Chap 2

5h chiều tại Tokyo…

“Hey, hôm nay mua sắm thật là thích” – Son Yoona cười tít mắt, còn tay xách nách mang nào là mỹ phẩm, quần áo, giầy dép mà cô cùng Se Jin mới vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại lớn nhất Tokyo.

“Hành lý của cậu sau mỗi chuyến bay là nhiều nhất đấy” – Se Jin khoác vai cô bạn của mình, vừa quơ lấy vài giỏ đồ để xách phụ cô ấy.

Đi được vài bước, Son Yoona bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên quay sang hỏi Se Jin:

“À, Lee Se Jin, cậu định làm thế nào với chiếc bút đó?”
Se Jin được hỏi đột nhiên nhớ lại chiếc bút mình vừa nhặt được trên chuyến bay sáng nay.

“Chắc chắn trên internet sẽ có thông tin về chị ấy, chúng ta chỉ cần xem công ty của chị ấy ở đâu và mang tới trả lại là được.”

Thật ra đối với việc thất lạc hành lý hay vật dùng cá nhân của hành khách trên thì có nhiều cách để trả lại. Nhưng lần này Se Jin lại muốn đích thân mình tìm kiếm chủ nhân của chiếc bút và trả lại cho khổ chủ. Phải chăng cô muốn gặp lại người đó một lần nữa?

“Ừh, nhưng nếu công ty của chị ta ở Nhật Bản này và nằm ở một nơi khác, không phải Tokyo thì cậu định làm thế nào? Chúng ta chỉ có 24 tiếng lưu lại ở Nhật thôi đấy!” – cô bạn Yoona lại tiếp tục huyên thuyên, còn vẽ ra những tình huống khó khăn nhất cho Se Jin.

“Này Yoona, là cậu đang giả vờ hay không biết thật đấy? Nếu như biết địa chỉ công ty và nếu chúng ta không thể đến đó thì gửi máy bay hoặc các dịch vụ Express khác không được hay sao?” – Lee Se Jin đáp lời cô bạn của mình.

“Thì biết thế, nhưng sẽ tốn phí nhiều lắm đấy Se Jin à, hà cớ gì phải thế cơ chứ…” – Son Yoona vừa nói, vừa liếc qua liếc lại, liếc tới liếc lui, như đang âm mưu toan tính chuyện gì đó.

“Thật là…tớ sẽ gửi tới tận tay khổ chủ, cậu yên tâm đi, tốn bao nhiêu cũng được!”

“Nhưng mà, nhưng mà…”

“Thôi không nhưng nhị gì nữa, đi ăn thôi, tớ đói bụng lắm rồi Yoona à…” – Lee Se Jin làm vẻ mặt nũng nịu, kéo kéo tay Son Yoona đi tới nhà hàng nổi tiếng của Tokyo.

Lúc này tại biệt thự của chủ tịch Seo…

Ngoài sân vườn, trên nền cỏ xanh, có một cô gái độ tầm ngoài 30 tuổi, mặc bộ vest đen sang trọng, cô đang đứng chờ đợi một điều gì đó không rõ nữa. Cô khoanh tay trước ngực, đi qua rồi đi lại mà vẫn không thấy có người ra đón tiếp.  Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn đứng đó đợi, vẻ mặt đăm chiêu cùng ánh nhìn xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đấy.  Bỗng có tiếng nói của một người phụ nữ, bà ấy là quản gia của căn biệt thự này:

“Lão gia mời tiểu thư về cho, ngài nói sẽ không tiếp chuyện với tiểu thư nữa!”

Không cần phải nói thêm, cô ấy đi thẳng vào phòng chủ nhân căn biệt thự này. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông tầm 70 tuổi đang nằm ở đó, gương mặt trắng bệt, đôi môi tím tái. Vừa nhìn thấy đứa con gái của mình ông đã vội xua đuổi:

“Đi ra khỏi nhà tôi…tôi không có đứa con như cô”

“Bố, hôm nay con về đây là có việc muốn thưa với bố”

“Yi Kyung, cha con ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi kia mà…” – Bố của Yi Kyung gắng gượng nói khiến ông ho nhiều tiếng liên tục.

“Con đã soạn thảo sẵn, bố ký tên, đóng dấu và lăn tay giúp con ạ” – Seo Yi Kyung vẫn dùng thái độ lạnh lùng để nói chuyện với cha của mình.

Bên ngoài cửa, bà quản gia đã nghe lén được toàn bộ câu chuyện, vừa toan mở cửa ra thì chủ tịch Seo gọi Yi Kyung:

“Đứng lại cho ta…”
Yi Kyung nghe xong, đứng yên tại chỗ để lắng nghe lời cha cô nói.

“Ta đồng ý”

Seo Yi Kyung bước tới và ngồi xuống, mở chiếc cặp của mình ra, cô muốn rút cây bút trị giá nghìn đô la Mỹ của mình đưa cho cha.

“Nhưng sao hôm nay nó không nằm ở trong cặp? Rơi ở đâu rồi à?” – Cô đang suy nghĩ về sự mất tích của cây bút thì ngài chủ tịch đã ký tên xong, ông đang đóng dấu và lăn tay như lời đã nói với con gái.

“Xong rồi, đi đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa!”

Seo Yi Kyung cúi đầu chào cha rồi quay lưng bước đi đầu không ngoảnh lại. Thực ra cô vẫn đang suy nghĩ về việc chiếc bút cô đã làm rơi ở đâu và rơi khi nào. Nó thực sự có ý nghĩa đối với cô và cô vẫn luôn mang nó theo bên mình suốt mười năm nay. Đột nhiên nó lại biến mất một cách bí ẩn khiến Yi Kyung có chút luyến tiếc.

9h30 tại phòng 213 khách sạn Tokyo…

Lee Se Jin đang ngồi trước màn hình laptop, cô gõ tìm từ khóa “Seo Yi Kyung” trên internet, hàng loạt thông tin hiện ra kèm theo ảnh, nhưng tóm tắt sơ lược là thế này:

“Nữ doanh nhân Seo Yi Kyung, thủ lĩnh trẻ tuổi sinh năm 1980 tại Tokyo, Nhật Bản. Tốt nghiệp Đại Học Havard  ngành Tài Chính. Cô là con gái duy nhất của chủ tịch Seo Bong Soo, người sáng lập tập đoàn tài chính In Ha. Hiện cô cũng đang gây dựng sự nghiệp tại Hàn Quốc là Triển lãm tranh S, ngoài ra cô còn có vốn đầu tư vào ngành hàng không, những nhà hàng - khách sạn có uy tín tại Đại Hàn…”

“Woa, thật là tài ba” – Son Yoona đứng kế bên, vừa đọc vừa nhai nốt miếng bánh rán đang cầm trên tay.

“Được rồi, bây giờ tớ sẽ tìm địa chỉ của Triễn lãm tranh S tại Hàn Quốc để trả vật bị thất lạc…”- Se Jin nhanh nhẹn rõ tìm tiếp và lấy giấy ra ghi chép lại thông tin liên lạc cũng như địa chỉ.

“Cậu làm gì thì làm đi, tớ ngủ trước đây” – Son Yoona vệ sinh cá nhân xong xuôi, leo lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Lee Se Jin lén quay đầu lại nhìn xem cô bạn đã ngủ chưa, rồi tiếp tục rõ tìm Seo Yi Kyung, nhấp vào một tấm ảnh...

“Đẹp quá…Chị ấy thật sự là mỹ nhân a~~” – Lee Se Jin luôn miệng khen Seo Yi Kyung.

Cứ mãi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của vị nữ doanh nhân mà Lee Se Jin quên để ý là đã hơn 10h tối, đến giờ phải đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến bay về lại Seoul vào ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: