T14
A... Chị hai về rồi.
Chị nhớ em trai của chị lắm đó.
Tiểu Xảo con về rồi.
Ba mẹ.
Nhìn con gầy đi nhiều rồi đó.
Hi.
Mau vào nhà đi, Minh Thần cảm ơn con đã chở Tiểu Xảo về.
Ko có gì đâu dì.
Con cũng vào nhà uống nước đi.
Dạ.
Minh Thần cùng cô với em trai cô đi dạo ở biển.
Tiểu Xảo, tháng trước anh ko có đến thăm em được, nghe nói em bị té phải khâu là sao vậy.
Tại do em ko cẩn thận nên té thôi ko sao đâu, bây giờ em lành hẳn rồi.
Tiểu Xảo anh muốn...
À... Bảo Bảo em chơi nhớ cẩn thận đó.
Dạ.
Cô biết anh muốn nói gì nên cô mới đánh trống lảng đi chuyện khác.
Dạo này nah làm gì hả.
Anh đi chở hàng cho người ta, cũng được khá tiền.
Vậy thì tốt rồi, sao anh ko kiếm ai để quen đi, cứ ở một mình như vậy buồn lắm đó.
Anh ko muốn yêu ai khác đâu.
Vậy anh có rồi hả.
Phải, đó là em.
Ko phải chúng ta đã nói chuyện rồi sao, Minh Thần à giữa chúng ta ko thể nào đâu.
Tại sao hả.
Tại vì em ko thích anh, em chỉ xem anh là anh trai của em thôi. Ba mẹ em với em trai em rất thích và yêu quý anh như một người con trong nhà.
Nhưng anh đã thích em từ khi anh ý thức được tình yêu là gì, tại sao lại ko thể thích anh, anh nghèo sao.
Minh Thần em chưa từng chê anh nghèo hay gì hết.
Vậy chứ là gì hả.
Đơn giản là em ko có tình cảm với anh. Chuyện này chấm dứt ở đây đi em ko muốn nhắc lại nữa, nếu anh còn nói nữa em sẽ giận anh luôn. Bảo Bảo về thôi em trời sắp tối rồi.
Dạ.
Tiểu Xảo...
Trong bữa cơm cô im lặng ko lời một lời nào cả, ăn xong cô đi một mạch về phòng.
Mình Thần hai đứa có chuyện gì sao.
Ko có đâu dì, chắc em ấy thấy mệt nên như vậy thôi.
Ừkm, con mau ăn lẹ đi rồi đi ngủ, mai còn đi làm nữa.
Dạ.
Tối hôm nay cô ko thể ngủ yên được rồi, cái đầu bắt cô phải suy nghĩ mọi chuyện.
Mình phải thế nào mới đúng đây. Mình thật sự thích Lý Thần rồi sao, sao mình cứ nghĩ về anh ta hoài vậy. Hai người thật sự rất tốt với mình, mình nên chọn ai đây. Sao ông trời lại bất công với con như vậy.
Ting tong..... Ting tong.
Alo cậu chủ.
Thế nào về nhà cô vui ko.
Dạ vui, cảm ơn cậu chủ.
Cô nhớ trở lại sớm.
Tại biết mà, xong ngày mai là tôi sẽ đến Nam Hà ngay.
Cô ăn sinh nhật vui nha.
Dạ.
Bye.
Phải cậu chủ ko vậy, ăn nói nhẹ nhàng với mình ghê. Ko phải đã thích mình rồi chứ.
Vậy thì tốt chứ sao, sao mình thấy bối rối quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top