T12

Đến tối cả ba người chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ai cũng ăn mặc giản dị hết, có một mình anh là như đi ăn trộm vậy, che hết mặt. Vì anh là diễn Viên nổi tiếng nên đành phải như vậy thôi.

Anh hai có cần phải như vậy ko.
Anh ko muốn để mọi người thấy rồi chụp hình đâu.
Anh lo xa quá rồi đó.
Cô chủ, để cậu chủ che đi vậy thấy an toàn hơn.
Vậy nghe chị đi, anh hai chúng ta đi chơi ở đâu trước.
Em muốn đi chỗ nào thi nói với anh Hào.
Dạ.

Đến những địa điểm đi chơi, anh chỉ ngồi nhìn cô với em gái anh chơi các trò chơi thôi, còn anh thì ngồi như một bức tượng.

Cậu chủ, mau lại chơi chung đi, từ lúc đi tới giờ cậu ko chơi gì hết.
Tôi ko thích mấy trò này, với lại tôi...
Anh hai em sợ độ cao độ
Thật sao.
Dạ, nên mấy trò mà mạo hiểm anh hai em ko dám đâu.
Ừkm, vậy cậu muốn ăn gì hay uống gì ko để tôi đi mua.
Ko cần đâu, cô đi với em gái tôi đi, tôi tự lo được.
Dạ, vậy cậu ngồi đây nha.
Cô cứ làm như tôi là con nít vậy.
Hi.
Đừng để em gái tôi bị thương.
Tôi biết rồi mà cậu chủ.

Vừa mới nói xong, chơi trò chơi kế tiếp thì có người bị thương nhưng ko phải Ưu Ưu mà là cô, chảy máu cũng khá nhiều, Ưu Ưu đỡ cô ra ngoài anh nhìn thấy liên chạy lại đỡ cô.

Có chuyện gì vậy, sao cô ra nông nổi này.
Tại chị ấy chạy lại đỡ giùm em khi cái xe bán hàng đổ xuống đè lên chân chị ấy.
Anh đã kêu là phải cẩn thận rồi mà, hồi nãy cô mạnh miệng lắm mà giờ nhìn đi bản thân bị thương rồi.
Tôi ko sao đâu, cậu ko cần đỡ tôi đâu.

Vừa dứt câu anh ẩm cô lên, đi ra xe và đi đến bệnh viện.

Cậu chủ thả tôi xuống đi.
Cô mà còn nhúc nhích tôi ko cho cô vào nhà.
Dạ.

Hình như anh rất là lo cho cô, lúc này anh đang rất tức giận nên cô cũng im lặng ko nói gì nữa. Đến bệnh viện bác sĩ khâu cho cô ba mũi ở chân, vết thương cũng khá là sâu.

Cảm ơn bác sĩ.
Ko có gì, nhưng về nhà hạn chế đụng nước, ít đi lại, và bôi thuốc thường xuyên.
Tôi biết rồi.
Chị ko sao rồi, từ bây giờ chị ko chăm sóc cho em được rồi.
Ko sao đâu chị làm được mà.
Cô bớt nói được ko hả, từ ngày mai ko cần phải lo cho Ưu Ưu đâu, cô cứ nghỉ ngơi cho đến khi chân lành hẳn biết ko.
Nhưng.... Tôi...
Ko có nhưng nhị gì hết.

Ra về, cô cũng ko nói gì, giờ như một người vô dụng vậy muốn đi cũng ko được. Nhưng cô bắt đầu thấy những lời mà Viên Viên nói với cô bắt đầu giống lắm rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh