Chap 6:Vết Nứt
(Một tuần sau khi Thu Hà đi, Diệp Anh vẫn chưa quen với việc thiếu vắng cô ấy. Cô thường ngồi một mình trong xưởng gốm, bàn tay vô thức nhào nặn đất sét, nhưng sản phẩm làm ra đều không hoàn chỉnh.)
(Buổi tối hôm đó, Diệp Anh đứng trước lò nung, nhìn vào những tác phẩm bị nứt vỡ. Mọi thứ cô làm dạo gần đây đều có lỗi, giống như tâm trạng cô vậy.)
Bà chủ xưởng (nhẹ giọng): "Diệp, con không thể cứ làm việc mà tâm trí để tận đâu đâu như thế."
Diệp Anh (lặng lẽ nhìn đôi bàn tay đầy đất của mình, giọng khàn đi): "Cháu cứ nghĩ... nếu cháu đặt hết tâm huyết vào, thì mọi thứ sẽ nguyên vẹn."
Bà chủ xưởng (thở dài): "Không phải cứ đặt hết tâm vào là mọi thứ sẽ như ý muốn đâu con. Đất sét cũng như con người vậy, nếu nó không đủ bền, dù con có cố gắng thế nào, nó vẫn sẽ nứt thôi."
(Diệp Anh im lặng, lần đầu tiên nhận ra rằng, có những thứ dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể giữ lại được.)
End flashback
---
(Sau cuộc trò chuyện trong chap trước, Thùy Trang vẫn chưa bỏ cuộc. Cô biết Diệp Anh có quá khứ mà chị ấy không muốn đối mặt, nhưng cô không muốn Diệp cứ mãi trốn tránh.)
(Buổi tối hôm đó, Thùy Trang đến xưởng gốm khi chỉ còn mỗi Diệp Anh ở đó.)
Thùy Trang: "Em biết chị vẫn đang nghĩ về cô ấy."
(Diệp Anh dừng tay, nhưng không quay lại nhìn Thùy Trang.)
Diệp Anh: "Cô ấy không còn quan trọng nữa."
Thùy Trang: "Vậy tại sao chị vẫn không thể tiến lên?"
(Diệp Anh siết chặt bàn tay, lớp đất sét mềm dính chặt vào ngón tay cô. Cô im lặng, không thể phản bác.)
Thùy Trang (giọng dịu hơn): "Chị đã bao giờ tự hỏi... liệu mình có thực sự muốn buông bỏ chưa?"
Diệp Anh: "Buông hay không, có khác gì đâu? Kết quả vẫn vậy. Cô ấy rời đi, và tôi ở lại."
Thùy Trang: "Nhưng người ở lại mới là người có quyền quyết định tương lai của mình. Không phải người đã rời đi."
(Diệp Anh quay lại nhìn Thùy Trang, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Lời nói của Thùy Trang như một nhát búa gõ vào tâm trí cô.)
Diệp Anh (thở dài): "Cô thực sự không từ bỏ nhỉ?"
Thùy Trang (cười nhẹ): "Chị không phải là đất sét dễ nứt vỡ như chị nghĩ đâu. Chỉ là... có lẽ chị cần một người giúp chị hàn gắn lại thôi."
(Diệp Anh nhìn Thùy Trang thật lâu. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra có lẽ lần này, cô không cần phải đối mặt một mình nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top