏi chuyện.

Bảo Bảo chị muốn nói chuyện với em
Có gì ko chị.
Em mau nói cho chị biết tại sao  lại nói dối hả.
Em đâu có nói dối gì đâu.
Em còn chối hả, cái này là cái gì hả. Em nhặt được chiếc nhẫn tại sao lại ko nói hả.
Tại em.... Chị đừng nói với ba mẹ nha, em xin lỗi, tại em muốn lấy nó để bán lấy tiền thôi
Em còn nhỏ sao lại suy nghĩ như vậy hả, gia đình ta dù nghèo chứ ko lấy đồ của người khác hiểu chưa hả.
Em biết rồi, em xin lỗi chị.
Mau đi rửa mặt ăn sáng đi rồi đi học.
Dạ.

Cô đi đến cửa tiệm gọi điện thoại nhờ cho người đã cho cô số điện thoại.

Alo tôi nghe.
Chào chị, em đã thấy chiếc nhẫn mà chị nói.
Thật sao, nhưng bây giờ chị đang bận em có thể bắt xe đến đường Nam Hà được ko.
Em phải đến đó sao.
Làm phiền em, đến đó là nhà của diễn viên mà chị nói với em.
Dạ được.

Một mình cô bắt xe đến Nam Hà, đến nơi cô đang đứng trước một căn nhà lớn ko tưởng nổi, nó lớn gấp mười lần nhà của cô. Cô bấm chuông thử xem.

Cô là ai.
Chào chú, con là người nhặt được chiếc nhẫn của chủ nhân nhà này. Là chị quản lý điện cho con.
Dạ mời cô vào.
Dạ cảm ơn chú.

Cô đi vào trong nhưng rất sợ, vào đến bên trong thì gặp lại anh đang ngồi đọc sách.

Cậu chủ đây là người nhặt được chiếc nhẫn của cậu.
Là cô, hình như chúng ta từng gặp nhau.
Phải rồi, ở bãi biển, nhẫn của anh đây.
Cảm ơn cô, đây là tiền cảm ơn.
Ko cần đâu, anh giữ lại đi. Ko còn gì nữa tôi xin phép đi trước.
Ủa anh hai chị này là ai vậy.
Người nhặt đồ trả cho anh thôi.
Dạ, chị ngồi đi.
Cảm ơn em, chị có việc phải đi rồi.
Khoan đã, cô có đang làm gì ko.
Tôi chỉ đi bán cá ngoài chợ thôi.
Vậy sao, nhà tôi thiếu người chăm sóc cho em tôi, hay cô đến đây làm việc đi, lương mỗi tháng 30.000bạc.
Hả anh ko nói giỡn chứ.
Nhìn tôi giống nói giỡn lắm sao.
Được vậy chừng nào tôi có thể đến đây.
Bắt đầu từ ngày mai.
Được, vậy mai tôi đến. Xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh